Chương 3: Thính Vũ

* Thính Vũ: Nghe tiếng mưa.

_

Mới sáng sớm, nhưng bầu trời hơi có vẻ âm u. Gió đưa những chiếc lá khô rụng xuống sàn sạt trên nóc những tòa căn cứ, hơi lạnh bám trên da thịt khiến cho ai cũng phải bất giác rùng mình ớn lạnh. Một chút quạnh quẽ trồi lên trong cảm nhận của Ngụy Vô Tiện, em khe khẽ lắc đầu, cố xua đi cảm giác vừa quen thuộc vừa xa xôi đó.

Ở trụ sở - một nơi hoàn toàn xa lạ, theo bước chân Lam Vong Cơ đi dọc hành lang, Ngụy Vô Tiện nhận lại được vô số ánh mắt: Có tò mò, có nghi hoặc, có dò xét..., không ai giống ai. Thực chất, em cũng không hiểu hết được ánh mắt kỳ lạ của họ, thế cho nên cũng không để tâm nữa, chỉ đi theo vị Thiếu tướng kia.

Bất thình lình, em đâm sầm vào lưng người phía trước. Không để ý, hoá ra Lam Vong Cơ đã dừng lại tại trước của một căn phòng.

Ngụy Vô Tiện có chút hoang mang, đôi mắt tròn đen láy ngẩng lên nhìn người trước mắt. Vừa định hỏi có chuyện gì, Lam Vong Cơ lại mở miệng nói: "Ở yên, chờ tôi."

Dường như bạn nhỏ có phần không rõ lắm, nhưng khi thấy đôi mắt lưu ly vàng nhạt của người nọ nhìn thẳng vào mình, em lại ngoan ngoãn gật đầu.

Tuy ở nơi này không lâu, song Ngụy Vô Tiện biết rằng, Lam Vong Cơ sẽ không hại em. Thế nên, em cũng theo bản năng nghe lời y, dù sao ở nơi lạ lẫm thân cô thế cô như vậy, em cũng không có ai để cậy nhờ hay tin tưởng.

Chỉ có duy nhất người trước mặt, có thể mang đến cho em cảm giác an tâm.

Ngụy Vô Tiện không nói gì cả, chỉ biểu lộ mình đã hiểu. Lam Vong Cơ vẫn chăm chăm nhìn vào em thêm vài giây nữa, tựa như đang muốn tìm thấy sự khẳng định trong đôi mắt thiếu niên; hoặc là tìm chút sức mạnh, giúp y hạ quyết tâm sẽ làm điều gì đó.

Trong giây lát, dường như đọc hiểu được những cảm xúc của Lam Vong Cơ lúc đó, thiếu niên đột nhiên khẽ giơ tay lên một chút. Em cũng không biết mình muốn làm gì, có lẽ là theo bản năng muốn an ủi người nọ, tuy chẳng rõ điều gì đang chờ đợi Lam Vong Cơ phía sau cánh cửa kia.

Hoặc có lẽ là, em chỉ đơn thuần muốn chạm vào ngài, người mà tận sâu trong trái tim em đã mang lòng kính trọng từ lúc nào.

Nhưng hình như, Lam Vong Cơ chưa kịp nhận ra hành động của em. Y khẽ nhắm mắt lại, xoay người rời đi, chỉ để lại cho cậu thiếu niên trẻ một bóng lưng. Đến khi cánh cửa được mở ra, sự lạnh lẽo lại một lần nữa bao trùm, tưởng chừng như chút dịu dàng khi nói với Ngụy Vô Tiện lúc nãy chỉ là hư ảo, y vẫn là vị thiếu tướng lạnh nhạt nghiêm túc thường ngày.

