Chương 4. Điềm Thụy
Thính Vũ, trích phần cuối:
Bên ngoài, trời mưa không lớn không nhỏ, nhưng đủ làm ướt áo người ta. Ngụy Vô Tiện như một đứa trẻ lần đầu được thấy mưa, đôi mắt đào hoa sáng lấp lánh nhìn từng giọt mưa phía xa xa. Những hạt nước trong vắt bay ngang qua mặt qua tóc, đậu xuống trên mái, theo máng nước mà trôi tuột xuống đất bằng.
Lam Vong Cơ nhìn gương mặt đáng yêu của Ngụy Vô Tiện, khóe môi không tự chủ mà giương lên, tạo nên một độ cung nhỏ. Y bung dù ra, sau đó lại đưa cho em: "Cầm lấy, trở về đi." Hơi dừng một chút, y nói tiếp: "Đừng để ướt, sẽ bệnh."
Ngụy Vô Tiện nhận lấy chiếc ô, rồi lại quay sang nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ, dường như em không có ý định rời đi. Nhìn gương mặt muốn nói rồi lại thôi ấy, Lam Vong Cơ kiềm chế nội tâm đang muốn ôm người trước mắt lại.
Chỉ thấy Thiếu tướng của chúng ta dịu dàng hỏi: "Sao thế?"
"Ngài cũng che, nếu không, sẽ bị ướt."
Nói rồi, Ngụy Vô Tiện cũng nhón chân lên che cho Lam Vong Cơ, nhưng có chút hạn chế nên chỉ che được y thôi, còn về em thì lại bị mưa tạt xối xả.
"Cậu về trước." Lam Vong Cơ lại đẩy dù về phía em, không nhanh không chậm đáp.
Mi mắt thiếu niên rủ xuống, sự mất mát không thể che khuất được. Em nói: "Vậy, em ở cùng ngài."
Thấy đôi mắt đầy quyết tâm của em, Lam Vong Cơ chỉ đành thở dài: "Được rồi, cùng về nào."
Chương 4. Điềm Thụy*
*Điềm thụy: Ngủ ngon, ngủ yên.
...
Cơn mưa vẫn còn rơi tí tách, không lớn lắm nhưng cũng đủ thấm ướt vai áo. Thiếu tướng Lam và cậu thiếu niên nhỏ cùng sánh bước bên nhau dưới chiếc ô, ánh đèn vàng hiu hắt soi trên lối mòn.
Nhưng đường này không phải về căn cứ, là ngôi nhà nhỏ của Thiếu tướng Lam. Ngụy Vô Tiện có chút ngạc nhiên vì mình không phải ở căn cứ lạnh căm căm với một đống người lạ, trên mặt vẫn cố nén tò mò mà đi theo Lam Vong Cơ. Đi một đoạn không quá xa, có một ngôi nhà nằm tách biệt với không gian xung quanh hiện rõ trước mắt thiếu niên. Căn nhà này cũng không hoàn toàn giống nhà, giống một nơi ở tạm thôi, nhưng nó lớn hơn nhiều so với doanh trướng của những quân lính khác.
Thôi thì cứ tạm gọi là nhà đi. Nó nằm ở vùng ngoại ô hoang vắng, không gian xung quanh tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng ve sầu. Vùng này vẫn còn chưa bị khói lửa của chiến tranh lan đến, thảm thực vật vẫn còn xinh đẹp lạ kì.
Lam Vong Cơ đẩy cửa vào trong, Ngụy Vô Tiện theo bản năng nhìn một vòng. Một căn hộ nhỏ sạch sẽ thoáng mát, đồ đạc không thừa không thiếu chút nào mà trông lại cực kỳ đơn giản. Có chút lạnh nhạt đơn điệu giống như chính chủ nhân của căn nhà này vậy, song vẫn mơ hồ khiến em cảm thấy ấm cúng.
Một mùi đàn hương rất nhẹ, rất nhẹ thoảng qua trong căn nhà nhỏ, làm em nhớ tới hương thơm thoang thoảng của y.
Cảm giác ấm áp mà mùi hương ấy mang đến làm thiếu niên thấy quen thuộc. Nhưng rõ ràng, sự ấm áp không đến từ nó, mà đến từ Lam Vong Cơ. Xen lẫn trong những cảm xúc khiến cậu thiếu niên ngây ngốc ấy là sự lạnh lẽo, bóng lưng cô độc của chàng Thiếu tướng trước mắt em.
