Chương 11

Hà Đông Minh vì không muốn bị cái gã kia cho là tính bài chuồn, nên đành đi theo gã kia, cái gã đã cho Hà Đông Minh một bạt tai. Cái gã đó đưa Hà Đông Minh đến một căn nhà nằm sâu trong một con ngõ nhỏ.
Một căn nhà ba gian thoáng đãng, với vườn cây ăn trái bao quanh, chim chóc nhảy nhót, hót líu lo, từ ngoài nhìn vào chẳng nhìn thấy phía trong được, thật là một nơi lí tưởng cho những người thích yên tĩnh, ngắm cảnh làm thơ.
Cái gã đó đưa Hà Đông Minh vào nơi đó rồi bảo:
_ Ở nơi đây cái gì cũng có cả, ngươi chỉ cần dưỡng thương cho chóng khỏe, một tháng sau ta sẽ đến nơi đây đánh nhau với ngươi.
Lúc này, từ trong nhà một lão bộc, râu tóc trắng như cước, mang chiếc áo màu nâu, với cái quần lửng bước ra, vừa nhìn thấy cái gã kia liền chắp tay chào:
_ Công tử!
Cái gã kia vừa nghe lão bộc kia nói như vậy, liền ra hiệu không nên nói gì nữa, mà lại hỏi Hà Đông Minh.
_ Như thế này đã được chưa nào? Hay ngươi còn yêu gì nữa không?
Hà Đông Minh nghe cái gã kia hỏi như vậy liền nói:
_ Ngươi đã có ý như vậy, thì ta cần một người dạy ta đọc sách.
Cái gã kia nghe thế, thì cười ầm lên.
_ Ngươi sắp đánh nhau với ta, không lo luyện quyền, luyện cước, mà lại đi lo đọc sách.
Cái gã kia nói xong thì nhìn Hà Đông Minh từ đầu đến chân rồi hỏi:
_ Đừng nói đến khi đó ngươi lại viết thơ xin thua, xin hàng đó. Nói thật với ngươi, ta cần là cần người để đánh nhau, chứ không cần người để viết thơ xin thua, xin hàng?
Hà Đông Minh nghe tên kia nói như vậy, thì nói:
_ Như thế cũng không biết chừng, nhưng có lẽ với người nào đó, chứ với ngươi thì không.
Hà Đông Minh lúc này lại hỏi:
_ Thế ngươi tên gì? Còn ta là Hà Đông Minh.
Cái gã kia lắc đầu.
_ Khi nào ngươi đánh thắng được ta, thì khi đó biết tên cũng không muộn, còn bây giờ ngươi cần người dạy ngươi đọc sách, thì cứ việc hỏi lão bộc, ta tin rằng ngươi muốn hỏi đông tây, kim cổ, thì trong bụng của lão bộc có đến ba vạn bốn ngàn cuốn sách luôn đó.
Cái gã kia nói xong lại nói với lão bộc.
_ Lão bộc! Ngươi cứ lo cho Hà Đông Minh như khách quý.
Cái gã kia nói xong liền quay sang Hà Đông Minh.
_ Hà Đông Minh! Ngươi cứ yên tâm mà ở nơi đây, một tháng sau thì ta quay lại, còn ngươi muốn làm con rùa đen, thì hãy chạy nhanh như thỏ.
Cái gã kia nói xong thì cười lên ha hả, rồi quay người bước đi.
Lúc này lão bộc mới hỏi Hà Đông Minh.
_ Hà công tử có gì sai khiến không, để lão làm cho.
Hà Đông Minh đưa mắt nhìn trời rồi xoa xoa cái bụng bảo:
_ Đông Minh đang đói, nếu được lão hãy nấu cho Đông Minh một ít cơm, chỉ bằng một nắm tay thôi cũng được.
Lão bộc lúc này mới bảo:
_ Thế thì công tử cứ chờ một lúc nữa sẽ có ngay.
Hà Đông Minh nghe lão bộc cứ một hai, là công tử, công tử, liền nói:
_ Hà Đông Minh chẳng phải công tử này, công tử kia, xin lão ông cứ gọi là Hà tiểu điệt, như con cháu trong nhà, vả lại lão ông cũng cho tiểu điệt biết được họ tên cho tiện xưng hô.
Lão bộc lắc đầu:
_ Ta chỉ là một kẻ nô bộc cho người, họ tên cũng không muốn nhắc đến, cứ gọi ta là lão bộc được rồi.
Hà Đông Minh nghe vậy thì cũng  như lão bộc mà nói:
_ Hà Đông Minh cũng không phải là công tử này, công tử kia, xin lão bộc cứ xem như con cháu trong nhà, gọi Đông Minh là được rồi.
Lão bộc cũng không câu nệ liên gật đầu, rồi bảo:
_ Đông Minh! Hãy chờ lão một chút, giờ đây cũng đã đến bữa rồi, lão sẽ đi nấu cơm.
Hà Đông Minh gật đầu.