Bàn tay vừa nâng lên, lại chạm vào khoảng không vô định, nên buồn bã buông xuống. Đôi mắt nhỏ của cậu thiếu niên vẫn nhìn theo bóng lưng lạnh lùng ấy, cho đến khi bị cánh cửa nâu sẫm chắn ngang. Ngụy Vô Tiện cụp mắt, nhìn sang dãy ghế ngoài cửa phòng, chọn đại một cái rồi ngồi xuống. Nhìn ra nơi bầu trời đang mang theo nhiều dấu hiệu của một cơn mưa sắp tới kia, em cảm thấy có gì đó đang đến rất gần rồi.

Ngụy Vô Tiện không để ý tới căn phòng kia nữa. Lam Vong Cơ bước vào, sau đó, không ngoài dự đoán, bên trong đã đông đủ người ngồi chờ. Trên gương mặt điển trai của y là nét lạnh lùng, nghiêm túc. Không có chút hư tình giả ý nào, cũng chẳng chút siểm nịnh, bình đạm như thể không việc gì làm quấy nhiễu chàng ta được.

Trong phòng nghị sự không có đồ đạc gì nhiều, chỉ có một cái bàn dài bằng sắt lạnh băng hình chữ nhật đặt ở giữa, mấy chiếc ghế đặt xung quanh cho nhóm người đứng đầu bàn việc. Ngay vị trí chủ tọa có treo một chiếc bảng lớn bằng kính trong, trên đó là bản đồ cùng một số những yếu điểm cần lưu ý trong tiến trình tiến công của quân đội. Ngồi ở vị trí chủ tọa, sắc mặt khó coi cực kì là Đại tướng Nhiếp Minh Quyết, người đứng đầu Lục quân Arrebol, nổi tiếng với thái độ căm ghét cái ác như kẻ thù. Không chỉ bởi tính cách mà đến hình thể của hắn cũng khiến cho người ta phải co rúm sợ hãi, tóm lại là, uy nghiêm của một kẻ đứng đầu như thế nào thì Nhiếp Minh Quyết đều có đủ.

Phía bên trái là một người không thể quen thuộc hơn với Lam Vong Cơ, chính là anh trai của y, Lam Hi Thần. Lúc này, Lam Hi Thần không còn mang cái vẻ dịu dàng và luôn mỉm cười như bình thường nữa; gương mặt y lạnh lùng, vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn qua có lẽ không khác Lam Vong Cơ là bao. Y đang đang nhỏ giọng trao đổi gì đó với một người khác ngồi cạnh, cả hai đều rất chuyên chú.

Lam Vong Cơ nhận ra người đó, là một người khá thân thiết với anh trai y. Trung tướng Không quân Kim Quang Dao, một kẻ nổi tiếng với trí óc siêu quần, luôn có thể nghĩ ra những kế sách không tưởng được mà lại mang lại rất nhiều ích lợi, chiến thắng cho quân đội, nói là quân sư tài ba ngàn năm có một cũng không quá. Nhưng đi cùng với tài năng đó lại là một con người tàn nhẫn hơn bất kỳ một kẻ nào, thứ vốn dĩ không hề hợp với vẻ ngoài vô hại hiền lành của hắn.

Trận tập kích ở pháo đài vừa thành công thì cũng là lúc quân ta nhận được tin tức về một thiếu niên không rõ lai lịch. Không ai biết thiếu niên này tại sao xuất hiện ở đó, cũng chẳng ai rõ tại sao hắn lại biết rõ điểm tập kích của quân ta đến vậy, lại còn là người "lập công" trong trận ấy. Với cương vị chỉ huy mà không kiểm soát rõ tình hình tiểu đội, Lam Vong Cơ không thể tránh khỏi sự trách phạt. Đó cũng chính là lý do mà Lam Vong Cơ có mặt tại đây.

Lam Vong Cơ bước vào phòng, sau đó nghiêm chỉnh chào theo tư thế tiêu chuẩn của quân đội. Cùng lúc đó, một thanh âm nhẹ nhàng vang lên:

"Lễ nghĩa gì chứ, ngồi xuống đi. Đều là người quen cả mà." Lam Hi Thần nói, trên môi vẫn là nụ cười dịu dàng như gió xuân, nhưng không che được mùi máu tanh sau chiến trường vẫn còn thoang thoảng dính lên trên người anh.

