Những suy tư và nổi nhớ (p1)


Tôi là kẻ sống nội tâm và luôn có xu hướng quay đầu lại phía sau níu kéo quá khứ. Dù tôi đã cố gắng bỏ cái suy nghĩ này. Dù tôi biết sống mà cứ níu kéo quá khứ thì chả vui vẻ gì nhưng biết sao đây tôi không bỏ được.
Nhưng nó cũng làm tôi nhận ra nhiều thứ lắm...

1.
Tôi chả nhớ sao mình lại nhớ điều này nữa nhưng khi tôi còn nhỏ và còn ở nhà cũ. Thì lâu lâu tối gia đình tôi thèm ăn thì liền ra ngoài ban công nhà để xem cô bán bánh ướt có bán không .
Cô bán bánh ướt đó đến tối khuya mới dọn ra và gia đình tôi muốn ăn là lấy dĩa ra mua về nhà ăn
Tôi nhớ là gia đình tôi luôn tụ lại ăn rất vui. Tôi còn luôn than :" huhu ăn xong phải đánh răng lại " có lúc ăn xong tôi chả thèm đánh răng lại ;)))
Và điều tôi nhận ra là lúc ấy tôi cảm thấy chuyện này rất bình thường nhưng khi tôi nhớ lại thì tôi lại có cảm giác vui khó tả . Một cảm giác tôi chưa bao giờ nghĩ đến nó có sự ấm áp, vui vẻ , nhớ , tiếc và mong ước nữa.
Khi chợt nhớ lại , những hình ảnh tôi cầm dĩa chạy ra đưa mẹ và rồi mang về , ăn rồi lại mang xuống bếp cho mẹ rửa hiện lên một cách chậm chạp . Nó không nhiều lắm và chỉ hơi mờ mờ nhưng lại rất vui.
Bây giờ, gia đình tôi cũng thường xuyên ăn tối nhưng đều chạy vòng vòng ngoài đường thôi.
Tôi tự hỏi sao tôi lại không nhớ chuyện này sớm hơn nhỉ? Chắc vì tại lúc ấy tôi chưa bao giờ nghĩ nó quan trọng và đẹp nên vô tình không để ý đến nó . Nhưng nếu bây giờ ba mẹ hỏi tôi muốn đi ăn tối ở đâu thì tôi biết chỗ ăn rồi ^^

______________

2.
Tôi nhận ra đều nó lâu lắm rồi . Trước khi tôi bắt đầu chơi wattpad luôn ý nhưng giờ mới viết được.
Tôi nghĩ ai trong chúng ta cũng nhận ra đều này và biết đều này. Còn không khi các bạn đọc xong sẽ nhận ra ngay!
Cái tôi nhớ là cái thời còn ngồi xem tivi hằng ngày ấy! Các bạn còn nhớ không?
Cái thời ấy , tôi và thằng em còn giành nhau giữ cái điều khiển tivi ( hồi đấy đọc là Đồ Mốt :)) )
Sau đó hai chị em tôi chia ra đứa giữ cái tivi ở dưới nhà và đứa thì trên lầu.
Hồi đấy chúng tôi chỉ coi 4 kênh hoạt hình là Sao TV (giờ là See TV), Cartoon Network, Disney Channel và HTV3 - Dám ước mơ, dám thực hiện ( Giờ là Dream TV)
Hồi đấy còn có dụ gọi tắt nữa kìa . Ba kênh Sao TV, CN ( Cartoon Network) và Disney kế nhau theo thứ tự từ dưới lên ấy , thế là tôi liền đọc là kênh dưới, giữa và trên. Nói tắt vậy thôi vì hồi đấy không biết đọc tiếng Anh nên mới gọi vậy . Chỉ biết đọc mỗi kênh Sao TV :)))
Sau này mới biết đến HTV3 mà HTV3 kênh 15 và mấy kênh kia là 46,46,47 nên tôi quyết định gọi HTV3 là kênh cuối cùng :)) .
Lúc ấy đấy thì hai chị em tôi biết CN đầu tiên mà hồi đấy CN nào dịch tiếng việt mà chỉ biết mỗi kênh ấy có hoạt hình nên coi đại nhưng vẫn coi được (tôi cũng chả hiểu sao) Disney cũng vậy nhưng rất ít coi Disney sau này có ba cái movie hoạt hình như Tinker Bell,... và công chúa ấy mới coi rồi sau này lớn tí thì CN với Disney mới có vietsub với thuyết minh. Rồi vô tình tôi lùi kênh mới phát hiện ra Sao TV . Rồi trong một lần cố gắng tìm kênh chiếu Doremon thì mới biết HTV3 .
Lúc ấy, suốt ngày chỉ biết ngồi dưới cái TV coi hoạt hình. Rồi học thuộc giờ chiếu phim nữa như Sao tv thì là Gia đình gấu con ( bộ này giờ coi lại thấy chán sao ý mà ngày xưa lại thích bộ này nhất) , chú mèo vui vẻ, gia đình phép thuật, chú mèo roc-ky ( Tôi không biết viết . Con mèo lai chồn màu cam được nhận nuôi bởi cô bé tóc xanh trời ý), nữ thần vá trời ( ngày xưa thích bộ này lắm bản hoạt hình ý vì thấy nó vẽ đẹp mà nội dung hay nữa sau này coi lại thì chỉ biết nói : Lúc ấy gu thẩm mỹ mình hẹp thiệt :v) , chú rùa Phan-lin ( không biết viết tên),... CN thì không nhớ lắm nữa chỉ nhớ như Teen Titans Go, Winx , Ben 10 ( ngày xưa thì không biết vì sao lại là 10 sau này mới hiểu) Power girl ( ngày ấy đọc Báo - quặc - cờ :)) )... Nhưng CN thì nhiều bộ tuổi thơ lắm. Và sau này thì thích giờ phiêu lưu , Steven Universe ( Thích bộ này nhất) , ... Disney là công chúa này nọ còn HTV3 là Na Tra, Thất kiếm Anh hùng, chú mèo máy Kuro, tiểu bao thanh thiên, Anh chàng hàng xóm , cẩm nang của Ned và nhất là Doraemon ghiền nhất là movie. Và tôi luôn học thuộc tất cả bài hát của Thất kiếm Anh hùng, doraemon,...
Nhưng sau này thì, điện thoại xuất hiện. Tôi thậm chí không đụng đến tivi dù một chút. Tôi bỏ lỡ nhiều chương mới , tôi biết nhưng tôi nghĩ lên mạng có. Suy nghĩ ngu ngốc thật!
Nhớ những đêm tôi thức khuya không ngủ được chỉ biết mở tivi xem giờ thì sao tôi thức khuya vì bận chơi game và tìm phim coi. Nói thì vẫn thích những ngày tháng ngồi trước tivi hơn. Nhẹ nhàng ...

