Chương 1: Lưu Tinh

*Lưu tinh: Sao băng

---------------------------------------------------

Tại trận phòng tuyến cách cảng Crocus 30 dặm về phía Bắc.

Giữa đêm khuya tĩnh mịch, một mảnh trăng treo lơ lửng giữa bầu trời. Không phải là một khoảng không âm u nhuốm màu máu, mà là một bầu trời sáng rực với vô vàn vì sao.

“Này, nghe bảo rằng phía chúng ta đã giành lại được cảng lớn rồi đúng không?” Những người lính mang trên người bộ quân phục với huy hiệu của quân đội Arrebol đang canh gác trận phòng tuyến, một người bỗng lên tiếng hỏi.

“Đúng vậy! Hôm nay quả là một ngày tuyệt vời!” Ai đó lên tiếng đáp lại, thanh âm ngập tràn vẻ vui sướng.

Đám người túm tụm bàn tán nói chuyện, đều là những người lính trẻ với tấm lòng nhiệt huyết mong mỏi bảo vệ đất nước, hy vọng kết thúc chiến tranh và mang về hoà bình cho người dân. Mỗi một chiến công, mỗi một tin báo chiến thắng đều chứa đựng mồ hôi, máu nóng của biết bao người; thêm một cảng biển được giành lại, thêm một tấc đất giữ được lấy đều là một bước tiến gần hơn với độc lập, tự do của nơi đất cảng Arrebol.

“Nè, cậu có nghe tiếng gì không?” Bỗng dưng, một âm thanh kỳ lạ vang lên. Một người lên tiếng cảnh giác hỏi.

“... Còn có mùi máu nữa! Chúng ta đi xem thử.”

Lùng sục xung quanh một lát, bọn họ mới lần được đến nơi phát ra âm thanh kỳ lạ đó. Trước mắt bọn họ là xác những tên lính quèn của Druxy có ý đồ tập kích ban đêm đang nằm la liệt trên nền đất, vết máu trải dài nối liền ngấm sâu xuống lớp cát bụi, tạo thành những vệt đen sì nhìn đến rợn người. Cuối cùng, vết máu dừng lại tại một thân ảnh đang ngồi bệt dưới nền cát lạnh buốt, người dính đầy máu tươi, tay cầm một con dao. Ánh trăng trên cao rọi xuống, lồng vào bóng hình người nọ, làm bóng hình ấy toả ra vài tia lạnh lẽo, bất giác khiến người khác phát run.

Nghe thấy tiếng động, người kia ngẩng đầu lên, mái tóc che phủ nửa khuôn mặt, nhưng vẫn thấy được một đôi đồng tử sâu hút, đen láy, như muốn nhấn chìm bất cứ ai nhìn thẳng vào nó vậy.

“Này, cậu gì đó…” Người lính lúc nãy lên tiếng, nhấc chân muốn tiến lại gần.
Người kia đột nhiên quay phắt người, đứng dậy, bằng một tốc độ kinh hoàng mà lướt qua người lính lúc nãy. Ánh sáng lóe lên từ con dao, bàn tay đầy vết máu đã khô giờ lại dính thêm máu tươi đỏ chói, từng giọt từng giọt từ lòng bàn tay tí tách rơi xuống mặt đất. Chỉ trong chốc lát, một thanh âm hoảng hốt vang lên: "Aaaa!"

Nhóm mấy người lính ngay lập tức hoảng hồn, đội hình rối loạn, vội lấy súng cùng đao cảnh giác nhìn người trước mắt. Một ai đó quát lớn:

“M-mau gọi thêm những người khác đến đây!”

***

Phía Bắc Đại Tây Dương, không biết từ khi nào, con người đã tìm thấy một lục địa rộng lớn, gọi là Livsnjutare.