Lam Vong Cơ chỉ đáp: "Lễ không thể bỏ." Ngụ ý, có thân thiết đến đâu thì không thể quên phép tắc thường, quân đội vẫn cần kỷ luật.

Lam Hi Thần gật đầu, cân nhắc một chút rồi hỏi: "Cậu trai kia, không theo em tới sao?"

Đối diện với đôi mắt sắc lẻm của Nhiếp Minh Quyết, ánh nhìn tò mò của Kim Quang Dao và sự e ngại trong ánh mắt của người anh trai, vị thiếu tướng họ Lam chỉ có thể gật đầu, sau đó bước ra ngoài.

Ngụy Vô Tiện đang ngồi bó gối trên dãy ghế trước căn phòng, nghe tiếng mở cửa, em ngẩng đầu lên. Đúng lúc đó, Lam Vong Cơ bước ra. Hai người đối mặt nhìn nhau, trong đôi mắt lưu ly nhạt của vị thiếu tướng kia chỉ toàn là hình bóng của người thiếu niên nọ. Ngụy Vô Tiện khẽ cười, sau đó ngọt ngào gọi: "Thiếu tướng."

Lam Vong Cơ không nói gì, ánh mắt phức tạp mà nhìn cậu nhóc, sau đó mới cất lời: "Vào đây."

Có lẽ là thấy được sự mơ hồ cùng lo lắng trên gương mặt non nớt kia, Lam Vong Cơ liền trấn an em: "Đừng lo lắng." Bàn tay đầy vết chai hơi do dự đặt lên mái đầu nhỏ của Ngụy Vô Tiện, rồi như đã hạ quyết tâm mà xoa nhẹ, xúc cảm mềm mại như bông truyền đến khiến Lam Vong Cơ có chút thích thú. Mà em cũng đang hưởng thụ sự dịu dàng ít ỏi của chàng Thiếu tướng.

Có tôi ở đây, không ai có thể làm tổn thương em được.

Không thể không nói, Lam Vong Cơ như có một sức mạnh kỳ lạ nào đó, khiến em có thể tin tưởng vô điều kiện.

Ngụy Vô Tiện bước theo sau, cúi gằm đầu xuống, không rõ sắc mặt thế nào. Hai người đi vào bên trong, cánh cửa lại thuận theo cơn gió mà nhẹ nhàng đóng lại.

Vừa vào đến bên trong, không khí nồng nặc mùi thuốc súng khiến Ngụy Vô Tiện có chút ngột ngạt cùng sợ hãi. Trên chiếc bàn dài, Nhiếp Minh Quyết ngồi trên ghế chủ tọa nhướn mày, bên phải là Kim Quang Dao, bên trái là Lam Hi Thần, sắc mặt ba người sau không ai tốt hơn ai.

"Ai muốn nói trước?" Nhiếp Đại tướng hỏi, trên mặt vẫn giữ nét nghiêm túc, mày rậm chau lại khiến người ta bất giác thấy khó thở theo. Khẽ liếc nhìn cậu con trai nhỏ nhắn đi bên cạnh Lam Vong Cơ, cơn phẫn nộ lại bốc lên tới đỉnh đầu.

Thiếu niên nhỏ có thể cảm nhận được thiện ác, như ánh mắt anh trai to lớn màu xanh lá kia, chỉ đơn thuần là "hận sắt không thành thép", nên mới cúi đầu chịu tội.

Lam Vong Cơ khẽ liếc Lam Hi Thần, cả thân người che trước Ngụy Vô Tiện, che trước ánh nhìn giống dao găm của Nhiếp Minh Quyết. Hành động ấy, khiến trái tim thiếu niên vô thức lỡ một nhịp.