"Đi theo tôi." Lam Vong Cơ vừa đi về phía một căn phòng nằm sâu bên trong nhà vừa nói. Ngụy Vô Tiện cũng đi theo y, mới nhìn thấy hoá ra là phòng tắm, "Phòng tắm bên kia, phòng khách ở cạnh phòng làm việc."
Lam Vong Cơ là một người thích sạch sẽ, nên cho dù là phòng cho khách cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Cũng may là đủ vật dụng sinh hoạt, Ngụy Vô Tiện nghiễm nhiên sẽ ngủ ở đó. Nghe vậy, cậu nhóc cũng ngoan ngoãn gật đầu, nghe theo lời Lam Vong Cơ đi tắm.
Cơ mà, em lưu lạc từ nơi nào đến đây còn chẳng rõ, nên đừng nói gì đến quần áo, ngay cả vật dụng cá nhân em cũng chẳng có đâu.
Ngụy Vô Tiện bỗng đứng đơ ra chốc lát. Nhận ra băn khoăn của thiếu niên nhỏ, Lam Vong Cơ thở dài, suy nghĩ một chút rồi quay về phòng.
Vài ba phút sau, em lại thấy Lam Vong Cơ xuất hiện cùng chiếc sơ mi hơi cũ, và một chiếc quần ngắn nhỏ. Chiếc áo trắng đã hơi ngả vàng, nhưng nhìn rõ thì áo tương đối sạch, chỉ là không thể chống lại được vết tích của thời gian thôi.
Em có chút ngạc nhiên khi thấy Lam Vong Cơ có thể cho người khác dùng chung đồ như thế, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì bây giờ cũng chỉ có cách đó. Không dùng chung đồ thì biết tìm ở đâu ra, vậy nên em cũng khẽ ngại ngùng nhận quần áo cậu thanh niên, sau đó lại nhanh nhảu bước vào phòng tắm.
Trong lúc này, Lam Vong Cơ trở lại phòng làm việc của mình, quyết định tranh thủ thời gian giải quyết nốt chiến sự còn tồn đọng do bị trì hoãn bởi chuyện của cậu thiếu niên.
Sau khi ba vị kia bàn bạc xong, trung tướng Kim đã quyết định giao cho y nhiệm vụ giám sát cậu nhóc bí ẩn này, hay chính là "Chăm sóc đặc biệt". Nói theo góc độ nào đó vẫn là trông coi tù nhân, chỉ là bị những người có năng lực hơn giám sát chặt chẽ. Thường thì chế độ này chỉ dành cho tù nhân vừa nguy hiểm vừa có thể lợi dụng trong quân doanh. Và hiện tại, nó đã được áp dụng lên Ngụy Vô Tiện.
Lam Vong Cơ nhắm mắt lại, tựa người vào lưng ghế, y thấy khó mà liên tưởng thiếu niên nhỏ ấy đến hai chữ "nguy hiểm", dù đã nhìn thấy sức chiến đấu đáng sợ của cậu ta.
Thiếu niên này, giống một con mèo hoang hơn là tù nhân nguy hiểm, một con mèo nhỏ với móng vuốt bén nhọn có thể xé toạc màn đêm đen.
Lam Vong Cơ ngừng để những suy nghĩ của mình bay bổng trên mây, y lại bắt đầu phê duyệt chiến sự.
...
Bên ngoài đang chạng vạng tối, mặt trời đã dần khuất dạng sau những dãy nhà ở san sát nơi tập trung của quân doanh đằng xa. Lam Vong Cơ liếc nhìn đồng hồ, nhẩm tính có thể làm thêm một lúc nữa rồi chuẩn bị bữa tối là vừa kịp.
Thế nhưng, bởi vì tập trung suy nghĩ quá nên khi sực nhớ ra vẫn có người đang chờ mình, lúc Thiếu tướng Lam ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ trong phòng, lúc này mới nhận ra kim giờ đã chỉ gần tám giờ tối. Vội vàng cất đồ đạc đi ra ngoài, y có chút lo lắng vì tình hình của Ngụy Vô Tiện.
Cậu nhóc có vẻ khó tự mình cáng đáng nhiều việc, lỡ không may tay chân vụng về lại xảy ra nguy hiểm gì, quả thực là không tốt tí nào.
