Chương 10
Nhìn Hà Đông Minh nằm yên lặng chẳng nhúc nhích, bọn người trong gánh xiếc của Lưu Ý, Trương Tân chỉ biết yên lặng đứng nhìn. Khúc Phong lúc này vác đến một cái quan tài bằng gỗ tạp, rồi nói với Phan An.
_ Phan lão đệ! Hãy giúp ta để Đông Minh vào trong chiếc quan tài, dù gì Đông Minh cũng đã học Điểm Nguyệt Hí Thủy của họ Khúc này, thì cũng xem như là đồ đệ của mình vậy.
Phan An nghe vậy liền giúp Khúc Phong một tay. Thế là Khúc Phong, Phan An liền nhấc bổng Hà Đông Minh để vào trong cái quan tài.
Lưu phu nhân, Tuyết Tuyết, lúc này mới hỏi:
_ Có ai biết Đông Minh quê hương bản quán ở nơi đâu không, còn có ai là người thân, để chúng ta báo tin cho họ?
Nhưng tất cả mọi người đều yên lặng, vì chẳng có một ai biết quê hương, bản quán của Hà Đông Minh ở nơi đâu. Ngay cả Lưu Ý, Trương Tân chỉ gặp Hà Đông Minh ngồi co ro, ở một góc phố, vắng người qua lại, của thành Đan Xá, rồi đem về gánh xiếc, chứ nào biết là ở nơi đâu?
Hà Đông Minh chỉ vào gánh xiếc chưa được một ngày, thì đã mất mạng. Lưu Ý nhìn Trương Tân chỉ lắc đầu rồi bảo:
_ Khúc Phong! Ngươi với Đông Minh cũng có chút duyên nợ, hắn lại chết trên tay của ngươi, thì ngươi hãy giúp chúng ta chôn cất cho nó vậy.
Lưu Ý, Trương Tân nhìn nhau rồi mỉm cười, hai lão liền rủ nhau đi đến quán rượu hôm kia để ăn uống. Cho dù Hà Đông Minh có vì gánh xiếc mà chết, thì cũng như cánh chim lướt qua mặt hồ, rồi bay về phương xa.
Lưu phu nhân, Tuyết Tuyết thì như đã hứa với Hà Đông Minh, móc trông người xa một cuốn đao phổ nhét vào người của Hà Đông Minh.
_ Hà Đông Minh! Đây là cuốn đao phổ của ta, nay ta làm như đã hứa với ngươi, ngươi đến nơi thế giới bên kia, thì cũng có cái mà luyện đao, để phòng thân, cũng không bị ai ức hiếp.
Ngọc Nữ mới gặp Đông Minh một ngày, còn nhiều điều muốn nói, thế mà nay âm dương cách biệt. Ngọc Nữ cũng không biết nói gì hơn, chỉ để vào trong người Hà Đông Minh một ngọn phi đao với một ít bạc vụn, cho Hà Đông Minh qua bên kia có cái mà dùng.
Khúc Phong lúc này cùng với mọi người, để quan tài Hà Đông Minh xuống rồi lấp đất lại.
Hà Đông Minh người từ đâu đến, lại nằm cô quạnh, ở nơi hoang vắng ở ngoài thành Đan Xá.
Âu cũng là một kiếp người đã hết, đều vùi thân dưới ba tấc đất, cho dù dài ngắn khác nhau, hay lớn nhỏ, sang giàu.
Một ngôi mộ hoang của người bạc phước, đã như vậy, mấy ngày sau, một đàn heo rừng từ trong rừng sâu, lại kéo đến nơi đây. Đàn heo rừng đó lại ủi bằng ngôi mộ của Hà Đông Minh, chúng húc văng cả nắp quan tài, đến lúc đó chúng lại kéo nhau đi.
Nghĩ cũng lạ, bọn heo rừng kia vừa kéo nhau đi, thì trời lại đổ cơn mưa, làm cho người nằm trong quan tài cũng phải ngồi dậy. Người ở trong quan tài thấy trời mưa, thì liền đứng dậy mà bỏ đi, kẻo trời mưa ướt hết người.
Người vừa từ trong quan tài bước ra chẳng phải ai khác mà chính là Hà Đông Minh. Hà Đông Minh còn sống, thì chính Hà Đông Minh cũng không biết vì sao mình còn sống. Việc của Hà Đông Minh bây giờ là quay lại gánh xiếc của Lưu Ý, Trương Tân. Nhưng Hà Đông Minh quay lại nơi gánh xiếc đã ở, giờ nào thấy một ai. Hà Đông Minh mới hỏi người xung quanh, thì biết được mấy ngày trước gánh xiếc đã lên đường đi nơi khác biểu diễn để kiếm ăn, chẳng còn ở nơi đây nữa. Hà Đông Minh lúc này chỉ còn lại một mình, bước đi trên đường phố thành Đan Xá. Hà Đông Minh lúc này đưa tay vào ngực xem quyển sách, mà mình lấy ở nơi miếu thờ có còn hay không?
Nào ngờ đâu trong mình còn có một quyển đao phổ, một ngọn phi đao, và cái quan trọng nhất mà Hà Đông Minh cần lúc này là ngân lượng. Tuy nhìn thấy ngân lượng, nhưng Hà Đông Minh cũng không dám tiêu xài hoang phí, chỉ mua một cái bánh nếp để ăn.