"Anh hai."

"Được rồi, được rồi." Lam Hi Thần khẽ thở dài. "Ở pháo đài, có thật là cậu nhóc này..."

Người bình thường giỏi về đàm phán như Lam Hi Thần, cũng không biết phải nói sao về tình huống hiện tại. Việc này, không giống tác phong của em trai y chút nào.

"Vâng."

Lam Hi Thần hỏi tiếp: "Làm sao mà cậu ta có thể có mặt ở đấy?"

"Là lỗi của em."

"Rầm" một tiếng, chỉ thấy Nhiếp đại tướng đập bàn đứng dậy, gầm lên đầy giận dữ: "Nếu lúc đó, người chết dưới tay cậu ta không phải là kẻ thù mà đổi lại là quân ta, thì cậu tính thế nào?!"

Tiếng gầm của Nhiếp Minh Quyết đủ làm kinh sợ thiếu niên nhỏ nhắn kia, gương mặt cúi càng sâu xuống, không dám nhìn ai hết. Ngụy Vô Tiện nghĩ, có lẽ mình còn chưa đủ năng lực để khiến người khác tin tưởng. Mà cũng đúng thôi, nào có ai dám tin một kẻ không rõ lai lịch như em?

"Tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm."

Ngụy Vô Tiện bất giác nép về phía sau lưng Lam Vong Cơ, mà chàng Thiếu tướng này cũng vô thức giơ tay nắm lấy em nhỏ.

"Sẽ không có chuyện đó đâu." Ngụy Vô Tiện không muốn Lam Vong Cơ bị mắng, nên em thấp giọng nói. Sự xuất hiện của em sẽ ngăn chặn điều đó xảy ra, ngăn chặn những tổn thất, tuy không ai tin tưởng em, nhưng bản thân em lại rất tin tưởng vào năng lực của mình. Tin tưởng một cách mù quáng.

Lam Vong Cơ hơi ngạc nhiên, từ lúc xuất hiện đến nay, ngoài câu "Thiếu tướng" thì đây là lần đầu tiên cậu nhóc nói chuyện. Nhưng nghĩ tới em là vì giúp mình nên mới nói, Lam Vong Cơ vừa có chút bất đắc dĩ, lại có chút buồn cười.

Dù cho có cố gắng cách mấy, Nhiếp Minh Quyết cũng không thể bình tĩnh. Hắn trừng mắt nhìn Ngụy Vô Tiện rồi hừ mạnh, không nói thêm gì nữa.

Cái giá của ván cờ trước quá lớn, nếu không phải tình hình vẫn ổn, e là quân ta tổn thất nặng nề. Nhiếp Minh Quyết vẫn còn cảm nhận được sự hoảng hốt của chính mình khi nghe tin có một người bất ngờ xông vào trận địa đã phục kích sẵn, bởi chỉ cần một chút sơ suất là cả toàn đội phá pháo đài sẽ một đi không trở lại. Nhưng may mắn, cảm xúc hệt như ngồi tàu lượn siêu tốc, hoá ra người bất ngờ xuất hiện kia lại giúp quân ta.

Cuối cùng thì mọi chuyện cũng phát triển theo hướng tốt cho bên mình. Cảm thấy hành động của mình có chút thái quá, Nhiếp Minh Quyết cũng dịu bớt xuống, thả người ngồi phịch xuống ghế, tay khẽ xoa thái dương.

"Đại tướng, ngài nên bình tĩnh một chút. Tâm càng nóng vội, việc càng khó thành, trước hết điều mà chúng ta cần chú tâm là giải quyết mọi thứ thật ổn thỏa cho chiến dịch tiếp theo, đúng không?" Kim Quang Dao nói, sau đó ngừng một chút, nói tiếp. "Chúng tôi vẫn cần biết rõ hơn về cậu ta, cho nên, Thiếu tướng Lam?"