Nằm ở trung tâm phía Nam của nó là một đất nước nhỏ mang vẻ đẹp tựa hào quang ráng chiều. Xung quanh nó được bao bởi một vịnh rộng lớn và có nhiều bến cảng tấp nập, chính vì thế mà quốc gia này trở thành trung tâm thương mại sầm uất nhất ở phía Nam của Livsnjutare. Thủ đô Wisteria, nằm dọc theo bờ biển phía Đông Nam của Arrebol, được biết đến là một thiên đường Tử Đằng, bởi vì quanh năm bốn mùa đều ngập tràn trong sắc tím đầy thơ mộng của loài hoa này, nó cũng chính là biểu tượng của đất nước ráng chiều rực rỡ này.

Nơi đây mang một nét đẹp cổ kính với nhiều tòa kiến trúc truyền thống mà trang trọng, những con phố luôn tấp nập cùng dòng người vui vẻ cười nói vào những phiên chợ rôm rả buổi sớm mai. Sự yên bình ấy được vẽ trên nền khung thương mây trắng lượn lờ, điểm xuyết một chút bằng những giàn hoa tím thanh cao xinh đẹp, trải dài trên từng bước đường nơi đảo quốc xa xôi tạo nên một bức tranh bình yên mang màu sắc vĩnh cửu, thủy chung.

Chỉ tiếc rằng, sự bình yên đã từng hiện hữu trên Arrebol, nay không còn nữa.

Thiên đường Tử Đằng hiện tại, dưới bàn tay của những kẻ có bề ngoài hào nhoáng nhưng bên trong lại thối nát đến cực điểm - đế quốc Druxy, đã hoàn toàn chìm vào cảnh gian nan khốn khổ. Sắc tím thơ mộng dần nhuốm màu đỏ thẫm của máu, của thịt; sự tang tóc bi thương như bao trùm từng tấc đất nơi đây.  Người dân sống trong cảnh lầm than, bữa đói bữa rét, tiếng than khóc cũng vang lên không ngừng.

Bầu trời trong xanh giờ chỉ còn lại màu xám xịt. Trên không là tiếng máy bay ù ù, phủ mảnh đất kia bằng mùi nồng nặc cay mắt của khói lửa, thuốc súng và những luồng bom đạn không dứt.

Hào quang ráng chiều, rồi sẽ lụi tàn.

***

Thành phố Freesia.

Đã hai năm kể từ khi đất nước này bị nhấn chìm vào biển lửa chiến tranh. Cũng từ khi ấy, đất nước này luôn bao phủ bởi không khí căng thẳng tột độ.

Tựa như lúc này.

Tiếng người ồn ào, bước chân rầm rập lộn xộn vang vọng cả dãy hành lang. Một con đường nhỏ tối tăm ẩm ướt, bình thường vốn chẳng hề có người lui tới mà bây giờ bỗng dưng xuất hiện rất nhiều người, ai cũng mang theo một gương mặt rất ngưng trọng.

Một bóng người quân phục trắng xuất hiện đầu hành lang, sắc áo tinh khiết hoàn toàn không phù hợp với cái nơi tối mù tối mịt như thế này. Đám lính đang căng thẳng rì rầm nói với nhau đôi câu, vừa nhìn thấy y liền vội vàng chỉnh trang lại, hướng về người kia hành lễ, gọi một tiếng: ”Thiếu tướng Lam.”

Người vừa được gọi là Thiếu tướng kia chính là Lam Vong Cơ, thiếu tướng lục quân Arrebol, con trai thứ hai của Lam gia, một gia đình thượng lưu có truyền thống làm quân nhân từ lâu. Nói đến vị Thiếu tướng này, có lẽ chỉ cần gói gọn trong mấy chữ "cọc tiêu chuẩn mực". Năng lực lãnh đạo, khả năng chiến đấu, thậm chí là đến cả nhan sắc, không có cái nào là y không đạt tới mức thượng thừa. Cũng bởi thế mà Lam Vong Cơ trong một phút nào đó đã trở thành hình mẫu lý tưởng cho bao nhiêu chị em đi chọn chồng, rất nhiều người đều lấy y làm chuẩn. Tuy biết mình không thể chạm tới bạch nguyệt quang như Lam Vong Cơ, nhưng mơ tưởng đến một ai đó hoàn mỹ bằng một phần mười của y thôi cũng được mà, đúng không?