Thật may mắn ,tôi nhận ra đều đó nhưng lại trễ . Lý do tôi nhận ra là lúc tôi cầm điện thoại chán rồi ý. Tôi mới nhận ra.
Thật bây giờ tôi cầm điện thoại lên chả biết làm gì. Cảm giác không vui như coi tivi. Một cảm giác lạ lẫm và chán nản. Nghĩ thì nguyên ngày chỉ biết đến việc rảnh là cầm điện thoại thì tôi mất tuổi thơ mất!
Nhưng thói quen lâu cũng khó bỏ. Tôi cũng cố gắng khi rảnh và chán game thì mở Tivi coi. Nhưng thời gian tôi đầu tư nhiều vào việc vẽ vời, coi manga, ngôn lù và cầm điện thoại. Không có gì thì tôi liền cố gắng mở Tivi coi. Nhưng bây giờ, tôi chỉ còn coi CN. Sao tv và HTV3 không còn, Disney chả còn gì hay.
Điều này nói lên như tôi đã bỏ qua quá nhiều thứ chỉ vì điện thoại. Nhưng lâu lâu muốn coi lại mấy bộ tuổi thơ như Teen Titans, Rắc rối đáng yêu hay nghe lại nhạc của Doraemon ,thất kiếm Anh hùng ,... Thì vẫn phải mở điện thoại :v. Hời coi vậy cũng khá khó bỏ nhỉ ! Nhưng tôi nghĩ nếu còn bạn nào chưa nhận ra tuổi thơ đang trôi qua thì bây giờ khi đọc câu chuyện của tôi các bạn hãy cố gắng mở TV lên nhé! Vẫn còn nhiều thứ trên TV lắm. Mà giờ TV lên mạng được mà. Có thể tuy hơi phiền nhưng tôi nghĩ các bạn nên bật tivi lên đi !
Tôi cũng đang xem lại các bộ Movie của Doraemon ( Trên TV ) và tôi chỉ coi bản HTV3 lồng tiếng thôi . Coi lại có thể cũng chán đấy nhưng cứ bật để đó mà nghe. Tin tôi đi , có lúc bạn sẽ liếc mắt xem cho coi ^^

Thật nhiều lúc tôi nghĩ việc này cũng hay nó giúp tôi nhớ lại nhiều thứ, nhận ra nhiều điều hơn và biết cách sống ổn hơn hay không biết tôi tự tìm cái cớ để bản thân chấp nhận nhìn lại quá khứ nữa .
Nhưng tôi vui vì nhiều lúc nhớ ra một điều gì đó tôi đã vô tình bỏ quên . Nó làm tôi cảm thấy tuổi thơ mình đầy kỷ niệm

Gặp lại ở phần 2 nhá :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top