"Tôi sẽ phối hợp."  Ngụy Vô Tiện nói, giọng nói rất trầm khàn, và nhỏ.

Tay nhỏ của Ngụy Vô Tiện đang run, không biết là vì cái lạnh của cơn mưa ngấm vào da thịt, hay là vì không khí ở đây khiến em sợ. Chợt một bàn tay to lớn bao trọn lấy tay em, thật ấm áp.

"Vậy, tôi nên gọi cậu thế nào, cậu trai trẻ?" Kim Quang Dao mở lời, trên gương mặt toàn là ý cười. Kim Quang Dao trời sinh đã có một gương mặt khiến người khác không thể nào ghét được, già trẻ lớn bé đều có thể giao tiếp đầy thân thiện, có thể nói là đại sứ truyền thông tuyệt vời của quân ta. Nhìn ánh mắt dịu dàng không chứa chút sát khí của y, Ngụy Vô Tiện cũng bất giác thả lỏng lại.

"Ngụy Vô Tiện." Lam Vong Cơ trả lời.

Ngụy Vô Tiện ngước nhìn, chỉ thấy Lam Vong Cơ chú tâm vào lời nói của Kim Quang Dao. Tâm tình vừa nâng lên, cũng đành hạ xuống, cùng Lam Vong Cơ kê khai rõ ràng hơn về chính mình.

Kim Quang Dao bâng quơ nói: "Một quân cờ như thế này, nếu không giải quyết tốt, không phải sẽ mang lại hậu quả càng tệ hơn sao?"

"Nhưng mà..." Lam Hi Thần muốn nói lại thôi. Nhìn hành động thấp thỏm của người anh cả, Lam Vong Cơ hiểu.

Trước khi Lam Vong Cơ bước vào, ba người rõ ràng đã họp rất lâu, nhưng không khí vẫn còn căng thẳng. Dù bình thường, Nhiếp Minh Quyết và Kim Quang Dao cũng chẳng hòa nhã với nhau cho lắm, song luôn có một Lam Hi Thần đứng giữa điều hoà hai người.

Nhưng từ khi bước vào, cảm giác căng chặt như tên đã lên cung khiến Lam Vong Cơ không thể nào bình tĩnh, và đúng như chàng ta đã đoán. Vấn đề lớn nhất, đã xuất hiện.

"Trung tướng Lam, thiện lương trên chiến trường là độc ác với quân ta. Đạo lý này, chẳng lẽ ngài không hiểu?" Kim Quang Dao nói, rành mạch, không chút do dự.

Gia nhập minh quân, dưới sự giám sát chặt chẽ của quân đội Arrebol.

Hoặc là, chết-không-người-biết.

Kim Quang Dao quá vô tình, kế sách này cũng quá ác độc, không hợp với vẻ bề ngoài lung linh, sáng sủa của hắn chút nào.

Lời của hắn vừa dứt, một tiếng sấm vang lên bất ngờ vang lên, như xé toạc màn trời đêm. Tiếng mưa cùng tiếng sấm khiến cho bầu trời dường như tối sầm lại, một tia sáng lạnh lẽo phản chiếu qua ô cửa kính phía sau lưng hắn. Kim Quang Dao ngồi ngược sáng, trên gương mặt kia, là thứ tàn nhẫn ít ai hiểu được. Mưa bên ngoài càng lúc càng nặng hạt.

"Tôi không đồng ý."

Hai âm thanh nghiêm túc, lạnh lẽo vang lên. Như chiếc dao sắc lẹm kề vào tận cổ của người đối diện, cả hai âm thanh đều mang đến cảm giác sởn gai ốc cho người nghe, Lam Vong Cơ và Nhiếp Minh Quyết đều không cho lời nói của Kim Quang Dao là đúng.

"Tôi hiểu ý của cậu, Trung tướng Kim, nhưng đừng quên mục đích ban đầu của chiến tranh này là gì. Tôi không chấp nhận việc giết một thiếu niên còn quá nhỏ như cậu ta." Nhiếp Minh Quyết nói, không khí lại quay về lúc đầu, vẫn giương cung bạt kiếm như vậy.

