Con bàn bên - 2 năm


Trong hai năm cuối cấp 2 . Tôi được ngồi chung với cô bạn tên Duyên.
Từ lúc đầu chúng tôi đều khá ít nói,  nhưng chơi quen và trở thành bạn thân thiết . Có nhau, giúp đỡ nhau thậm chí là đâm sau lưng nhau trong những tiết học, giờ kiểm tra ,..
Thì từ từ chúng tôi đều trở thành hai con khùng như nhau...

Một hôm ra chơi, tôi ngồi trước cửa lớp mình và tám với lũ bạn.
Thấy nó bước lại chỗ tôi ngồi còn Trinh mập thì đứng cười ha hả. Tôi xoay qua hỏi chuyện.
Nó buồn đời kể :

- Má!  Tao đang đi tự nhiên có thằng nhìn tao. Kiểu nó biết bói này nọ á. Nó nhìn tay tao xong phán câu ... Nhỏ này chết sớm nè! 40 tuổi chết rồi!

Vừa nghe xong tôi và cả đám bật cười lớn.

- Moẹ! Số tao ngắn ngủi vl...

Sau hôm đó, trong lớp xảy ra chuyện gì như trả bài, kiểm tra tập,  bị ăn cây, đưa về bài về phụ huynh ký tên,... Thì nó luôn nói một câu:

- Giờ tao chuẩn bị chết khỏi đợi 40 tuổi!
________

Một bữa trưa tiết 5 , cô bạn 2 năm cùng bàn của tôi gục xuống bàn đầy mệt mỏi.
Tôi nhìn nó và suy nghĩ rằng nên lấy tên gì cho nó trong cuốn nhật ký đây?
Tôi muốn một cái tên sâu sắc và đầy kỷ niệm nhưng tôi không biết chọn tên nào vì con này quá nhiều điểm để nói về nó ...
Suy nghĩ hồi, tôi cũng dựa vào vai nó nằm và hỏi

- Duyên mày thấy con Ánh Linh lấy tên nào hợp với nó?... Kiểu như mình có con bạn hay cằn nhằn thì mày đặt nó tên là con bạn cằn nhặn vậy á ! Kiểu tên giống vậy á!

- Tao cũng đ** biết nữa sao mày hỏi tao?!........... Con bạn đau bụng - Nó vừa nói vừa cười tôi cũng cười lây.
Vì chả hiểu sao mỗi lần Duyên nhìn qua chỗ Ánh Linh đều thấy nó ôm bụng và lâu lâu còn xoay qua hỏi tôi :" Ê ! Sao tao thấy Ánh Linh đau bụng hoài vậy mày? "

Sau đó, tôi hỏi nó thêm câu nữa:

- Vậy mày thích tên máy là Duyên40 hay con bạn zú lép?

- ... Con chó!!

Ngay sau đó chúng tôi bắt đầu chuyên mục " Tám xuyên lục địa với chủ đề Lũ đàn ông ngoại tình và hạnh phúc của người phụ nữ "

______________

Một câu truyện khác với cô bạn 2 năm thần thánh

Lúc ấy là tiết văn . Đang làm bài cảm nhận khổ thơ của bài " Mùa Xuân Nho Nhỏ " vì tôi viết văn cũng tệ nên dù có biết viết nhưng chẳng nghĩ được từ ngữ nào mới mẻ .
Tôi nhìn từ " giản dị " trên tờ giấy cố suy nghĩ từ nào đó hay hơn nhưng chả ra .
Tôi đành nhờ viện trợ từ con bạn 2 năm của mình :

- Ê mày ! Từ nào đồng nghĩa với từ giản dị ?

- Sao tao biết . Mộc mạc !

Tôi gật đầu vui vẻ.  Rồi nhìn ngẫm chút và hỏi nó tiếp :

- ... Vậy từ nào đồng nghĩa với từ mộc mạc ?

- ... Là từ mộc lông nách ! Mẹ mày đòi hỏi quá đáng !

Tôi nghe xong tự nhiên bật cười ha hả . Muốn đáp lại mấy câu mà chả nhìn nổi cười

- Mẹ mày có biết như vậy là mày đòi hỏi quá đáng lắm không! Tao đã không có ý rồi , mày nhìn bài tập đi ! Chưa được nữa bài nữa ...

