Chương 2: Hỏa Diễm
*Hỏa Diễm: hỏa tức là lửa; diễm là đẹp lộng lẫy, nhưng từ diễm còn có nhiều nghĩa khác như: khí thế, chiếu sáng, hoa mỹ... và đặc biệt cũng có nghĩa là ngọn lửa, ánh lửa.
Hỏa diễm - ngọn lửa mỹ lệ, ánh lửa lộng lẫy hay đơn thuần chỉ là ngọn lửa... phải chăng tùy thuộc tâm trạng, ý muốn mà thành.
-------------------------------------
Trước hiên nhà, bức tường lớn phủ sơn trắng sạch sẽ, giàn hoa tử đằng đượm sắc tím xinh xinh rủ xuống, khẽ rung rinh trong màn nắng nhạt sắc. Một cơn gió thu man mát thổi qua, như lưu luyến chút gì trên vân cánh hoa mềm mịn đẹp đẽ, rồi lại tung tăng bay đi mất.
Căn biệt thự màu trắng ấm cúng với vườn hoa tím nở rộ, một cậu bé chừng ba bốn tuổi đang lắc lư ngồi trên xích đu ngoài vườn. Cảm nhận xúc cảm âm ấm dịu mát của nắng và gió sang thu, cậu nhóc cười tít cả mắt, nụ cười hồn nhiên ngây thơ như sáng hơn bất kỳ thứ gì khác hiện hữu ngay lúc này.
Bỗng từ đâu một con bướm xinh đẹp bay lướt qua tầm mắt cậu bé, cậu bé nhỏ nhắn nhảy xuống xích đu, chạy theo con bướm đó, vươn tay muốn bắt. Cánh bướm màu trắng xinh xắn bay lướt qua đầu ngón tay, nhưng chưa kịp chạm vào thì em lại bị một thứ khác cản đường.
Một tiếng "oái" vang lên, theo sau đó là cú ngã đánh huỵch một cái. Ngã sõng soài trên nền đất, cậu bé hoang mang quay lại, nhìn thấy cục đá vẫn đang nằm yên ngay chỗ mình vừa chạy qua.
Mấy giây sau, nụ cười trên gương mặt cậu nhóc tắt ngúm, cái miệng nhỏ cong lên, mếu máo như sắp khóc. Từ trong nhà truyền ra tiếng mở cửa, ngước mắt lên, một người phụ nữ mặc áo trắng vội vã đi ra.
Trên gương mặt thanh tú xinh đẹp của người phụ nữ kia là sự lo lắng không che giấu được, vội cúi xuống ngang tầm cậu bé, cầm tay đỡ em đứng dậy: "Tiện Tiện, có đau lắm không?"
Cậu bé nước mắt lưng tròng, đôi mắt tròn còn đọng nước nhìn người phụ nữ kia. Chỉ thấy người đó nhẹ nhàng xoa đầu cậu, nhỏ giọng an ủi: "Không đau nữa, Tiện Tiện của mẹ giỏi lắm, không đau gì hết."
"Không… đau…" Cậu bé bập bẹ nói theo, gương mặt trắng nõn phấn nộn nở một nụ cười vô cùng đáng yêu. Sau đó, em cười thật tươi, nhảy vào lòng người phụ nữ, "Tiện Tiện của mẹ không đau nữa!"
***
Hành lang trong nhà giam quá u tối, ánh sáng duy nhất le lói trong không gian tối om đó chỉ là mấy ngọn lửa đỏ cháy đang soi dọc lối đi. Lam Vong Cơ nhìn nhìn một lúc, sau đó đành phá vỡ không gian tĩnh mịch xung quanh. Chàng thiếu tướng họ Lam nhẹ nhàng hỏi:
"Tôi có thể gọi cậu như thế nào?"