Hà Đông Minh lúc này mới nhớ đến Trinh Nương, con Mái, cái Trống. Chuyện quan trọng nhất của Hà Đông Minh là đi tìm ba người đó, cái cần thiết cho người đi xa là ngân lượng, thì Hà Đông Minh đã có.
Hà Đông Minh nghĩ vậy thì bước đi, vết thương từ cây phi đao của Ngọc Nữ thỉnh thoảng vẫn còn đau, nhưng mấy ngày nằm dưới quan tài nó đã khít da miệng. Tuy vậy Hà Đông Minh cũng không biết mình vừa chết đi sống lại, vì khi gặp trời mưa làm cho thức tỉnh, Hà Đông Minh chỉ cảm thấy như mình ngủ một giấc ngủ ngon lành.
Nhưng chuyện đó, cũng không làm cho Hà Đông Minh thấy cần phải bận tâm, giờ đây việc cần là phải đi tìm Trinh Nương, con Mái, cái Trống, ba người đó.
Ấy thế mà chuyện không mong muốn lại xảy ra. Hà Đông Minh tay cầm cái bánh nếp vừa đi, vừa bóc ra để ăn, thì có người đi tới, như con mắt để ở sau lưng của vậy. Người đó đi tới thì a vào người Hà Đông Minh, làm cho cái bánh nếp trên tay Hà Đông Minh rơi xuống đất.
Hà Đông Minh thấy vậy liền kêu lên:
_ Ngươi đi đứng kiểu gì lạ vậy? Không có mắt hay sao?
Người kia chẳng nói chẳng rằng, liền cho Hà Đông Minh một cái tát đau điếng, đến thấy cả trăng sao. Hà Đông Minh ôm lấy má rồi hỏi:
_ Ngươi đi đụng vào ta, làm rơi bánh của ta, sao lại còn đánh ta nữa?
Người đó lúc này mới cười bảo:
_ Cái đó là do ngươi, thấy ta đi sao không tránh đi, bánh của ngươi rơi do ngươi cầm không chắc, còn ngươi bị ta đánh là do ngươi bảo ta không có mắt.
Người đó nói xong liền cười khinh khỉnh, rồi nói:
_ Ta đánh ngươi như thế đó, còn ngươi có giỏi thì đánh lại đi.
Nhìn cái mặt đầy thách thức của gã kia, Hà Đông Minh lúc này mới biết.
Cái gã đang thách thức trước mặt, là một gã cũng trạc tuổi Hà Đông Minh, ăn mặc khá tươm tất, xem ra vẻ con nhà thế gia, khuôn mặt trắng, mặt mũi cân đối, phải nói rằng cũng là một trang nam tử, mà bao nhiêu nữ nhân mong được nâng khăn sửa túi.
Hà Đông Minh nghe vậy, định đánh cho nó một quyền, nhưng cú ngã làm cho vết thương đau nhói liền nói:
_ Ta vốn bị thương, giờ đây lại đói, nếu không ta sẽ đánh nhau với ngươi, đánh cho ngươi còn lăn bò càng thì thôi.
Người đó nghe Hà Đông Minh nói như vậy, thì hỏi:
_ Ngươi bị thương?
Hà Đông Minh gật đầu.
Người đó lại hỏi:
_ Ngươi lại đó?
Hà Đông Minh gật đầu.
Người đó lúc này tiếp tục hỏi;
_ Và ngươi không có chỗ đã ở nữa?
Hà Đông Minh nghe người kia hỏi như vậy, liền gật đầu. Người kia lúc này lại hỏi:
_ Thế ngươi định bao lâu thì đánh nhau với ta được ?
Hà Đông Minh lúc này mới nhìn người kia, thì hiểu rằng đó là một tên côn quyền đều thông thạo, có lẽ đã luyện quyền cước từ tấm bé. Hà Đông Minh liền nói:
_ Một tháng nữa, ta sẽ đánh nhau với ngươi, chỉ có điều ta vừa mới tới thành Đan Xá này, cũng không biết nhiều địa điểm, ngươi cứ cho ta một điểm hẹn rồi ta sẽ tìm đến.
Người đó nghe Hà Đông Minh nói như vậy, thì nói:
_ Cũng không cần điểm hẹn gì cả, ngươi cứ đi theo ta, ta sẽ cho ngươi một chỗ ăn, nơi ở, đến hẹn ta sẽ tìm đến.
Hà Đông Minh lúc này mới nghĩ:
_ Mình cũng cần một chỗ để dưỡng thương, lại đọc quyến sách trong miếu thờ cha, đao phổ của Lưu phu nhân, còn môn bộ pháp Điểm Nguyệt Hí Thủy của Khúc thúc thúc nữa.
Người đó nhìn Hà Đông Minh cứ ngồi thừ ra đó liền bảo:
_ Có phải ngươi tính bài chuồn, nên chẳng dám đi theo ta?
Hà Đông Minh đưa mắt nhìn người, mà phải nói là chàng trai cũng trạc tuổi mình.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 10
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top