Má Rảnh


Sau khi suy đi nghĩ lại tôi quyết định làm một chương về " Má Rảnh - Ánh Linh " .
Vì con này thì thật quá nhiều chuyện để nói. Nên chương này được viết một phần là để kể về nó và chửi nó . ( Hôm Nay đem mày đưa cho thiên hạ ngó nhìn)

Để coi lần đâu tiên tôi gặp Má rảnh là năm lớp 8...í lộn rồi là lớp 6 mới vào trường.  Lúc ấy , tôi mới bắt đầu vào cấp 2 nên đang ra sức cố gắng làm quen bạn mới.
Lúc ấy, tôi nghe đâu Má rảnh năm tiểu học bị tẩy chay này nọ các kiểu mà chỉ nghe loáng thoáng thôi.
Tôi cũng có bắt chuyện với Má Rảnh vài lần và cũng nói chuyện khá bình thường thôi. À mà lúc ấy mới đầu năm mà nó đã được Anh lớp trên để ý rồi. ( Thì đúng rồi nó nhìn bề ngoài rất dễ thương và mảnh mai này nọ nhưng hỡi ơi ai mà biết nó khùng điên đến cả nào!)
Lúc ấy khi ra về nó và tôi thường về khá trễ nên đứng ngoài cửa trường đợi. Nhiều lần tôi lấy cơ hội làm quen bắt chuyện này nọ. Nhưng tính nó lúc ấy rất xa cách tôi hỏi thì trả lời trên phương diện là quen biết nhau thôi. Tôi hoàn toàn không thân được với nó ( Cái này thì sau này khi nghĩ lại tôi mới nhận ta . Chứ hồi đó không để ý )
Thế là từ lúc nào hay vì sao tôi cũng chả nhớ nữa là tôi không còn kết bạn với Má rảnh nữa mà chỉ trên phương diện quen biết thôi.
Lên năm lớp 7 thì chúng tôi chung lớp. Nhưng khoảng cách thì cũng không gần hơn bao nhiêu. Mà chỉ là tiếp xúc nói chuyện nhiều hơn thôi. Lúc ấy tôi cũng đã có nhóm bạn chơi riêng của mình nên thật là tôi không nghĩ sẽ thân thiết gì với nó đâu. Mà lúc ấy nó thân với Thương ( Nhà thương điên :v con này cũng sẽ có một chương cho nó) mà tôi nhìn cứ tưởng nó chơi chung với tụi Phan nhưng sau này mới biết không phải.  Cứ ngỡ vậy nhưng ai ngờ rằng năm lớp 8 định mệnh lại kéo tôi với Má rảnh ( và Thương)  lại với nhau cơ chứ !!! Ôi đm!

Má rảnh là một đứa kiểu đẹp khoe giấu che. Chỉ ai thân với nó mới biết là nó không có cái gì đẹp thôi :v
Sau một năm lớp 8 thì nó đối với tôi tuy thân nhưng vẫn giữ ý tứ làm nét này nọ. Nhưng tính khùng của nó thì khó mà che được.  Lúc ấy, thú thật tôi không thích tính cách muốn gì được nấy của nó . Nói thẳng ra là bệnh công chúa của nó nên tôi nhiều lúc cũng rất khó chịu. Nó lại tính tình thất thường ôi nhớ lại bực bội vô cùng!!!!
Nhưng khi lên lớp 9 thì khác . Hỡi ơi!!!  Nó ợ trược mặt tôi được 1 lần CHỈ MỘT LẦN THÔI. Được lần làm luôn. Đang nói chuyện, đang ăn nó ợ một cái muốn chết!!  Coi như thân quá rồi còn (qq) gì đâu mà giấu! Bao nhiêu tính nết nó trào trào ra như sóng đạp thẳng vào mặt tôi!!! ( và Thương )
Mà khi thân thì chúng tôi cũng có thể thẳng thắn góp ý nhau về một vài điểm không tốt của nhau... Nhưng Má Rảnh là thuộc dạng cá biệt nói cỡ nào cũng vậy không đổi là không đổi.
Nhưng thật mà nói ông trời đúng là muốn tụi tôi làm bạn với nhau ( tôi cảm giác vậy thôi ) nên đã là bạn thân thì chúng ta vốn phải chấp nhận điểm xấu Điểm tốt của nhau. Tương trợ nhau và trở nên thân nhau hơn. Chịu được điểm xấu của nhau mới thân nhau hơn chứ. Tôi chắc gì không có điểm xấu . Có thể nó không nói nhưng nó vẫn hiểu và chấp nhận được. Nó được tính khá để ý nên cũng coi như là biết tính tôi này nọ ,tôi lại không quan sát để ý như nó nên cũng là một lỗi nhỏ của tôi nên vì vậy chúng tôi cũng thân nhau đến bây giờ đấy chứ.
Mà nói vậy thôi chứ không biết là tôi chấp nhận cái bệnh công chúa của nó hay riết rồi cũng quen nữa :v
Mà chính vì vậy tôi tự hào nói rằng chưa ai chịu được nó như tôi! ( cả mé Thương còn không chịu được mà )
Thiệt nhiều lúc tôi nghĩ không biết tôi loài gì , là hiện tượng siêu nhiên gì mà chịu được nó hơn tất cả mọi người nữa. Thật tôi cũng bái phục cả chính bản thân mình .
_________