Đôi chân dài của Lam Vong Cơ vẫn sải bước, dẫn đường cho thiếu niên kỳ lạ kia rời khỏi nhà giam. Thiếu niên nhỏ nâng mắt nhìn Lam Vong Cơ thật lâu, song vẫn chưa đáp lại.
Thấy người nọ không đáp, y vẫn kiên nhẫn hỏi lại: "Tên cậu là gì?"
Thiếu niên kia không nói gì, vẫn lặng thinh theo sau, ánh mắt có chút mơ hồ. Tiếng bước chân đều đều vang lên vọng lại trong từng ngóc ngách của nhà giam, là âm thanh duy nhất cho thấy thiếu niên vẫn còn đang ở đây.
Lam Vong Cơ chờ một lúc nữa, vẫn không nghe được câu trả lời của thiếu niên, đành bất lực thở dài một tiếng. Lúc đó y đã định bỏ cuộc, vì cả hai người gần đến căn phòng cho khách rồi, và điều đó cũng đồng nghĩa rằng nhiệm vụ đưa thiếu niên đến một nơi khác của y đã sắp hoàn thành.
Nhưng y lại nghe thấy giọng nói trong trẻo còn mang theo dấu ấn riêng của niên thiếu rụt rè vang lên, cậu nhóc kì lạ kia lắp bắp đáp lời: "T… Tên tôi…"
"Là?" Bản tính tò mò bên trong Lam Vong Cơ trỗi dậy, y nhướng mày quay lại nhìn thiếu niên nọ.
"Ngụy… Vô Tiện." Thiếu niên ngập ngừng trong giây lát, rồi cúi thấp đầu xuống. "Đã có người… từng gọi tôi như thế."
Lam Vong Cơ chưa kịp nghiền ngẫm cái tên của thiếu niên thì bất ngờ có tiếng bước chân rầm rập chạy tới. Chốc lát sau, một cái bóng dài xuất hiện nơi đầu hành lang, là một người lính đang có vẻ rất tất bật vội vã chạy.
"Thưa thiếu tướng, trung tướng cho gọi ngài cùng các sĩ quan khác đến văn phòng của ngài ấy." Một người lính vội vàng rảo bước trên con đường nhỏ tối mù, vừa nhìn thấy người áo trắng cuối đường thì vội vã đến gần, thông báo với Lam Vong Cơ.
"Ừ, tôi đến ngay." Lam Vong Cơ đáp lại, rồi quay sang dặn dò thiếu niên tên Ngụy Vô Tiện vẫn đang ngơ ngác đứng bên cạnh kia, "Cậu ở yên đây. Bên ngoài có người, cần gì cứ hỏi."
Nói xong, y bước ra khỏi phòng, nói với một người lính canh gác trước cửa: "Trông chừng cậu ấy. Có gì bất ổn, cứ trực tiếp ra tay, không cần đợi lệnh."
Người lính kia nghiêm chỉnh đáp lời: "Rõ thưa thiếu tướng!"
Dứt lời, Lam Vong Cơ xoay người bước đi, để lại thiếu niên bé nhỏ lơ ngơ ngồi trong căn phòng xa lạ. Ngụy Vô Tiện cứ thất thần ngồi đó, đôi mắt không có tiêu cự kia vẫn dõi theo bóng lưng của Lam Vong Cơ từ lúc y rời đi, như là kiếm tìm sự an toàn từ người duy nhất mà mình biết.
Một lúc sau, em lẩm bẩm hai chữ rất khẽ, như thể muốn hai tiếng đó khắc thật sâu vào trái tim bé nhỏ của mình.
"Thiếu… tướng."
Ngài của em.
***
Tại văn phòng.
