Chap 3


*bẹp ~

  - Con cho ta biết tại sao con không xem lại hồ sơ hợp đồng mà lại bỏ chạy đi đâu mất vậy hả ? - Phạm Hiển giận đến đỏ tai.

  - Bạn con gặp chút chuyện nên . .

  - Bạn con có chút vấn đề về tình cảm và con đồng ý bỏ cả sự nghiệp cả đời ta tạo ra để theo đeo đuổi người con gái đã có chồng à ?? - ông càng giận hơn trước đó.

  - Con xin lỗi.

  - Thế tổn thất con tạo ra, lời xin lỗi của con có phục hồi lại tất cả không ?

  - Con sẽ làm lại.

  - Đừng nói với ta những lời đó, giờ con chính thức không còn là giám đốc của công ty ta nữa.

  - Chủ tịch có nên xem xét lại. - Thanh Hằng biết thực lực của Phạm Hương đủ sức để có thể tìm lại được khoảng tổn thất đấy, nhưng tại sao bác cô lại ra tay mạnh với Phạm Hương như vậy.

  - Con đừng nói hộ cho nó, bắt đầu từ hôm nay con sẽ là giám đốc thay cho Phạm Hương, còn Phạm Hương con chính thức bị đuổi việc.

  - Vậy con xin phép. - Cô bỏ đi ra ngoài mặt có chút đượm buồn, cô về phòng mình thu dọn đồ riêng.

-----------------

Tại phòng làm việc của Phạm Hương.

*cốc cốc ~

  - Vào đi.

  - Tôi sẽ nói hộ em, tôi biết em có thể làm được mà, bác sẽ không nặng tay với em như vậy đâu. - Bà chị họ này thật sự rất tốt với tôi chỉ là chị ấy cứ tỏ ra lạnh nhạt.

  - Đâu phải đây là lần đầu tôi làm bố giận như vậy, vả lại đâu có gì mà chị lo, tôi cũng đã từng trôi nổi giữa dòng đời mà. Chị ở lại làm tốt nhiệm vụ nhé, có khi rãnh tôi sẽ tìm đến chị. - Phạm Hương mỉn cười quay đi.

  - Rồi em ở đâu ??? - Thanh Hằng quan tâm hỏi.

  - Bố đuổi việc em chứ đâu phải tốn em ra khỏi nhà, căn biệt thự của em thì em ở thôi.

  - Tôi nghĩ bác không dễ dàng như vậy đâu, nếu có gì thì gọi cho tôi. - Thanh Hằng điềm đạm.

  - Yên tâm đi em sẽ không gọi cầu cứu đâu. - Cô bắt đầu đi ra khỏi phòng và khuất dần khỏi tầm mắt của chị.

------------------

Tại cổng biệt thự của Phạm Hương.

  - Trời ạ ! Bố đùa với mình à ? Sao lại đổi ổ khoá ? Sao lại đổi luôn bảo vệ ? Bố à bố đuổi việc con hay là từ con luôn vậy. - Cô thở dài cứ lấp bấp một mình.

  - Không sao, mình còn thẻ tính dụng rút thẻ ra rồi thuê à không mình dư sức mua một khu nhà trong chung cư, đi thôi, biệt thự to thế này mình cũng chẳng ở hết. - Cười nói vui vẻ.

Cây atm gần đó.

  - Không đùa chứ ? Bố khoá cả tài khoản của con à ??? Bố triệt đường sống của con luôn à ??? Bố ơi là bố. - lúc này cô mới hiểu được sống dỡ chết dỡ.

---------------

Tại sân bay tân sơn nhất.

*reng reng ~

Bất giác Thanh Hằng nở một nụ cười khi nhìn vào màng hình điện thoại.

  - Tôi không nghĩ là em điện cho tôi đấy ? Lúc nảy em còn mạnh miệng lắm kia mà ??

  - Bố em đúng là chẳng hiền, bố không cho em vào nhà lại còn khoá luôn cả tài khoản thế có chết em không ? - Phạm Hương chán nản.

  - Thế em cần giúp gì ?

  - Một chổ để ngủ !

  - Em có thể tìm nhà một người bạn nào đó và ngủ ở đấy nhờ một đêm, tôi có một số việc cần đi giải quyết hôm sau tôi mới về. Được chứ ?

  - Chị không có khoá phòng hờ sao ? Em ngại phải ngủ nhờ bạn.

  - Không ! Tôi chỉ có một chìa và tôi đang giữ đây.

  - Em có thể chạy đến đó lấy. . .

  - Tôi phải bay rồi chào em.

  - Khoan khoan đã.

*tụt tụt

  - Phạm Thanh Hằnggggggg

Khuôn mặt bánh bao chiều đã xuất hiện. Làm sao đâyyyyyy.

---------------

*cạch ~

  - Chị vào đi ! :)

  - Ngại quá tại hết đường rồi chị phải phiền đến em. *gãi đầu.