Hiện bây giờ, Lam Vong Cơ đại danh đỉnh đỉnh của bao nhiêu người vừa đặt chân tới nhà giam quân đội. Y khẽ gật đầu lại với mấy người vừa hành lễ chào mình, nhìn quanh một chút rồi hỏi: “Trung tá Lâm đâu?”

Mấy người nhìn nhau, sau đó mới quay lại nói: “Vừa nãy Trung tá nhờ chúng ta chuyển lời đến cho ngài, bảo ngài đợi một lát trong phòng chờ ạ.”

Lam Vong Cơ hơi nhíu mày. Chiến sự nhiều ngày diễn ra, thời gian cực kỳ eo hẹp nên y không hề muốn lãng phí một phút một giây nào, nhưng rồi cũng gật đầu xoay lưng tới phòng chờ. Đôi mắt y bất giác nhìn về phía cuối hành lang tối, trong đôi mắt lưu ly nhạt màu hiện lên ánh lửa lập loè cháy trước dãy phòng giam bị khóa kín lại. Không biết vì cái gì, chỉ là y cảm thấy có lẽ việc mà Lâm Trác Hy gọi mình đến có liên quan đến nơi giam giữ tù binh này.

Nhấc chân bước vào phòng, Lam Vong Cơ đẩy cửa vào, rồi ngồi xuống ngay cạnh cửa sổ. Y đưa tầm mắt về phía xa xăm ngắm nhìn hoàng hôn dần buông xuống, phủ một lớp mật vàng óng lên những giàn hoa Tử Đằng trên khắp các con phố cùng những áng mây bay cả về chân trời phía xa. Cuộc sống lại qua đi một ngày, kết thúc chiều hôm là màn đêm lạnh lẽo tĩnh mịch. Bất thần nhìn, Lam Vong Cơ chợt cảm thấy, đã lâu lắm rồi mình chưa từng lại ngồi yên ắng một lần nữa, để ngắm nhìn cảnh đẹp nơi mình đã gắn bó nhiều năm như vậy.

Y âm thầm thở dài, chiến tranh đã cướp đi quá nhiều thứ của quá nhiều người. Từ một tia sự sống, một khoảnh khắc bình lặng cho đến từng tấc sắc màu rực rỡ của bầu trời quê hương mình, tất cả giống như đều ám lên khói lửa chiến trường.

Rốt cuộc đến khi nào thì ráng chiều mới có thể lấy lại được vẻ rực rỡ vốn có của nó đây?

Một lát sau, cánh cửa phòng chờ được ai đó đẩy ra, là một thanh niên mặc quân phục xanh lam đặc trưng của lục quân xứ sở Tử Đằng. Cậu ta bước vào, nhìn thấy Lam Vong Cơ liền hô một tiếng: “Thiếu tướng.”

Tâm trí Lam Vong Cơ lúc này mới quay trở về, ngay lập tức khôi phục dáng vẻ băng lãnh như thường ngày. Y gật đầu với thanh niên kia, nói một tiếng “Ngồi đi.” rồi nhanh chóng đi vào chính sự: “Cậu gọi tôi đến đây có việc gì?”

“Thưa Thiếu tướng, như trong báo cáo đã nói, tiểu đội số 1 và 3 bên chúng ta đã phối hợp cùng phía hải quân lấy lại được cảng Crocus và hai tỉnh nhỏ lân cận, đồng thời đánh vào hai cứ điểm quan trọng của địch ở vùng giáp biên giới."

"Thương vong lần này cũng không đáng kể, đây quả là một tin tức đáng mừng và có thể nói là bước tiến quan trọng của chúng ta, nhưng có một chuyện…"  Nói một mạch đến đó, Lâm Trác Hy bỗng dưng hơi khựng lại, giống như đang băn khoăn tìm cách để diễn giải.

Lam Vong Cơ hỏi: “Chuyện gì?”