Tuy rằng một đứa trẻ lưu lạc có thể lớn đến từng này tuổi thì chắc chắn cũng đã tự lo được cho bản thân rồi, nhưng trong mắt Lam Vong Cơ, cậu nhóc cũng chỉ là thiếu niên mười mấy tuổi mà thôi. Chẳng biết từ khi nào mà Thiếu tướng Lam đã để ý đến em nhiều hơn, muốn chăm sóc em cẩn thận hơn, từng chút từng chút một. Lam Vong Cơ cũng không biết vì sao từ khi gặp cậu nhóc, cảm xúc của bản thân dường như lại có chút thay đổi nhỏ. Có lẽ đó là cảm xúc của một người anh đối với em trai, là y đã bất giác xem em như một đứa em trai bé bỏng của mình, hay là một thứ tình cảm khác không thể nói rõ.
Y ngay lập tức loại bỏ suy nghĩ không nên có ấy ra khỏi đầu, bước chân trong vô thức cũng đã đi tới phòng khách. Đôi mắt lưu ly nhạt nhìn khắp căn phòng, cuối cùng dừng lại trên thân ảnh đang cuộn mình trên sofa. Cậu thiếu niên lúc này hệt như chú mèo con, tự cuộn tròn mình thành một cục nho nhỏ trên ghế, thoạt trông nhỏ bé lại đáng yêu. Mái tóc đen mềm loà xoà rủ trước trán em, đôi mắt đen láy đôi lúc lúng liếng nhìn y như biết nói lúc này đã khép lại, yên bình như đang chìm trong giấc mộng đẹp nào đó.
Lam Vong Cơ cứ đứng ở đó, lẳng lặng mà nhìn thân ảnh bé nhỏ kia. Đến khi nghe một tiếng "ưm" rất khẽ, y mới giật mình, đứng tại chỗ không biết nên bước tiếp hay lùi lại.
Y bỗng nhiên không hiểu sao có chút lúng túng nếu như Ngụy Vô Tiện đột nhiên tỉnh dậy và phát hiện có người đang nhìn chằm chằm mình như thế này. Nhưng cũng may là cậu thiếu niên chỉ là khẽ cựa mình một chút, trở mình nằm quay mặt vào sofa, vẫn yên giấc nồng. Vì cái cựa này mà chăn trên người cũng rơi xuống, mà Ngụy Vô Tiện cũng hoàn toàn không cảm giác được điều này.
Mưa bên ngoài vẫn rả rích, không khí lạnh lẽo thoáng cái đã đẩy cửa sổ lén lút chạy vào nhà. Lam Vong Cơ nhíu mày đi tới đóng cửa sổ phòng khách, Ngụy Vô Tiện chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, không đắp chăn chỉ sợ sẽ cảm lạnh. Y nhanh chóng tiến lại gần, cầm cái chăn đắp lên người cậu nhóc. Nhưng tấm chăn chưa kịp phủ lên đầu vai, Ngụy Vô Tiện đã mở to hai mắt, rồi bật ra xa ở tư thế phòng thủ, một loạt động tác được thực hiện nhanh chóng như một phản xạ có điều kiện. Cậu nhóc lúc này hệt như con nhím nhỏ đang thu mình vào trong bộ áo giáp, giương những chiếc gai nhọn về phía kẻ thù.
Ánh mắt Ngụy Vô Tiện ban đầu còn phủ một tầng sương lạnh lẽo chứa vài phần sát khí, nhưng khi nhìn thấy người trước mặt là ai, cơ thể liền thả lỏng, tầng sương mù vương trên đôi đồng tử đen láy kia lập tức tan đi, thay vào đó là một ánh mắt khó hiểu.
Lam Vong Cơ có chút bất ngờ trước phản ứng của thiếu niên, y vừa ngẩng đầu lên, ngay lập tức mắt đối mắt với một cái nhìn bất ngờ xen lẫn hoảng loạn.
"Thiếu... Thiếu tướng?"
Lam Vong Cơ hơi giật mình, thậm chí trong lúc bất ngờ còn quên xấu hổ, theo bản năng hỏi lại: "Tỉnh rồi?"
"E-Em vừa mới tỉnh..." Cậu thiếu niên lí nhí, tay lại bất giác siết chặt vạt áo.