Bây giờ giải thích về nguồn gốc tên Má Rảnh.
Thì đúng như các bạn thấy là vì nó quá rảnh!!! Cứ đang coi phim là thấy nó nhắn " Châu ơi tao chán " ngày nào cũng có câu đó xuất hiên trên điện thoại. Mà đến trường cũng nghe hoài thế là Má Rảnh xuất hiện từ đó. Còn tên tôi trên biệt hiệu chat với nó là Má bận :)))
Có lần tôi nhắn tin cho nó. Đó là thời gian khi mới bước vào cấp 3 của tôi và cũng là khoảng thời gian tuổi 15 của chúng tôi thời gian tất bật cho tương lai. Thì chúng tôi ai cũng khá bận. Tôi nhắn với nó khá lâu sau mới thấy rep.
Tôi thấy vậy hỏi nó :" Dạo nào mày bận lắm sao!  Má Rảnh không còn rảnh nữa rồi nhỉ "
Sau đó chúng tôi còn bàn nhau về sau này nếu nó hết rảnh tôi đổi biệt danh cho nó là gì và còn tìm biệt hiệu cho Thương nữa.
Đương nhiên tương lai chắc chắn chúng tôi sẽ không còn những cuộc tán gẫu hay những cuộc vui chơi nữa. Thay vào đó là những bận bịu của cuộc sống. Và Má Rảnh sẽ không còn Rảnh nữa
Tuy đã nghĩ ra những cái tên cho nó sau này như :" Má Rảnh của ngày xưa " , " Má rảnh đã hết rảnh " ,... Nhưng không biết tôi có cơ hội dùng không nữa...
Đối với tôi, tôi thích Má Rảnh ( thích Tên á ) . Dù sao này tôi cũng không muốn đổi vì Má Rảnh mãi vẫn là Má rảnh mà thôi...
.
.
Mà sau không lâu sau dụ đó, tôi nhớ đang nằm giữa trưa liền nhận được một tin nhắn từ nó :" Châu ơi tao chán! " ....
_______

Sau khi lên cấp 3 . Tôi đậu và nó đi nghề. Tôi và nó tuy vậy vẫn liên lạc khá thường xuyên. Lâu lâu lại gặp nhau đi chơi này nọ. Cũng tốt!  Nhưng dù sao thì thật mà nói xa cách nhau nên đôi khi vẫn có một khoảng cách nhất định. Không thể hiểu nhau hơn hay giúp đỡ nhau nhiều hơn. Và trong mối quan như vậy rõ ràng chỉ cần xảy ra chuyện nhỏ thì còn kéo nhau ra xa hơn. Và nếu ít liên lạc lâu sẽ trở nên xa lạ hơn nhưng ... thôi kệ! Có duyên chắc chắn vẫn cùng nhau đi tiếp.
Nhưng không hiểu sao trong lúc ấy đầu năm vào cấp 3 . Thứ 4 hay bất kỳ ngày nào tôi lại nhớ nụ cười kiểu  " Ahihi " và " Zui quá à hihi " của nó gớm. Không hiểu sao nụ cười ấy cứ vang vang trong đầu tôi lúc tôi có chuyện hay vừa làm một việc ngu người nào đó . Chắc đó vốn là thói quen của tôi suốt hơn một năm chúng tôi bước cùng nhau.
Hy vọng trong tương lai tôi vẫn sẽ nghe tiếp...

" Thôi thì kiếp này có duyên với nhau mong là vẫn sẽ tiếp tục đi với nhau mãi mãi. Chứ kiếp sau thì hên xui nhá! Trên đời này không con nào chịu được mày như tao đâu! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top