Lâm Trác Hy nghĩ nghĩ, sau đó đáp lời: “Lần này, trong lúc tuần tra ở trận phòng tuyến phía Bắc, chúng tôi có tìm thấy một người, rất không bình thường. Là một cậu trai trẻ, tuổi khoảng 15 đến 16, lúc phát hiện ra, tay cậu ấy chỉ cầm một con dao cùn, khắp người đầy máu tươi, mà xung quanh là xác của những tên lính bên nước đối địch. Mặc dù trông cậu ấy có vẻ còn khá nhỏ tuổi, nhưng thân thủ lại cực kỳ tốt, sức chiến đấu cũng đáng gờm.”

Dừng một chút, Lâm Trác Hy nói tiếp: “Người này có vẻ là không phải nhận nhiệm vụ từ ai, chỉ đơn giản sẽ giết bất cứ ai lại gần. Khi bọn tôi cố tiếp cận, có người đã bị đả thương nghiêm trọng, khó khăn lắm mới khống chế được cậu ta. Hiện tại vẫn chưa xác định được cậu ta đến từ đâu, cũng không biết có phải người phe địch hay không. Nói tóm lại, người này khá đáng nghi và nguy hiểm, tạm thời chúng ta đang giữ cậu ta trong nhà giam, đợi ngài xem xét.”

Lam Vong Cơ nghe xong, suy nghĩ một chút rồi nói: “Dẫn tôi đến đó.”

***

Nhà giam của quân đội Arrebol, là nơi giam giữ các binh lính thua trận bên phía nước đối địch. Tại nơi này, ngoại trừ tiếng leng keng của xích sắt, tiếng kim loại va chạm từ hình cụ hay tiếng la hét thảm thương của các tù binh vang vọng thì không còn bất kỳ một âm thanh nào khác nữa.

“Là ở đây.” Lâm Trác Hy đưa Lam Vong Cơ đến trước một căn phòng ở cuối dãy, rồi tiến lên mấy bước mở cửa thay y.

Trong căn phòng chật hẹp đó, một thiếu niên mang một thân đầy thương tích lặng lẽ ngồi yên, những vết thương đan xen chồng chất hiện rõ qua lớp quần áo tả tơi bụi bặm còn dính một ít máu khô. Mái tóc người nọ rối bù rủ xuống che đi ánh sáng trong đôi mắt, cổ tay cổ chân gầy gò đều bị xích sắt khóa chặt. Xung quanh là bốn bức tường đá lạnh lẽo, trong phòng chỉ duy nhất một mảnh tối tăm, không một tia sáng nào lọt qua. Không khí âm u phảng phất mùi máu tanh, nền đất ẩm ướt, mốc meo, khiến người nhìn vào chỉ cảm thấy buồn nôn.

Nghe tiếng cánh cửa phòng giam mở ra, thiếu niên kia ngẩng đầu lên, chạm phải một khuôn mặt rất anh tuấn nhưng lại băng sương lạnh lẽo vô cùng.

Lam Vong Cơ cũng ngây ra một lúc, phản chiếu trong con ngươi nhạt màu của y là một gương mặt non nớt trắng bệch, lấm lem vài vết máu cùng bụi bặm nhưng vẫn nhìn ra được ngũ quan tinh tế sắc sảo. Đáng chú ý trên gương mặt kia là một đôi mắt to tròn, đen tuyền tựa như viên ngọc xinh đẹp đính trên con búp bê sứ.

Hẳn là nó phải sáng rực như những vì sao lấp lánh trên màn đêm, nhưng vì cớ gì lại chỉ có một mảnh trống rỗng?

Vào lúc đối diện với ánh nhìn không tiêu cự đó, đáy mắt trước nay luôn bình thản, không gợn sóng của Lam Vong Cơ lại xuất hiện một tia dao động, nhưng chỉ trong chốc lát. Nỗi tuyệt vọng, cô đơn và thống khổ đến tột cùng đến từ đôi mắt vô hồn của thiếu niên bất giác khiến y có chút kinh ngạc. Nhưng không biết vì sao, Lam Vong Cơ cảm thấy trái tim mình lại nặng như bị tảng đá lớn đè lên, nặng đến độ không thở nổi.