Tôi ngồi cười điên đảo . Con này đúng là miệng nó thúi không chê vào đâu được ! Nó mở miệng ra là như cô hồn âm binh .

Nhưng chính vì vậy mà nói chuyện với nó mới vui .
Nhưng tôi cũng bị nhiễm rất nhiều :)))

____________

Trường của tôi có hai giáo viên dạy mỹ thuật, một người thì không làm bài cũng có thể cho qua, còn một người thì phải làm bài mới cho đạt.
Và tôi là Cuối năm cấp 2 lớp chúng tôi lại trúng bà cô phải làm bài mới cho qua...
Con bạn 2 năm của tôi nó không nộp cho bà cô mỹ thuật. Vì nó tin rằng nó sẽ không rớt vì môn mỹ thuật. Và ai cũng tin như vậy. Chả ai lại ở lại lớp môn đấy cả!
Nhưng bà cô ấy lại quyết không cho chúng tôi đậu nếu không nộp đủ bài.
Và ai không đủ bài sẽ thi lại tất cả các bài trong năm học.
Bữa đó là ngày cuối nộp bài thi. Tôi nhận bài khoảng 2 tuần trước nhưng chả thèm làm.  Lên lớp thấy thằng bạn có màu tô nên vẽ đại cái bông hoa này nọ rồi tô màu nộp đại luôn.
Lúc ấy, còn bạn 2 năm tôi ngồi nói với tôi :

- Ê giờ tao lên xin giấy bài tập 2 ha mày? Tao nói bài tập 1 tao nộp rồi mà chưa ký lên xin bài tập 2 ha.

* Mỗi bài tập vẽ  đều được ký xác nhận. Có Tổng cộng 4 bài tập vẽ và 1 bài thi ở học kỳ 2 .
Con bạn  2 năm đã nộp bài tập 4 rồi , vì đó là bài xếp hình.  Và làm trực tiếp tại lớp.

- Ừ thì mày xin đi!  Mày nói với bả là hồi nãy con lên con ký bài tập 4 mà sao bài tập 1 của con vẫn chưa kí vậy cô . Con làm rồi mà

Nó hơi sợ nên thôi . Thế là nó quyết định tô màu giúp tôi.
Nhưng lát bà cô kêu nó lên hỏi nộp bài chưa,  thế là nó nói luôn :

- con nộp bài tập 1 rồi nhưng mà bài tập 2 chưa làm

Vì bài tập 2 là trang trí túi xách và vì bà cô Mỹ Thuật để túi ở phòng giáo viên nên đưa nó bài tập 3 làm trước.
Nó về hỏi tôi vẽ dùm (Nó không biết vẽ) . Tôi nhìn cũng ngán ba bài này lắm luôn. Nhưng trong đầu cũng suy nghĩ được hình vẽ nên thế là tôi vẽ đại cho nó vài ba thứ giống con mắt người,  rồi tô đại màu luôn.
Nó tô bài thi của tôi. Tôi vẽ bài của nó. Vì bài thi tôi sẽ cũng ít chi tiết nên tô cũng rất lẹ ( chỉ có đều vì giấy lớn nên tô màu cực thôi )

Vẽ xong tôi tô màu bài của con ban 2 năm luôn. Đang tô thằng bạn ngồi trên quay xuống nhìn và nói : 

  -  Wow! Đĩa bay nhìn màu

  - ... (Cái gì... Tôi vẽ con mắt mà!!... Hời thôi kệ...đau lòng quá)

Xong hai bài. Nó lên nộp và lấy bài thi của nó xuống.
Tôi với nó ngồi nhìn nhau . Thời gian lúc này còn rất ít. Mà giờ chúng tôi như đang làm nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm và căng thẳng

- Vẽ gì giờ mày...

- Giờ tao cũng chả biết. Vẽ gì cho nó đơn giản mà ít ít cho dễ tô

- Ê hay là vẽ cái bông sen ở giữa rồi thêm viền này nọ.

Vừa nghe xong. Đầu tôi liền có ý tưởng (Kiểu gấp quá rồi gì cũng được luôn)  Thế là đặt bút vẽ liền. Chỉ khoảng 30 giây là xong. Nó đi lấy màu. Bài chúng tôi lúc ấy thú thật không quá 5 màu.
Tôi vừa vẽ xong là hai đứa tô tô , tô nữa, tô mãi, tô như hai con điên thần tốc.
Vừa xong là đánh trống. Tôi với nó lật đật lên nộp bài.
Trời ơi ! tôi với nó nhìn nhau mà thở mà cười mà bái phục.
3 bài trong một tiết. Làm như môt vị thần!!  Bất ngờ vcl.

Trong 1 tiết mà con bạn 2 năm từ thiếu 4 bài còn 1 bài tập.
Ra về tôi với nó cùng nhau đi lấy bài tập 2 ở phòng giáo Viên để nó về nhà làm.

Tuy tay của chúng tôi mỏi nhừ. Nhưng cũng rất vui. Chắc đây là lần chúng tôi làm việc chung ăn ý và đáng giờ đến vậy

…………………

Thật ra...
2 năm ngồi với nhau chắc chắn cũng có nhiều kỉ niệm . Vui buồn gì cũng có. Và 2 năm thân thiết chưa chắc sẽ là cả đời.
Tôi với nó nói thân. Ừ thì thân thiệt nhưng hai đứa cũng có tính trái nhau và nhiều lúc sinh ra không hài lòng về nhau. Vì đơn giản chúng ra là con người mà!
Nhưng đối với tôi nếu đã là bạn tốt có thể chấp nhận và bỏ qua cho nhau.
Vì không ai là hiểu ai hoàn toàn
Mỗi đứa có lý lẽ riêng. Và thật sự dù chơi thân nhưng chúng tôi chưa phải là bạn tốt thật sự. Nhiều lúc cũng vụ lợi bản thân một chút. Tuy tôi nhiều lúc cũng có nghĩ cho nó nhưng chả biết nó sao.
Nhiều lần tôi muốn nói với nó về chuyện này nhưng rồi thôi.
Tôi còn chưa biết sau khi tốt nghiệp mối quan hệ của chúng tôi sẽ như thế nào?!
Nó cũng là đứa khi xa rồi khó thân thiết trở lại.

Thật là để có một tình bạn bè thì rất là khó.
Nhưng thực sự bây giờ người ngồi kế bên tôi là nó, người tôi nói chuyện cũng là nó , người không hiểu tôi là nó và người có thể hiểu tôi sẽ cũng là nó.
Nên tôi trân trọng tình bạn này.  Và thật lòng là tôi rất vui!  Tôi rất vui vì nó đã ngồi bên cạnh tôi, tôi rất vui vì trở thành bạn thân với nó, tôi rất vui vì chúng tôi luôn tâm sự với nhau và tôi cảm ơn vì " Nó " đã là bạn của tôi.
Nó đã giúp tôi có thêm nhiều ký ức đẹp. Là một trong số người bước qua tuổi trẻ của tôi và để lại cho tôi nhiều ký ức .
Là một người ghi dấu trong cuộc đời tôi. Để khi tôi nhớ lại tôi vẫn luôn nhớ về khoảng thời gian chúng tôi đùa giỡn, phao bài, giấu đồ, nói chuyện,...  Với nhau, cùng một bàn và ghi dấu tất cả.
Nếu có duyên tôi muốn cùng nó như thế này mãi mãi.
Chắc chắn là vậy, vì tôi vẫn chưa muốn kết thúc duyên nợ tình bạn này với nó tý nào!

Tôi đã tự hỏi, sau này lên cấp 3 không biết tôi sẽ ngồi kế bên người như thế nào. Nhưng đối với tôi nó " con bạn hai năm " là người tuyệt vời nhất. Tôi ước có thể ngồi cùng nó mãi mãi...

Hai năm không dài cũng không ngắn , nhưng cũng đủ để ta hiểu kha khá về một người và để lại nhiều kỷ niệm với người ấy

Cảm ơn! Cảm ơn vì tất cả! Cảm ơn vì đã là bạn của nhau. Cảm ơn vì những ký ức của tuổi trẻ Nhưng cũng rất xin lỗi vì đôi lúc bất đồng.
Ước gì, ở bên kia đường hay trong ngã quẹo của cuộc đời tao sẽ có mày .

Cảm ơn rất nhiều !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top