"Hiện tại, phía chúng ta đã giành lại được cảng lớn. Mặc dù đang nắm lợi thế trong tay, nhưng mà…" Giọng một nam nhân mang trên mình bộ quân phục cấp tướng đều đều vang lên, mi mắt hạ xuống, tay chỉ lên một điểm nằm trên bản đồ, "Viện quân của Druxy đã bắt đầu tiến gần đến biên giới phía Nam. Vì thế, chúng ta cần phải mau chóng lập thêm phòng tuyến dọc theo bến cảng. Rồi sau đó, sẽ bước vào giai đoạn chiến tranh trường kỳ nhằm lấy lại thủ đô Wisteria."
Người vừa mới nói là Lam Hi Thần, con trai trưởng của Lam gia, đồng thời là trung tướng lục quân Arrebol. Y là anh trai của Lam Vong Cơ, bởi vì cũng xuất thân từ gia đình có truyền thống làm việc trong quân đội nhiều năm nên nghiễm nhiên đứng tại một vị trí cao trong quân. Được phía chính phủ tín nhiệm trao quyền, Lam Hi Thần trở thành một trong số những người cầm quân quan trọng chủ chốt trong công cuộc chiến đấu.
Lam Hi Thần là mẫu người đàn ông chuẩn mực, cũng là mẫu tìm chồng chuẩn mực cho rất nhiều người. Dung mạo của y và Lam Vong Cơ rất giống nhau, nhưng so với Lam Vong Cơ lạnh như băng sương thì y dễ gần hơn, ôn nhu hơn mấy phần, bởi vậy cũng thu hút sự chú ý của nhiều người. Tuy tính cách dịu dàng nhưng khi làm việc thì cực kỳ nghiêm khắc, quy luật nghiêm ngặt, quân đội dưới tay y được rèn luyện quy củ, đều là binh lính tinh nhuệ.
Hơi dừng một chút, Lam Hi Thần lại nói tiếp: "Chúng ta có bốn mươi nghìn quân, còn địch là một trăm nghìn. Hơn nữa, quân địch cũng đã đưa đại bác ra tiền tuyến, vài trận pháo kích gần đây gây không ít hoang mang cùng lo lắng cho quân ta, có nguy cơ cao phòng bị tiền tuyến sẽ dần bị xuyên thủng."
Vừa dứt lời, Lam Hi Thần ngẩng đầu lên, hướng ánh mắt về phía Lam Vong Cơ đang ngồi chăm chú nghe từ nãy giờ: "Vậy nên, Thiếu tướng Lam, trăm sự nhờ cậu."
"Vâng." Lam Vong Cơ đáp lại một tiếng
"Nhiệm vụ phá đại bác của địch lần này giao cho cậu, được chứ?"
Lam Vong Cơ nghiêm chỉnh đứng thẳng lưng, dõng dạc kiên định đáp lời: "Đã rõ!"
Kết thúc cuộc họp, mọi người đều đã rời khỏi phòng, nhưng Lam Vong Cơ vẫn còn nán lại. Lam Hi Thần biết em trai mình có chuyện muốn nói, bèn hỏi một tiếng: "Em còn việc gì nữa sao, Vong Cơ?"
"Vâng." Lam Vong Cơ đáp lại, hơi suy nghĩ một chút, rồi ngẩng đầu lên nhìn Lam Hi Thần: "Anh… biết về chuyện ở cảng Crocus chứ?"
"Anh có nghe qua một chút." Lam Hi Thần nở một nụ cười ấm áp, "Em nói rõ hơn được không? Dù sao các sĩ quan phụ trách ở cảng đó cũng không có thân thiết với anh."
Lam Vong Cơ nói: "Quả thực đã tìm thấy một người khả nghi ở vùng biên giới. Em cũng đã gặp qua người đó."
Lam Hi Thần ánh mắt đăm chiêu, nhìn em trai mình một chút rồi hỏi: "Vậy, em định làm thế nào?"
"Tạm thời quan sát cậu ấy một thời gian." Lam Vong Cơ giọng đều đều đáp lại. "Mặc dù thân thế chưa rõ ràng, nhưng vẫn nên đối xử tốt một chút."
