Chương 1
Hà Đông Minh!
Chẳng phải là một vị công tử con nhà quyền quý hay một người ăn trắng, mặc trơn.
Hà Đông Minh chỉ là một gã đầy tớ, chuyên chăn trâu, nuôi lợn cho nhà phú hộ Trương.
Người ta đi làm đầy tớ cũng chỉ lúc nhỏ tuổi, rồi đến khi lớn, thì tìm cách ra phố chợ kiếm sống.
Kinh đô Thăng Long, ba mươi sáu phố phường nơi nào chẳng có việc, hoặc ít như cố đô Hoa Lư, vào chùa Bái xin làm công quả cũng sung túc, hay vào mạn trong mà kiếm sống.
Thế mà Hà Đông Minh, chẳng muốn đi đâu? Chỉ đi sau đàn trâu nhà họ Trương, nằm khểnh vắt chân chữ ngũ, đưa mắt nhìn trời mây, cái miệng lại ngậm ngọn cỏ, đôi khi lấy cái nón rách, úp lên mặt mà nằm ngủ.
Ở nơi cái bãi cỏ sát bờ sông này, Hà Đông Minh là lão đại của lũ trẻ con, nghịch ngợm. Trâu thả ở bãi cỏ này, cũng xem như lãnh địa của nhà phú hộ Trương. Hà Đông Minh chỉ có việc ngủ, vì sau nhiêu năm làm đầy tớ cho nhà phú hộ Trương. Giờ đây Hà Đông Minh cũng được xem như người nhà phú hộ Trương, dưới trướng của Hà Đông Minh cũng có mấy đứa sai vặt. Nào là thằng Tểu, con Mái, cái Trống, đến ba đứa luôn đó.
Chuyện thằng Tểu thì ai cũng biết, chắc tại cha thằng Tểu mê chèo mới lấy tên của chú Tễu đặt cho con. Con Mái thì khỏi nói, đứa con gái cái đầu toàn trứng chí trắng cả tóc, cái người thì như que tre, thế mà cái đầu lại tròn to như quả bí, nhìn như quái nhân. Cái Trống mới tức cười, đứa con gái của nhà lão Đực. Lão Đực tên là Đực, nhưng trong nhà lão chỉ một mình lão là giống đực, còn lô nhô liền một mạch mươi đứa con gái, đến đứa mười một lại là con gái, lão tức quá chẳng đặt tên con theo loài hoa này, hoa kia mà gọi con là cái Trống. Cái Trống chẳng phải giống đực cho cha nó nở mày, nở mặt với thiên hạ. Cái Trống không biết có gì mà lùn tịt , beo béo nhìn như cái trống vậy.
Đó là bọn lâu la của lão đại Hà Đông Minh.
Hà Đông Minh lại khác. Chẳng phải công tử nhà quyền quý, hay mấy chàng ăn trắng mặc trơn, nhưng nước da của Hà Đông Minh suốt ngày đưa thân ngoài nắng, lại cứ như cái xác chết trôi vậy, tóc vàng khè như màu nắng, cái mũi cao, lại quặp như mũi két, mắt xanh nhìn như mắt con mèo.
Hà Đông Minh lão đại với ba đứa dưới quyền, cứ suốt ngày ở ngoài bãi, theo bầy trâu đến hơn năm mươi con của nhà phú hộ Trương.
Hôm nay vẫn như mọi hôm. Tiết trời đang xuân, nên mưa phùn bay bay. Ngọn cỏ xanh mơn mởn ngút ngàn con mắt, cho nên Hà Đông Minh được cái cũng rảnh rỗi, nằm vắt chân chữ ngũ mà ngắm nhìn bầu trời xuân. Thằng Tểu được lão đại Hà Đông Minh sai đi hái trái hoặc vào mấy cái miếu thờ thần hoàng làng, hay vào chùa trộm chuối, miễn có cái để ăn. Còn con Mái, cái Trống thì đang chạy ngược, chạy xuôi để trông đàn trâu của nhà phú hộ Trương , kẻo lỡ vào phá nương dâu nhà người.
Có cái tiết trời mùa xuân, nên ngọn cỏ đang nhiều, nên thằng Hà Đông Minh cũng được nhàn. Con Mái, cái Trống chỉ thỉnh thoảng chạy đi, chạy lại, còn ngồi yên để cái Trống bắt chí.
Một ngày mùa xuân như bao nhiêu ngày khác. Xuân, hạ, thu đông, thì thằng Hà Đông Minh vẫn chăn trâu cho nhà phú hộ Trương.
Thằng Tểu loay hoay đâu một buổi trời, cũng chạy đến đem theo một cái rổ rách, nhưng lại được đựng đầy trái cây, nào là trái ổi, cam, quýt, còn chuối, thêm cục xôi nếp.
Thằng Tểu nhanh chân, lẹ tay, vừa chạy , vừa la.
_ Lão đại! Hôm nay chúng ta được bữa no rồi.
Thằng Tểu chạy đến trước mặt lão đại Hà Đông Minh chìa cái rổ rách được đựng trái cây rồi đứng yên lặng. Thằng Tểu đang chờ lão đại khen hôm nay nó được việc, là kiếm được nhiều thứ cho vào bụng.