Sự cảnh giác của Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ có thể buông xuống hoàn toàn, đặc biệt là còn đang ở nơi lạ nước lạ cái như thế này đối với cậu. Tuy rằng Lam Vong Cơ đối xử với mình rất tốt, nhưng dù thế nào cũng chỉ là người mới quen mà thôi.
Nghĩ đến đó, em mới bất ngờ nhận ra một điều, bản thân vừa ngủ một giấc ngon lành ở nhà vị thiếu tướng Lam mới quen này.
Cảm giác gần như có thể yên tâm thả lỏng chính mình ấy, em đã không được cảm nhận bao nhiêu năm rồi? Dù ngắn ngủi như vậy, nhưng... Nếu Lam Vong Cơ không động vào người em, vậy thì cũng không biết em còn có thể ngủ thêm bao lâu nữa.
Mười mấy tuổi đã lăn lộn bên bờ vực sinh tử khiến cho thiếu niên nhỏ bé không thể sống thật với độ tuổi của chính mình, chỉ có thể dằn lại hết những mặt yếu đuối của bản thân, dựng lên gai nhọn. Mà không ai biết, để biến thành như thế, thiếu niên đã phải trải qua bao nhiêu. Hiện tại em lại đột nhiên cảm nhận được sự ấm áp yên lòng đến quá đột ngột, sao bỗng thấy có phần xa lạ.
Lam Vong Cơ nghe cậu nói vậy, lúc này mới nhớ tới mình vừa lén lút đắp chăn cho người ta lại bị "bắt quả tang", dù y cũng không làm gì mờ ám. Gương mặt y vẫn không tỏ vẻ gì, thanh âm lạnh nhạt như bình thường, nói: "Tỉnh rồi thì chờ cơm." Sau đó Lam Vong Cơ vội quay lưng đi vào phòng bếp - có lẽ ai đó thấy cảnh tượng này thì sẽ nghĩ y đang lo Ngụy Vô Tiện bị đói nên mới vội vã vậy, nhưng đó là nếu như không phát hiện ra vành tai đỏ bừng của y.
...
"Vô dụng! Toàn là lũ vô dụng!" Ôn nhị thiếu cầm mớ giấy tờ đập mạnh xuống bàn, quát thẳng vào mặt tên lính vừa đưa báo cáo.
Ôn nhị thiếu hay còn gọi là Ôn Triều, xưa nay quen thói trăng hoa háo sắc. Hắn ta dù có lên chiến trường cũng không bỏ được cái thói ngày ngày bắt ép các thiếu nữ, biết bao nhiêu cô gái đều tưởng rằng mình đã chết khi xui xẻo gặp phải hắn. Chiến công thì chẳng được bao nhiêu, tiếng xấu tràn lan ai cũng rõ.
Bọn nô lệ và đám lính quèn cúi thấp đầu sợ hãi, tên Ôn Triều kia lại hét lên: "Có một tên chuột nhắt thôi mà cũng không giải quyết xong, lại còn thành ra thế này!"
"N-Nhưng mà..." Tên lính còn chưa kịp nói hết câu đã bị kẻ đang lớn tiếng mắng chửi kia ném gạt tàn thuốc lên người.
"Còn không mau đi tìm thứ đó!" Gã ta quát.
"D-Dạ." Bọn lính cúi đầu dạ một tiếng, rồi chạy trối chết ra khỏi căn phòng đáng sợ kia, không dám ở thêm một giây một phút nào.
Căn phòng dần trở nên yên ắng, còn Ôn Triều thì vẫn đang tức giận ngồi buồn bực một chỗ, nhìn giấy tờ trên bàn vò đầu bứt tai. Đang lúc hắn sắp phát điên, bên ngoài lại vang lên vài tiếng gõ cửa đều đều.
"Vào đi!" Hắn gắt gỏng lên tiếng.
"Cậu chủ, ông chủ cho gọi cậu." Giọng một người đàn ông trung niên vang lên sau cánh cửa gỗ sang trọng, tiếp theo đó là bóng một người cao lớn bước vào. Gã đã đứng tuổi, mặc trên người một bộ quân phục màu đen gọn ghẽ, dựa vào bảng tên trên tay có thể nhận ra phẩm cấp của người này không hề thấp. Trông gương mặt gã hết sức lạnh nhạt như thể không tranh đua với đời, thờ ơ với mọi thứ; nhưng nếu nhìn kĩ, khí thế sát phạt quyết đoán của một kẻ đã lên chiến trường và tắm đao kiếm của mình trong máu nhiều năm mới hiện lên rõ ràng.
