Những giờ trên lớp (p1)


Có những cuộc trò chuyện trên lớp tôi không bao giờ muốn mình bỏ quên nên tôi quyết định để nó vào đây.

1.
Đầu tiên chắc kể đến thứ 4 huyền thoại của tôi :)))
Vào thứ 4 hàng tuần thì tôi phải đến một lớp học thêm của một bà cô vô cùng dữ tợm. Bả dạy giỏi và tôi cũng có thể tiếp thu được nhưng bả lại làm tôi sợ và rất áp lực. Mà ba mẹ rất thích bà cô giáo này nên xin nghĩ mãi không được
Thế là cứ hễ thứ 4 là tôi áp lực đầy người. Mà giờ như thế hoài không tốt tí nào. Nên tôi phải tìm cách giải toả chứ! Thế là tôi hoá khùng đi chửi rủa mấy con bạn thân của mình và mấy đứa tôi gặp mắt trên đường thấy quen hay khó ưa là : " "Lũ nghiệp chướng! " , " tạo nghiệp!! ",.... "
Lũ bạn thân tôi một số đứa cứ thứ 4 là né tôi ra :))
Nhưng tiêu điểm ngày đó của tôi là "con Tét" vì sao thì tôi không biết. Chắc tại nó cũng vui mà nhìn vào là thấy mặt nó nghiệp nhiều quá nên tôi xực luôn :))
Nào là đánh nó nhéo nó chửi nó. Lúc đầu, nó tức quá còn đánh lại tôi. Mà tôi nhây riết nó trốn luôn :))
Lũ bạn tôi thấy vừa cười muốn rớt cái hàm vừa cảm thông cho con Tét ( Chửi tụi nó mà tụi nó còn cười, tụi đó cũng chả bình thường đâu :v)
Cứ hễ thứ 4 là:

- Trời ơi! Ai lấy cái đĩa bay nó vậy? Trả lại đi!

- Cái gì?! Tao làm gì xuống đây bằng đĩa bay cái lũ này! Tao nhảy dù xuống mà!

_____

- ủa sao hôm nay vô sớm vậy?

- À tại tao dậy sớm! Thôi tao vô lớp ăn sáng nha!

Vừa đi được vài bước. Tôi nhớ ra chuyện muốn nói liền quay lại thì

- Ê mày hôm nay thứ 4 đúng không!

- Ừ! Coi chừng... Má ơi! Hết hồn con quỷ!

- hừ! Tụi bây coi chừng! Ra chơi mà tao thấy mặt tụi bây đi ...
______

- ê giữ dùm ... Thôi khỏi đi hôm nay thứ 4

____

- ê chơi gì vậy? Cho... Ý quên hôm nay thứ 4

___

- Ê nay thứ 4 đó né nó ra đi. Thứ 4 là nó lên cơn à!
______

- Thông cảm đi thứ 4 mà!

_____

Nhiều lúc áp lức dồn quá. Tôi xoay qua đánh con bàn bên - 2 năm luôn:

- Trời ơi! Mày điên hả! Con chó! Không muốn học nghĩ mẹ đi!!

Có lúc nó tức quá nó quay qua đánh tôi mấy phát
______

- Tét à!

- ừ! Biết rồi thứ 4 ! Mày tha cho tao đi!

- * đánh * tao yêu mày mà!

- * Nhéo * thương máy lắm luôn!

- * Cào * sao tao yêu mày quá vậy Tét ơi!!
Tôi làm sao cho má Tét chửi rồi mới thôi ( Thèm nghe chửi mà :))) )
Và không hiểu số nó sao ý.  Hễ thứ 4 là nó gặp tôi. Ra về cũng gặp. Nó xui vl

- Trời ơi! Sao tao gặp mày quài vậy! Tha tao đi má! Nghiệp wá!!!

- :))))
_____

Riêng má rảnh thì dường như nó bị riết nó tự sinh ra cái kháng cự luôn rồi .
Chửi nó không si nhê, nhây hay đánh nó thì nó nói lại thôi. Riết mà thứ 4 là nghe nó nói :

- Hôm nay Mày đi học thêm đúng không! Ahihi trời ơi vui quá!

Má đúng là nó chỉ góp phần chọc tôi khùng hơn thôi :)))

_____

Có lúc lũ bạn tôi hỏi. Vậy mấy ngày thứ 4 tôi ở nhà thì sao. Tôi mới nghĩ lại thì mới biết hoá ra mình khùng cũng lâu rồi :))

Ở nhà mà thứ tư là tôi đập / cắn / xé gối , quăng đồ, nằm lăn qua lăn lại trong phòng có khi còn la hét lên và lâu lâu mẹ tôi nằm nghĩ tôi chạy qua cắn mẹ tôi luôn ( dại rồi đm :v). Tôi cắn không đau mà cái chính là tôi chét nước miếng lên tay mẹ. Kiểu lấy cái cắn để giải toá í mà này cắn mạnh không được nên đành vậy :)) và mẹ tôi cũng la quá trời hihi :))

- Đến mẹ mày mà còn không tha! Con mất dạy !