Mục đích ban đầu của cuộc chiến này là đấu tranh để xóa sổ sự đàn áp, bóc lột của quân lính nước láng giềng, mọi người ban đầu hướng tới một mục đích là "hòa bình". Mà cuộc tấn công trên sông Tranquility là ngòi nổ của tất cả.

Và kế sách mà Kim Quang Dao đưa ra, không chút nhân nghĩa, cũng chính là đi ngược lại với mục đích ban đầu.

"Ngụy Vô Tiện có thể gia nhập đồng minh." Lam Vong Cơ bỗng lên tiếng. Y phải quyết định như thế, vì đó là con đường duy nhất, để có thể giữ người bên cạnh.

Ngụy Vô Tiện cũng gật đầu, bạn nhỏ luôn thuận theo Thiếu tướng của mình, không mảy may nghi ngờ gì cả.

Vì em biết, Thiếu tướng sẽ không hại em.

"Rất tốt. Hy vọng trong tương lai, cậu sẽ không hối hận với quyết định hôm nay." Kim Quang Dao nói, trên gương mặt là nụ cười đầy giả tạo.

Lam Vong Cơ không biết, quyết định này của y còn ác độc hơn tất cả.

"Nếu đã thế, tan họp." Nhiếp Minh Quyết nhíu mày nói, song anh ta là người bước ra khỏi phòng đầu tiên. Bước đi không lưu luyến, dứt khoát không lo lắng. Sau đó Kim Quang Dao cũng rời phòng. Chỉ có Lam Hi Thần vỗ vỗ vai của Lam Vong Cơ, xong cũng rời đi.

Bên trong phòng nghị sự chỉ còn hai người họ.

"Đi thôi."

Lam Vong Cơ nắm tay em, bước ra khỏi căn phòng lạnh lẽo đó.

Bên ngoài, trời mưa không lớn không nhỏ, nhưng đủ làm ướt áo người ta. Ngụy Vô Tiện như một đứa trẻ lần đầu được thấy mưa, đôi mắt đào hoa sáng lấp lánh nhìn từng giọt mưa phía xa xa. Những hạt nước trong vắt bay ngang qua mặt qua tóc, đậu xuống trên mái, theo máng nước mà trôi tuột xuống đất bằng.

Lam Vong Cơ nhìn gương mặt đáng yêu của Ngụy Vô Tiện, khóe môi không tự chủ mà giương lên, tạo nên một độ cung nhỏ. Y bung dù ra, sau đó lại đưa cho em: "Cầm lấy, trở về đi." Hơi dừng một chút, y nói tiếp: "Đừng để ướt, sẽ bệnh."

Ngụy Vô Tiện nhận lấy chiếc ô, rồi lại quay sang nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ, dường như em không có ý định rời đi. Nhìn gương mặt muốn nói rồi lại thôi ấy, Lam Vong Cơ kiềm chế nội tâm đang muốn ôm người trước mắt lại.

Chỉ thấy Thiếu tướng của chúng ta dịu dàng hỏi: "Sao thế?"

"Ngài cũng che, nếu không, sẽ bị ướt."

Nói rồi, Ngụy Vô Tiện cũng nhón chân lên che cho Lam Vong Cơ, nhưng có chút hạn chế nên chỉ che được y thôi, còn về em thì lại bị mưa tạt xối xả.

"Cậu về trước." Lam Vong Cơ lại đẩy dù về phía em, không nhanh không chậm đáp.

Mi mắt thiếu niên rủ xuống, sự mất mát không thể che khuất được. Em nói: "Vậy, em ở cùng ngài."

Thấy đôi mắt đầy quyết tâm của em, Lam Vong Cơ chỉ đành thở dài: "Được rồi, cùng về nào."

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top