"Lão già chết tiệt!" Ôn Triều mắng thầm, không biết mắng Ôn Trục Lưu đang đứng trước mặt hay mắng ông già nhà hắn. "Biết rồi biết rồi, mau đi đi!"
Ánh mắt Ôn Trục Lưu có phần không hài lòng với thái độ ương ngạnh của Ôn Triều. Nhưng hắn vẫn cố nhẫn nhịn lại, sau đó xoay lưng đẩy cửa ra ngoài. Ôn Triều cũng bực tức đứng dậy, rảo bước về phía căn phòng lạnh băng trên tầng 3, nơi ông già nhà gã ta đang làm việc.
Vài tiếng gõ cửa không nhanh không chậm vang lên, tiếp theo sau đó là tiếng một người đàn ông đứng tuổi trầm thấp: "Vào đi."
Ôn Triều cắn răng đẩy cửa bước vào. Không kịp mở miệng nói cái gì, gã đã nghe tiếng Ôn Nhược Hàn hỏi: "Nhiệm vụ giao cho mày như thế nào rồi?"
Ôn Triều không biết phải mở lời thế nào, mồ hôi lạnh hơi rỉ ra trên trán. Gã ta biết rõ, nếu như không nói ra một câu trả lời thỏa đáng, chắc chắn gã sẽ chẳng thể sống yên được với lão già kia. Vốn dĩ trong mắt Ôn Nhược Hàn đã không quá để tâm đến đứa con trai thứ này là hắn, nếu không ăn nên làm ra được chuyện gì thì kết cục có khi còn bi thảm hơn anh trai Ôn Húc của gã.
Dù sao một chút sơ suất trong việc bảo vệ đất đã khiến Ôn Húc mất đầu dưới tay Nhiếp Minh Quyết rồi, còn bị treo đầu thị uy.
Nhưng thực chất, Ôn Nhược Hàn cũng không quan tâm đến điều này. Cái mà ông ta quan tâm chỉ là, một pháo đài quan trọng nữa lại rơi vào tay địch.
"Thưa cha, con..." Ôn Triều ngập ngừng, "Vì sự xuất hiện bất ngờ của một kẻ vô danh nào đó mà quân đội bảo vệ pháo đài đã bị hạ... Con xin lỗi."
Yên lặng ba giây phủ lên căn phòng này. Sau đó, ngoài dự đoán, Ôn Nhược Hàn bỗng nhiên bật cười: "Một kẻ vô danh?"
Ôn Triều không dám ngẩng đầu nhìn.
"Mày dám mở miệng nói ra được như vậy sao?!" Ôn Nhược Hàn đột nhiên nổi điên, cầm cái gạt tàn bằng sứ trên bàn ném thẳng về phía Ôn Triều không chút thương tiếc. "Cả một đội quân bảo vệ pháo đài có bao nhiêu người, vậy mà không đánh lại được một tên vô danh tiểu tốt, mày đùa à!?"
"Cốp" một tiếng, tiếng đập vỡ vang lên làm người ta rợn cả sống lưng. Cảm giác đau đớn cùng âm ấm của máu xẹt qua trán, đôi mắt của Ôn Triều hơi mờ ảo.
"Đi điều tra kẻ kia cho tao. Đừng vác mặt về đây nếu không tìm thấy thông tin gì, cút." Trong đôi mắt Ôn Nhược Hàn loé lên vài tia tàn nhẫn cùng khát máu. Hắn không để ý tới dáng vẻ chật vật của con trai mình, chỉ có một suy nghĩ duy nhất là tìm cho ra kẻ đã hạ pháo đài của hắn.
Một đội quân đánh hạ thì không nói làm gì, nhưng một người lại có sức đánh cả một đội quân mà không một ai biết kẻ đó là ai thì lại là cả chuyện lớn.
Ôn Triều đi rồi, Ôn Nhược Hàn vẫn ngồi đó, điềm tĩnh uống một ngụm rượu, ánh mắt hướng về phía xa xăm. Bỗng dưng, hắn bật cười, tức giận ném ly rượu trên tay rồi thốt lên một cái tên:
"Ngụy-Vô-Tiện!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top