Lão bộc đi rồi, chỉ còn Hà Đông Minh đứng ở nơi cái sân. Hà Đông Minh tự nhủ:
_ Cái tên kia, chắc luyện quyền, luyện cước từ nhỏ, trong người ta chẳng có quyển quyền phổ nào, mà có luyện đánh nhau với tên đó cũng chắc gì đã hơn, muốn không bị người đánh, thì trước tiên cần phải luyện cách tránh né đi đã, dù sao mình cũng có bộ pháp Điểm Nguyệt Hí Thủy của Khúc Phong thúc thúc đã truyền cho, chi bằng mình luyện tập bộ pháp Điểm Nguyệt Hí Thủy rồi từ từ tính tiếp.
Hà Đông Minh nghĩ là làm, liền luyện bộ pháp Điểm Nguyệt Hí Thủy. Hà Đông Minh say sưa luyện tập, đến lúc có tiếng người khen ngợi:
_ Hay lắm! Hay lắm!
Hà Đông Minh nghe tiếng khen ngợi mới ngừng lại, thì ra lão bộc đang đứng nhìn. Đông Minh nghe lão bộc khen vậy mới hỏi:
_ Lão bộc! Lão bộc khen hay lắm là vì sao?
Lão bộc lúc này mới nói:
_ Đây là điệu múa Điểm Nguyệt Hí Thủy, trong vở chèo thường diễn ở nơi sân đình, nhìn thật đẹp, nhưng cái này không thể đánh nhau với công tử được?
Hà Đông Minh nghe lão bộc nói như vậy thì nhíu mày suy nghĩ:
_ Quả thật, mình cũng thấy có gì không phải, vì Khúc Phong thúc thúc lúc biểu diễn cho ta xem, có những lúc người như bay trên không, còn mình thì không thể làm như vậy được, là cớ vì sao?
Nhìn thấy Đông Minh vì câu nói của mình, mà đứng tần ngần như thế, lão bộc liền an ủi:
_ Đông Minh! Lão đây có gì không phải thì hãy thứ cho, quả thật dùng cái thứ ấy, chẳng đánh nhau với công tử được đâu?
Hà Đông Minh nghe lão bộc nói như vậy, liền bảo:
_ Đông Minh không phải luyện tập cách đánh nhau với công tử, mà đang luyện tập cách tránh né, chỉ có điều không được như ý cho lắm.
Lão bộc nghe vậy thì vô cùng ngạc nhiên hỏi:
_ Đông Minh! Đó chỉ là điệu múa của phường chèo, con hát, sao có thể tránh né quyền cước cho được?
Đông Minh nghe lão bộc nói như thế, cũng không nói gì cả. Lão bộc lúc này mới bảo:
_ Đông Minh vào ăn cơm, no cái bụng rồi hãy tính tiếp.
Đông Minh nhìn lên thấy trời đã buông ánh hoàng hôn, liền theo lão bộc vào trong. Cơm canh đạm bạc, nhưng đối với Hà Đông Minh thật là một bữa ăn ngon, vì trên mâm có cơm trắng, cá kho, canh rau muống, với tương cà, như thế cũng là quá tốt với Hà Đông Minh, cho dù như thế, thì trong lòng Hà Đông Minh cũng lo lắng. Một tháng nữa là đến cái hẹn đánh nhau với cái gã kia, không lẻ đem cái điệu múa ở nơi chiếu chèo sân đình ra đánh nhau với cái gã kia.
Cái gã kia đã từng cười cợt Hà Đông Minh hỏi người dạy chữ để viết thư xin thua, xin hàng đó sao?
Hà Đông Minh liền lấy quyển sách mình đã lấy ở nơi miếu thờ cha, đem ra đọc.
Lão bộc thấy vậy liền đi thắp đèn. Vốn lão bộc là một kẻ thông thuộc, đông tây kim cổ, bụng chứa bốn vạn ba nghìn cuốn sách, có chữ nào không hiểu Hà Đông Minh đem hỏi, liền được cắt nghĩa cho rõ ràng, cho dù đó là những con chữ mà những bậc thánh nhân viết ra.
Hà Đông Minh lúc này mới biết cuốn sách, mình lấy ở nơi miếu thờ cha là cuốn bí kíp luyện nội công, có tên gọi là Bách Việt Tâm Pháp của người xưa truyền lại, chỉ có điều Hà Đông Minh không hiểu vì sao cuốn sách này lại nằm ở nơi miếu thờ cha?
Cuốn sách này nằm ở nơi đó đã bao lâu, hay có người vừa đem cất giấu ở nơi đó, giờ mới đến tay Hà Đông Minh.
Hà Đông Minh hiểu hết được cuốn Bách Việt Tâm Pháp, thì ngoài sân đã có tiếng người oang oang.
_ Hà Đông Minh! Hà Đông Minh đâu rồi? Ngươi đã viết xong thơ xin thua, xin hàng hay chưa?
Hà Đông Minh nghe tiếng oang oang của cái gã kia thì giật mình nghĩ:
_ Không ngờ một tháng đến mau như vậy, đến Bách Việt Tâm Pháp ta cũng vừa mới hiểu, chỉ có bộ pháp Điểm Nguyệt Hí Thủy thì mới học được bên ngoài, thôi dù gì cũng đã ăn của người, chịu đấm, chịu nói vài câu, xin khất tháng sau rồi tính.
Hà Đông Minh mỉm cười, rồi bước ra.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                     Hết chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top