- Mày đúng là nghiệp mà!

- Thứ bất hiếu!

- Trời má! Khi nào nó khùng thiệt không?! Đm sợ vl

- Hỏi lạ ! Máy nghĩ nó tỉnh hả má ! Tao sẽ cầu mày nghĩ học thêm sớm

- :)))

_____

Sau đấy, ngày cuối cùng ở trường rơi vào thứ 4 . Tôi lúc này cảm thấy khá buồn đấy chứ. Nhưng vui vẻ nói :

- Tét à! Hôm nay là thứ 4 đấy! Ngày cuối cùng mày chịu đựng tao đấy! Sau này cứ thứ 4 đừng quên tao nha! Yêu!

- ê tụi bây! Biết gì không hôm nay thứ 4 á!

- Đm! Ngày cuối mày làm Phước đi!

- Sời! Ngày cuối nên phải nhây chứ! Sao này qua trường mới! Tụi bây không học chung với tao nữa là thứ 4 tụi bây nhớ tao lắm đó !

- Chết cũng đéo nhớ!

- Yêu! Yêu! À và lũ nghiệp chướng nào đó học chung cấp 3 với tao thì nhớ thứ 4 tìm tao nhá!

- Giờ đổi nguyện vọng được không mày ?!

____

Nhớ lại bệnh này tôi bắt đầu từ năm lớp 8-9 và cách duy nhất giúp tôi khỏi là nghĩ học thêm. Mà vậy cũng vui đấy chứ! Tạo nên nhiều kỷ niệm vui vl. Chắc má Tét có chết cũng không quên tôi và thứ 4 đau thương được :))
Mãi yêu lũ chó!!!
________

À nói chia tay thì còn hơi sớm. Vì má Tét lên năm cấp 3 vẫn học chung trường với tôi và với lũ chó ngày nào mà cùng tôi vượt qua thứ 4 thần thánh. Ahihi! Yêu quá đi!
___________
2. Tôi đã từng đọc Quotes nói rằng :" Hãy trân trọng đứa bàn bên bạn vì nó chính là kho báu "

Đúng vậy, đúng là vậy.
Từ nhỏ nói đúng hơn là từ hồi tiểu học và lớp 6 . Tôi không có khái niệm đứa bạn bên, đối  với tôi nghĩ chỉ cần bên cạnh mình là một đứa tốt và học giỏi là được vì tôi ghét những đứa quậy phá này nọ lắm.
Cho đến năm lớp 7 , tôi được xếp ngồi chung với Phương - Gấu Lé.  Tôi với nó khá hợp đó chứ. Nó là đứa tinh tế và ba trợn.
Ngồi với nó vui và biết bao nhiêu chuyện để kể. Và sau những chuyện ấy tay chân nó đều có giấu cào của tôi.
Lúc đầu tôi nhìn tay nó tôi còn nghĩ là không thế nào nhiều thương tích như vậy.  Nhưng sau khi nghĩ Tết vào thì ... Tôi công nhận đều đó. Sau khoảng mấy tuần không gặp tôi tay nó như lành hẳn.
Nó thường hay chửi tôi vì tôi giỡn hay dùng móng nhưng cũng tại nó ba trợn trước mà...
( Chuyện này coi lại nhạt v~ . Nhưng vì mình muốn viết câu truyện ngắn chút để xuất bản luôn nên mọi người thông cảm )

À còn một đều nữa mà đến giờ nó chưa biết. Trong một lần chúng tôi chơi trò nói tên bài hát,  ai không nói được sẽ thua. Quá dễ đúng không mà ngừng như là trò này sẽ chẳng bao giờ kết thúc vì sao thì ai cũng đoán được mà :))

Nhưng không hiểu sao bữa đó tui bí quá. Đầu óc chỉ có được mấy bài. Thế là tôi chơi bài lậu . Nói đại tên như tình yêu dối , nắm tay, năm ấy,...  này nọ.
Tôi còn nhớ tôi nói với nó bài Hazy Moon hai lần :

- Nãy mày nói rồi mày!

- Không một bài của Hatsune Miku còn bài khác của Sailor Moon!

Hihi :)) Sailor Moon làm gì có bài tên Hazy Moon :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top