"Ừm, em nói thế thì tốt rồi." Lam Hi Thần không có ý kiến gì, nhưng như thế Lam Vong Cơ cũng hiểu được rằng anh mình đã ngầm chấp nhận. Dù sao thì, y vẫn luôn tin tưởng em trai của mình chắc chắn sẽ làm ổn thỏa tất cả mọi việc.
Khi mọi chuyện đã xong xuôi, Lam Vong Cơ cúi người chào Lam Hi Thần một cái, định xoay người bước đi thì y bỗng nghe giọng nói trầm ấm của anh trai mình vang lên: "Vong Cơ, lần này nhất định phải thật cẩn thận."
“Vâng, anh yên tâm.” Nói xong, y gật nhẹ đầu, sau đó bước ra khỏi phòng.
***
Bóng đêm chiếm lấy toàn bộ bầu trời, như muốn che đi ánh sáng yếu ớt từ vầng trăng vàng. Một vài ngôi sao nhỏ phản chiếu lên tấm gương trong suốt tĩnh lặng nơi mặt hồ không chút gợn sóng, im ắng tiêu điều khó tả.
Một trận gió mang hơi lạnh thổi qua, cất tiếng rít dài làm tăng thêm sự lạnh lẽo, âm u cho rừng cây già cỗi. Không khí xung quanh trở nên mù mịt, ẩm ướt và thật hoang vắng, ngoại trừ vài tên lính canh với bộ quân phục không thuộc về xứ sở ráng chiều đang mang trên mình vẻ mặt căng thẳng đứng canh gác thì chẳng có ai cả.
Cơn gió lạnh cuốn thật nhanh, đủ làm mặt nước gợn sóng, những bụi cỏ cạnh bên hơi hơi lung lay. Từ trong bóng đêm, trung đội mà Lam Vong Cơ dẫn theo đang ẩn mình dưới làn nước lạnh buốt, chầm chậm bò về phía doanh trại của địch.
Mặt nước cũng theo đó mà chuyển động, nhưng vì tiếng động rất nhỏ, những tên lính đang tuần tra vẫn không phát giác ra được điểm lạ gì.
Lam Vong Cơ cúi thấp người, cẩn thận xem xét một chút, rồi đưa tay về phía trước ra hiệu "Tấn công", binh lính trong đội trao đổi ánh mắt với nhau, chuẩn bị tư thế sẵn sàng.
Nhưng những thanh súng dài còn chưa kịp bóp cò, Lam Vong Cơ đã thấy một bóng đen không biết từ nơi nào vụt nhanh qua đỉnh đầu toàn đội. Bóng người kia nhẹ nhàng không một tiếng động đáp xuống bãi cỏ trên bờ, đi kèm theo tốc độ kinh người ấy là cơn gió lạnh buốt.
Lam Vong Cơ lập tức đề cao cảnh giác, nhanh chóng ra hiệu "Dừng lại", vẫn còn may là trung đội của họ vẫn chưa bị ai phát giác. Cả đội lại quay về trạng thái chuẩn bị, im lặng nghe ngóng tình hình.
Không ai nhìn rõ bóng đen ấy rốt cuộc là ai hay thứ gì, họ chỉ có thể nghe thấy vài âm thanh tạp nham nào đó, cùng với chiếc đèn dầu le lói ánh lửa rơi bộp xuống mặt đất.
Giữa không gian im ắng của rừng cây, từ đằng xa vang lên tiếng đao cứa qua da thịt, không chỉ một nhát mà liên tục không ngừng. Bọn họ không thấy rõ khung cảnh trước mắt đang diễn ra thứ ác liệt đến thế nào, chỉ có thể nghe thấy tiếng rên đau đớn vang lên đứt quãng của mấy tên lính đang tuần tra ngay sau tiếng đao sắc bén nọ.
Có ai đó, hoặc là thứ gì đó, đang xuống tay tàn sát tất cả.
Là người bên mình hay là một kẻ nào không rõ lai lịch đang ra tay?
Chẳng mấy chốc, mùi máu tanh nồng quen thuộc thoảng lên trong cơn gió buốt, một cảm giác nghi ngờ kỳ lạ chạy dọc sống lưng bất giác khiến tất cả hơi run người. Quân lính vốn đã quá quen với mùi máu tanh, nhưng chẳng hiểu sao, lúc này họ lại cảm thấy rét run bởi cảnh tàn sát đang diễn ra trong thầm lặng kia.
Không ai lên tiếng, cả đội đè nén cảm giác ngột ngạt khó thở không biết từ đâu mà ra kia xuống, lặng lẽ quan sát tình hình trước mắt. Chẳng mấy chốc, có lẽ khoảng chừng chưa đến mười lăm phút, tiếng bịch bịch của những thân thể nặng nề ngã xuống cũng dứt hẳn, đánh dấu chấm hết cho sinh mệnh ngắn ngủi của đám lính tuần tra bên địch.
Lam Vong Cơ đứng lên, quyết định đi về phía trước. Trung đội phía sau vốn cần phải luôn theo sát đội trưởng, nhưng Lam Vong Cơ lại giơ tay lên, ý bảo bọn họ ngồi yên, không cần phải đi theo sau.
Nhưng ngay khi Lam Vong Cơ rời khỏi chỗ ẩn nấp được khoảng vài bước chân thì bất ngờ “bùm” một tiếng, một thanh âm nổ lớn như cây búa tạ đập vỡ không khí yên ắng phát sợ nơi rừng sâu núi thẳm. Thanh âm lớn đến độ inh tai nhức óc, luồng ánh sáng đỏ rực phản chiếu lên cả khoảng trời, tưởng chừng có thể nhìn thấy vân mây đen sì cùng làn khói đen mù mịt phủ kín cả không gian. Y ngay lập tức nép người sang một thân cây để tránh đi tia lửa bắn tới, nhưng đôi mắt nhạt màu vẫn kịp thu lại hình ảnh thoáng qua nơi gần đó.
Ngay phía trước đống đổ nát và biển lửa cháy rừng rực chính là thân ảnh nhỏ bé đó. Cả người Lam Vong Cơ bỗng chốc cứng đờ, mở to hai mắt mà nhìn bóng lưng kia. Xác của mấy tên lính tuần tra đã nằm la liệt ngay dưới chân em, mà trên tay chỉ cầm duy nhất một thanh đao sắc còn đang rỉ từng giọt máu sẫm xuống lớp đất bụi. Bộ quần áo mỏng trên người hình như theo cơn gió lớn mà bay lên, chỉ là bóng hình nhìn tưởng nhỏ bé mà chẳng hiểu sao y bỗng thấy kiên cường, hiên ngang đến kỳ lạ.
Một cảm giác ngạo nghễ đứng thẳng, tuy thoáng chút cô độc nhưng không thể xoá được nỗi bất khuất tưởng chừng đang thẩm thấu vào bên trong xương tủy ấy.
"Quân Arrebol tập kích! Mau gọi viện binh đến ngay!"
Một màn vừa rồi trực tiếp khiến phía địch vừa hoang mang, vừa lo sợ, chỉ biết run rẩy mà hét lên cầu viện binh. Ngay sau khi tiếng la vang lên, Lam Vong Cơ lập tức hồi phục tinh thần, hô một tiếng ra lệnh cho trung đội của mình: "Lên!"
Tiếng súng "Ầm" nổ lên ngay sau câu lệnh của Lam Vong Cơ, toàn bộ trung đội lập tức xông lên. Người kia dường như cũng phát giác được, chỉ ngẩng đầu lên nhìn thiếu tướng một cái, rồi nhanh chóng chạy theo cả đội vào trong làn khói đen mù mịt. Chẳng mấy chốc, khu rừng đã bị biển lửa nhấn chìm, xung quanh chỉ còn vang vọng tiếng súng, tiếng bom và tiếng leng keng của đao kiếm.
***
Trận tập kích đêm nay đã hoàn toàn đánh phá thành công cứ điểm và đại bác của địch. Trong lúc Lam Vong Cơ yêu cầu những người khác xử lý tàn cục, y bỗng nghe tiếng của người vừa lúc nãy đã một mình giải quyết gọn gàng hơn hai mươi tên địch chỉ trong một khắc kia gọi mình: "Thiếu… thiếu tướng!"
Lam Vong Cơ quay lại, Ngụy Vô Tiện đứng trước mặt y, đối diện trực tiếp với con ngươi màu lưu ly. Ánh mắt y dần dà trở nên phức tạp, đôi mắt lưu ly nhàn nhạt chứa thật nhiều những suy nghĩ ngổn ngang. Chàng thiếu tướng trẻ nhìn thiếu niên nhỏ, trong giây lát, có chút không biết nên đối mặt với người nọ như thế nào.
Trên gương mặt trắng nõn vẫn còn dính máu tươi của cậu nhóc lúc này vừa có chút rụt rè, vừa như thể dồn hết sức quyết tâm, tay nắm chặt thành quyền, môi mấp máy nói gì đó, làm đôi mắt của Lam Vong Cơ mở to hơn.
Em nói, em cũng muốn chiến đấu.
Em nói, đám người này, em muốn giết sạch hết bọn chúng.
Lam Vong Cơ vẫn yên lặng, ánh mắt không rõ mà nhìn thiếu niên xinh đẹp kia. Không khí như ngừng lại mấy giây, y không rõ chính mình lúc này đang nhìn em bằng ánh mắt như thế nào, có lẽ là sự hoài nghi… cũng có thể là một chút lo lắng.
Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng đó là lần đầu tiên Lam Vong Cơ nhìn ra được một chút cảm xúc từ đôi đồng tử đen láy của em. Cũng chính thứ cảm xúc hiện lên như ngọn lửa cháy bừng trong đôi mắt vô hồn đó mới khiến trong lòng cậu chàng dấy lên chút lo lắng như vậy.
Bởi, kia không phải là niềm vui hay hạnh phúc gì cả, mà lại là thù hận.
Ngọn lửa của thù hận bùng cháy dữ dội mạnh mẽ, bao trùm lấy đôi mắt long lanh của Ngụy Vô Tiện, còn hơn cả biển lửa mênh mông vừa nãy, như thể nó luôn chực chờ để nhấn chìm đi thân hình nhỏ bé của em bất cứ lúc nào.
Phía sau truyền đến một tiếng nổ lớn, cả căn biệt thự kia bỗng chốc đổ nát, khói đen mù mịt lờn vờn trong không trung, tiếng lửa nổ lép bép cũng càng lúc càng lớn. Cậu bé quay đầu lại, ánh lửa phản chiếu trong con ngươi đen láy đang đăm đăm nhìn của em, cháy lên rừng rực, tựa hồ muốn thiêu tia hồn nhiên cuối cùng còn sót lại dưới đôi mắt ấy thành tro bụi. Lúc này, ngoài việc ngồi bệt xuống gọi to cha mẹ, thì em chẳng thể làm được gì nữa cả.
Khoảnh khắc căn biệt thự chìm vào trong biển lửa, tàn nhẫn mà chôn vùi đi song thân của cậu bé, đã vĩnh viễn để lại một bóng ma to lớn trong trái tim ngây thơ thuần khiết của em.
"Đám người đó cần phải trả giá." Em hơi cúi đầu, khiến Lam Vong Cơ không nhìn rõ sắc mặt, chỉ nghe em ấy thì thầm gì đó.
"Cảm giác bị thiêu cháy…
… có dễ chịu không?"
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top