Ra giêng, hội hè linh đình, người người đều được bữa no, nói chung là miệng trơn, chỉ một nước mỡ láng bóng. Còn bọn Hà Đông Minh, thằng Tểu, con Mái, cái Trống như thế này là nhất rồi.
Lão đại Hà Đông Minh nhìn thẳng Tếu, rồi nói:
_ Thằng Tếu hôm nay thế mà giỏi. Chút nữa ông sẽ thưởng thêm cho nữa củ khoai lang, khi đó tha hồ mà ăn no.
Cái này là thằng Hà Đông Minh bắt chước cái cách nói của phú hộ Trương, khi thấy bọn người nhà làm được việc.
Thằng Tểu nghe Hà Đông Minh nói như thế, liền khoanh tay đứng yên lặng mà thưa, nói đúng hơn là cảm ơn rối rít.
_ Xin đa tạ ông đã có lòng thương yêu bọn con. Xin đa tạ!
Hà Đông Minh đưa mắt nhìn thằng Tểu đang khoanh tay đứng đó. Hà Đông Minh nhìn thằng Tểu với ánh mắt, như của phú hộ Trương, khi nhìn Hà Đông Minh.
_ Ăn rồi thì đi làm, làm được việc, ông sẽ thưởng cho, làm không được việc ông cho ăn roi.
Hà Đông Minh nói xong liền trừng mắt nhìn thằng Tểu đang khoanh tay đứng ở nơi đó, rồi rít lên.
_ Sao còn đứng đó? Không mau đi làm?
Thằng Tểu nghe Hà Đông Minh rít lên như thế liền ba chân, bốn cẳng chạy đi, một lát thì quay lại. Thằng Tểu lúc này miệng mếu máo, nước mắt lưng tròng, vừa đi vừa khóc.
Hà Đông Minh nhìn thấy vậy vô cùng ngạc nhiên, mới hỏi:
_ Thằng Tếu! Làm gì mà khóc um như cái Mái, con Trống vậy?
Thằng Tểu lúc này vừa lấy tay lau nước mắt vừa nói:
_ Đông Minh ca ca! Ca ca làm như ông phú hộ Trương, tiểu đệ thấy sợ quá nên bỏ chạy. Đông Minh ca ca! Không lẻ ca ca, muốn mình trở thành như ông phú hộ Trương hay sao?
Hà Đông Minh nghe thằng Tểu nói như thế mới lắc đầu:
_ Đông Minh này chẳng muốn như thế chút nào? Chẳng qua lúc nãy, ta thấy Tểu đệ làm được việc, nên mới khen. Cũng bắt chước ông phú hộ Trương đùa Tểu đệ một chút. Không ngờ lại làm cho Tểu đệ thấy sợ hãi. Thôi hãy tha thứ cho Đông Minh này vậy?
Thằng Tểu lúc này mới hết khóc rồi nhoẻn miệng cười.
_ Đông Minh ca ca biết không? Nhìn nét mặt của ca ca y chang ông phú hộ Trương, làm cho đệ biết đó là Đông Minh ca ca vẫn thấy sợ.
Hà Đông Minh nhìn thằng Tểu rồi nói:
_ Sau này có như thế nào thì Hà Đông Minh này vẫn là Hà Đông Minh, một thủa chăn trâu ở nơi bãi cỏ ven sông cùng với Tểu đệ, con Mái, cái Trống.
Thằng Tểu nghe Hà Đông Minh nói như thế liền gật đầu. Hà Đông Minh lúc này mới bảo:
_ Thằng Tếu! Chúng ta chờ một lát nữa, con Mái, cái Trống từ dưới sông lên, xem có con cá, con tôm gì thì chúng ta nướng ăn luôn thể. Người ta ra giêng đi hội, đi đình ăn lễ, ăn tiệc. Chúng ta tuy không có cỗ bàn như người ta, mâm trên, chiếu dưới, thì nơi bãi cỏ này, chúng ta cũng mở tiệc ăn chơi với nhau.
Hà Đông Minh đang nói chuyện với thằng Tểu, rồi đưa mắt nhìn đàn trâu của nhà ông phú hộ Trương đang thong thả gặm cỏ ở bãi cỏ ven sông.
Xuân đến ngọn cỏ còn nhiều, trông trâu cũng được cái nhàn, chứ mùa đông lạnh giá, chẳng có mấy ngọn cỏ, khi đó bọn trâu con mạnh khỏe thì chạy khắp nơi kiếm ăn. Còn con ốm yếu cứ núp sau lũy tre, chẳng chịu ra bãi, phải đi lấy rơm cho ăn, lấy củi nhóm lửa sưởi ấm. Khi đó Hà Đông Minh, thằng Tểu, con Mái, cái Trống đứa chạy đông, chạy tây, trong chiếc áo tơi rách nát, với chiếc nón mê, chạy dưới tiết trời giá lạnh mà trông trâu.
Giờ đây tiết trời mùa xuân, ngọn cỏ xanh mơn mởn, mưa phùn bay bay. Chẳng được như người ta đi hội, đi đình, ăn tiệc, phá cỗ hay đến chùa dâng hương.
Ở nơi bãi bồi ven sông này Hà Đông Minh, thằng Tểu đang chờ con Mái, cái Trống từ dưới sông lên nữa là bày tiệc ăn chơi với nhau.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top