  - Không gì cả mình thân với nhau đến vậy rồi mà, nhà em cũng còn dư một phòng đối diện phòng em, chị vào đó tắm rữa thay quần áo và nghỉ ngơi một chút đi nha, em nấu ăn xong thì gọi chị ra ăn cùng. - Lan Khuê vẫn vậy dù một chuyện có đổ dồn vào người em ấy thế nào đi nữa với tôi em ấy vẫn nở nụ cười.

Tắm rữa xong Phạm Hương ngã lưng trên chiếc niệm trắm êm ái, dù căn nhà này không to và thoải mái như nhà cô nhưng rất sạch sẽ, không tệ tí nào. Đã suy nghĩ vu vơ thì có tiếng gọi.

  - Hương à !!! Ra ăn đi em nấu xong rồi.

Là Lan Khuê, em ấy biết nấu nướng từ khi nào thế, với cô em luôn là một cô gái hậu đậu, chẳng mấy thích làm món này món kia, từ lúc có chồng đến bây giờ có lẽ em đã thay đổi quá nhiều, trở thành một người vợ giỏi.

  - Vơn chị xuống ngay đây.

Bước ra bàn ăn, nào là canh, nào là cá nào là rau , rất đặc sắc.

  - Thế có chờ chồng em về ăn cùng không ? - Cô vội miệng hỏi.

  - Không đâu ạ, anh ấy ít khi về dùng cơm, chỉ có em và chị ăn thôi. - Lan Khuê vừa bới cơm cho tôi vừa nói.

  - Đồ ăn ngon thế này anh ta lại không về thế có tiếc không chứ. - Cô thật sự ganh tị với chồng em.

  - Ăn đi Hương đừng nói nữa đồ ăn nguội ăn không tốt cho sức khoẻ đâu.

Lâu rồi cô mới có lại một bữa ăn ấm cúng như thế chỉ cô và em, cứ nói gì đấy luyên thuyên suốt buổi cơm.

Dọn dẹp xong cô và em cùng ngồi ở sofa nói chuyện phiếm.

  - Chồng em không về à ?

  - Chắc vậy.

  - Thường xuyên sao ? - Tôi hơi sốt sắn

  - Dạo gần đây có vẻ có nhiều ca bệnh nên anh ấy không thường về nhà lắm, nhưng không sao em quen rồi. - Ánh mắt em trùng xuống buồn đến khó tả.

  - Thôi không buồn nữa có phúc mà chẳng biết hưởng thì sau này rồi anh ta sẽ hối hận, không sớm thì muốn sẽ hối hận, chắc chắn ! - Cô khẳng định chắc nịch.

  - Em ngủ ngon nhé chị vào ngủ đây, cũng khuya rồi, em coi mà ngủ sớm đi. - cô nỡ một nụ cười với em và đi vào trong.

------------------

Dù chiếc giường có êm ái đến thế nào thì nó vẫn làm cô khó ngủ vì lại chổ, nằm một hồi sau cô nghe có tiếng cải vã, đa phần là giọng của người đàn ông.

" Tôi đi đâu thì kệ xác tôi "

" Về đã mệt mỏi còn than vãn "

" Có bạn cô thì sao chứ tôi vẫn lớn tiếng đấy thì sao ?? "

*cạch ~

  - Anh có phải là đàn ông không vậy ? Lan Khuê chờ anh đến tận bây giờ không dám ngủ, anh về không hỏi thăm đã đành, hà cớ gì quát nạt em ấy ?? Có xứng đáng làm chồng không vậy ? - Cô tức giận mở toan cửa phòng bước ra chấp lí.

  - Hương ! Hương vào ngủ đi em không sao mà. - Em cố níu níu cánh tay cô vào trong.

  - Cô đến đây thì ở nhờ nhà tôi lại còn muốn gây sự à ? Tôi sẽ báo cảnh sát bắt cô. - Hắn ta còn tức giận hơn cô.

  - Tôi chờ đấy nhớ là gọi nhé, tâm tánh đàn bà mà đòi làm đàn ông à ? Có trách nhiệm với vợ mình một chút đi, khốn kiếp. - Em cứ van xin nên cô cũng không muốn đôi co.

  - Con khốn !

*bụp ~ một cú đấm đi thẳng vào mặt tên đàn ông đó. Tung toét cả máu mủi, hắn ngã lăn ra sàn.

  - Cái đấm này không phải tao đấm vì mày gọi tao là " con khốn " mà cái đấm tao đám cho Lan Khuê vì đã sai lầm phải lòng và ngu ngốc cưới phải một thằng chó chết như mày.

Lúc này Lan Khuê không đứng bên cạnh cô, mà bước đến đỡ chồng mình, mặc cho hắn ta đẩy em ra.

Cô vào lấy vali quần áo và đi ra xe. Thấy Phạm Hương đi ra ngoài, em cũng chạy theo nắm lấy cánh tay.

  - Hương ! Cho em xin lỗi được không ? Lỗi ở em không phải của anh ấy. - Nước mắt đầm đìa.

  - Người em cần phải xin lỗi không phải là chị, mà chính là bản thân em. Em bảo trọng, có gì thì gọi cho chị.

Lên xe cô bỏ lại một cô gái yếu đuối đứng phía sau khóc cạn cả nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: