Con cái
Không biết liệu trong những con người ái mộ vị Đế Quân tối cao kia, có ai từng tưởng tượng ra cảnh Đế Quân của họ làm cha chưa?
Để biết được điều này, chúng ta hãy thử mường tượng ra khung cảnh tràn đầy ấm áp ấy, là Zhongli, Nham Vương Gia, lần đầu biết tin mình lên chức bố. Liệu ngài sẽ nhảy cẫng lên, gào thét vì vui sướng hay xúc động đến mức rơi nước mắt như bao người bình thường?
Em từng nghĩ, Zhongli là thần còn em là người, đến được với nhau đã là muôn trùng khó khăn hẳn không thể nào có con như những cặp đôi khác. Huống hồ em còn nay đây mai đó, một năm được đôi lần về nhà. Chỉ không ngờ Tạo Hoá thương xót đôi ta, trong em giờ đây là kết tinh của tình yêu, là đứa bé chảy trong mình dòng máu của Nham Vương Đế Quân, tràn đầy cao quý và kiêu hãnh. Trong tương lai nó sẽ là người kế thừa tước vị trở thành vị thần được vạn dân yêu quý, tôn thờ như người cha mạnh mẽ của nó.
Sau khi lắng nghe lời dặn dò từ y sĩ về việc thai phụ nên dưỡng thai thế nào, em vội vàng thu dọn hành lý về với người em yêu. Chim bay hoài cũng đến ngày mỏi cánh. Mưa xuân mang tin vui, mang tình yêu đến, trên đường trở về em không lúc nào thôi bồn chồn, người ấy sẽ vui, sẽ bất ngờ hay sẽ chê trách đứa bé này, em nên báo tin này cho Zhongli thế nào đây. Dòng suy nghĩ miên man ấy đã bị hương gió của biển cả cuốn đi, càng về gần đến Liyue, lòng em lại tĩnh lặng dần. Thuyền vừa cập bến, em đã thấy Zhongli đứng ở bến tàu đợi em. Vì trở về vội vàng, em chưa kịp viết thư cho ngài, nhưng có lẽ là gió đã đưa tin em đến bên người. Để giờ đây, em được sà vào lòng người chồng yêu quý.
- Chào mừng em trở về, yêu dấu à.
- Cảm ơn anh, đã luôn đợi em về nhà, em nhớ người lắm. Em nghẹn ngào. Anh ơi, chồng ơi, tình yêu ơi, anh là vị thần vĩnh cửu của em đấy!
- Ừ. Anh thương rồi - giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng đưa cảm xúc nhộn nhạo về với dịu êm và tĩnh lặng ấy đã luôn cùng em trong những đêm nhớ nhà, là điểm tựa của lòng em, chốn về dấu yêu của em.
- Zhongli à. Lần này em không về một mình đâu.
Hẳn người đã thấy nét e lệ, ngập ngừng trong đôi mắt em. Bàn tay ấm áp ấy nhẹ nhàng xoa lưng em. Hạnh phúc trào dâng trong lòng, em dũng cảm cất lời:
- Con chúng ta cũng rất vui vì được gặp anh đấy!
Em mong chờ vẻ mặt, cảm xúc của ngài và em thấy trong đôi mắt ấy chỉ có hình bóng em, là yêu thương, xúc động muôn vàn, là cả thế giới toả sáng trong ngàn năm cô độc. Cuộc đời vẫn luôn bao bọc lấy Zhongli, nó chưa từng khiến đứa con của mình phải đau khổ dù chỉ là một giây. Nỗi cô độc bao năm qua là để chờ từng thời khắc đến, bạn bè đến với ngài, tình yêu đến bên ngài và tương lai chọn ngài.
- Cảm ơn em. Ta không thể diễn đạt hết tình cảm của mình giờ phút này - mắt chạm mắt, hồn vấn vương - Nhưng em ơi, ta đã được sống như một con người, cảm ơn em, và con đã đến bên ta.
Zhongli hạnh phúc ôm chặt lấy em, còn em đã không thể ngăn nước mắt ngừng rơi. Vừa khóc vừa cười hẳn không xinh đẹp gì nên em giấu mặt vào trong lòng ngài, nơi đó đã ướt đẫm, nhăn nhúm. Với Nham Vương gia điều bất kính ấy là niềm yêu vô bờ, ngài có thể cưng chiều phu nhân của mình cho đến khi trời đất lụi tàn.
Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Zhongli đến với cuộc đời để học. Học cách đi, học cách bay, học cách cười, học cách bảo vệ chúng sinh đến học được rằng những điều mất mát là không thể nào không xảy ra và ngài phải chấp nhận điều đó. Ngài đã học làm người, đến ngày phu nhân ra đi, trọn vẹn kiếp người của ngài kết thúc. Ấy là tương lai xa xôi, còn ở hiện tại ngọt ngào của ngài, gia đình thân thương khó khăn lắm mới xây nên được lại sắp vỡ tan. Sinh linh mang dòng của thần linh nhưng lại được mang bởi loài người thì ắt phải trải qua gian khó.
Sang tháng thứ ba, mưa xuân dần vơi, buổi sáng hôm ấy em không hề ốm nghén hay kén ăn chút nào, em đã có thể ăn những món mình thích và thậm chí là thứ em từng rất ghét. Đồng thời em cũng ngủ nhiều hơn, lần dài nhất đã chạm mười ba tiếng. Dù vậy em lại ngày càng suy nhược, bụng thì ngày càng to ra, xương sườn dần hằn rõ. Zhongli và em đã gọi y sĩ đến kiểm tra, hẳn rồi, điều ngài lo nhất đã đến. Cơ thể của phu nhân không đủ để cung cấp nguồn năng lượng khổng lồ cho đứa bé.
Nó, giống ngài, là những kẻ hút máu, bám chặt lấy vợ ngài không buông. Con dùng tình mẫu tử, lấy dây rốn gắn với cơ thể mẹ khiến mẹ ngày càng suy kiệt. Còn ta, ta đòi hỏi tình yêu của nàng, lợi dụng con và hôn nhân để trói buộc nàng ở bên. Nàng như thiên thần Seraph rực rỡ, với ta, nhưng ta và con lại chặt đứt đi cánh của nàng khiến nàng rời xa thiên đàng xa xôi.
Những ngày dằn vặt nhau dần đến, hai người gần như lúc nào cũng suy tư. Không nhanh đưa ra quyết định, cái chết của thiên thần sẽ là tương lai gần. Tại sao con không báo với bọn ta sớm hơn, khi đó con còn chưa thành hình, tình cảm chưa gắn kết sâu. Chúng ta hẳn sẽ có thể dễ dàng tạm biệt con hơn. Tại sao Tạo Hoá luôn thích trêu đùa con người? Không, dù có là khi con còn là hạt đậu nhỏ chúng ta cũng không muốn rời xa con. Vì con là quả của tình.
Đến ngày thứ bảy, hai gò má phu nhân hóp lại, em dần dần không còn ăn nổi gì nữa. Trưa hôm đó khi chuẩn bị cùng em nghỉ ngơi, em nắm tay ngài. Tiếng nhẹ như thầm thì, nói đến chủ đề hai người đã cố tránh mấy ngày qua:
- Xin anh, đừng đưa con chúng ta đi mà. Em biết. Em có thể chết. Nhưng người ơi, rồi em sẽ chết. Đó là vì tuổi thọ, vì bệnh tật chứ không phải vì tình yêu. Nếu ngày mai chúng ta lựa chọn từ bỏ cố gắng, tình yêu của anh sẽ làm vỡ vụn linh hồn em, em sẽ buồn và em biết anh cũng thế. Rồi hàng ngàn năm sau khi em đi, anh sẽ lại cô độc thêm ngàn năm. Hãy để con được bên anh thay em, an ủi anh, vì gia đình là chỗ dựa lớn nhất chúng ta có được trên cuộc đời này, phải không anh. Y sĩ cũng nói, em vẫn sẽ sống đến ngày con ra đời, sau đó em sẽ hạnh phúc vì đã sinh ra con, giúp anh không còn quá cô đơn nữa. Em xin lỗi, sứ mệnh của em là làm bạn với anh, cho anh những ngày hạnh phúc.
Em sụt sịt khóc:
- Thế mà, em lại ỷ vào sự chiều chuộng của anh, đi mãi không về. Để rồi bây giờ phải khiến con thay thế em. Anh sẽ buồn đau đến nhường nào cớ chứ. Em xin anh đừng tha thứ cho em, hãy cho con một cơ hội được ngắm nhìn thế giới, đi mà anh.
Ngài rất muốn khóc nhưng ngài phải mạnh mẽ để an ủi linh hồn đổ vỡ của người mẹ đau khổ.
- Em à. Anh biết, anh cũng không muốn phải lựa chọn em hay con. Vì dù ra sao đi nữa, chỉ cần đưa ra quyết định anh cũng sẽ đau rất nhiều. Nhưng anh muốn em sống, để cánh chim bay đi thật xa, và anh cùng em sẽ sống thay phần con. Đây là vết sẹo dù dùng bao nhiêu thời gian cũng không thể xoá mờ. Anh chấp nhận cô độc đến khi thành tàn tro, đây là tội lỗi anh phải nhận, hãy để anh gánh thay em.
Em chưa bao giờ thấy vị vua ấy bất lực đến vậy, dù là vạn dân kính trọng hay sức mạnh phi thường, người vẫn phải tuyệt vọng, tiếng oán than đến xé lòng. Nhắm mắt lại, lòng em ngủ yên, em rõ rằng người ấy nuông chiều em nhưng ý người đã quyết em không thể đổi thay nữa rồi. Con ơi....
Ngài từng tưởng tượng đến tương lai, ngài sẽ bế đứa bé còn đỏ hỏn trong tay, đặt cho nó cái tên thật ý nghĩa, lớn thêm chút ngài sẽ được chứng kiến cảnh bé con tập lẫy, tập bò, đi từng bước đầu tiên trong cuộc đời. Là một người cha tuyệt vời, ngài không hề bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào của con, tiếng ba đầu tiên cất lên, vợ ngài vừa cười vừa mắng yêu, ''em sinh nó khổ biết bao nhiêu vậy mà nó chỉ nhớ đến anh''. Sau đó ngài xoa tóc vợ và hôn lên gò má phớt hồng của em. Khi đêm đến, những câu chuyện đầy kì thú, li kì mà ngài từng trải qua sẽ là thứ đưa bé con vào giấc ngủ còn vợ ngài sẽ nhè nhẹ vỗ lưng cho nó để nó có những giấc mơ êm dịu. Đứa bé rồi sẽ được dạy viết chữ, dạy cách điều khiển sức mạnh, nó lớn dần lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ và trở thành Đế Quân mới của cảng Liyue. Còn ngài và vợ sẽ cùng đi chu du khắp chốn. Đáng tiếc, đứa bé đó là con của Zhongli và phu nhân loài người nên hẳn lúc nó tập viết, tập bay thì vợ ngài đã rời xa nhân thế và không được chứng kiến đứa bé đáng yêu đó trưởng thành, ngài và nó chỉ có thể đến thăm mộ em hàng năm. Dẫu vậy ngài hẳn sẽ không cảm thấy quá buồn đau khi đứng trước mộ em nữa, vì chứng minh của tình yêu đôi lứa vẫn còn bên ta.
Nhưng. Đứa bé đã không còn được cất tiếng khóc chào đời nữa rồi.
Chẳng có bậc làm cha làm mẹ nào nỡ lòng giết đi đứa con yêu dấu của mình cả....
Hôm ấy trời nắng rất to, nằm trên giường chờ đợi người đến mang con đi, em vẩn vơ nghĩ ''Nắng như thế, con đi hẳn là có sự dẫn đường của các thiên thần đáng yêu nhỉ. Mẹ không thích Đầu Trâu Mặt Ngựa lắm, con còn bé thế, chúng sẽ khiến con sợ hãi, khóc ré lên mất''.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top