Dường như y có thể cảm nhận được sự thống khổ ấy, một cách rất rõ ràng.

Lam Vong Cơ trước nay đã đi đến nhiều nơi, gặp rất nhiều loại người, đã thấy quá nhiều vẻ mặt và hiểu đủ loại cảm xúc của con người, nhưng lại chưa bao giờ thấy được một ánh mắt vô hồn như của người thiếu niên đó. Y xoay mặt đi, tự ép mình không nhìn người nọ nữa, quay sang hỏi Lâm Trác Hy đang cung kính đứng bên cạnh:

“Cậu ta còn nhỏ như thế?”

Là một câu hỏi, nhưng giọng điệu của y lại chắc nịch giống hệt một câu trần thuật.

“Vâng, nhưng cậu trai trẻ này không giống với những đứa trẻ khác đồng trang lứa khác.”

Lam Vong Cơ dường như hơi suy nghĩ, nghiền ngẫm một lát, y liền quay sang, nói: “Đưa tôi chìa khoá.”

“Ngài định cởi trói cho cậu ta?” Trung tá Lâm hơi hốt hoảng một chút, “Như thế nguy hiểm lắm, ngài chưa thấy khả năng của cậu ta như thế nào đâu!”

“Không sao, tôi tự biết.” Giọng nói của y mang theo mấy phần chắc chắn, cũng khiến Lâm Trác Hy bớt lo lắng một phần.

Hơi ngập ngừng một chút, Lam Vong Cơ lại mở miệng: “... Không nên đối xử với trẻ con như thế.”

“V-vâng!” Trung tá Lâm vội gật đầu, tay cũng tìm trong túi, lấy ra chùm chìa khoá đưa cho y.

Lam Vong Cơ bước vào, tiến đến gần thân ảnh đang ngồi bệt dưới đất, động tác nhanh gọn mở hết những xích sắt đang khoá chặt thiếu niên kia. Trong suốt quá trình, y luôn dè dặt, cẩn thận từng chút, như là sợ làm đau thân thể này vậy.

Còn người thiếu niên kia, từ lúc cánh cửa phòng giam mở ra, em vẫn luôn nhìn vị thiếu tướng này, chưa từng rời mắt.

Lâm Trác Hy đứng bên cạnh thầm đổ mồ hôi lạnh. Dù không tận mắt thấy được lúc người nọ ra tay giết những tên lính Druxy như thế nào, nhưng cũng đã thấy được cậu ấy đả thương đồng đội của mình ra sao, nên hắn cảnh giác cao độ mà nhìn thiếu niên kia, nếu có động thái gì thì sẽ ngay lập tức khống chế cậu ta lần nữa. Nhưng điều làm hắn ngạc nhiên là người kia vẫn ngồi đó, không có vẻ gì là muốn tấn công mà chỉ đơn giản nhìn chằm chằm vào Lam Vong Cơ.

Y bỗng nói với Lâm Trác Hy: “Cậu ấy, để cho tôi. Tôi sẽ báo cáo lại với cấp trên sau.”

“Vâng, thế là ổn rồi. Vậy tôi xin phép về trước.” Lâm Trác Hy đưa tay lên, cung kính chào Lam Vong Cơ, rồi xoay người bước ra khỏi phòng giam.

Trong căn phòng lúc này chỉ còn lại hai người. Lam Vong Cơ lặng lẽ nhìn người nọ, dưới đáy mắt còn có một tia thương xót. Một lát sau, y xoay người đi về phía cánh cửa, chất giọng trầm thấp vang lên: “Đi theo tôi.”

Ánh mắt đang hướng về bóng lưng Lam Vong Cơ của em xuất hiện một tia ngơ ngác, mù mịt, nhưng vẫn ngồi yên ở đó.

Lam Vong Cơ không thấy động tĩnh gì thì khó hiểu quay đầu lại, sau đó liền bắt gặp dáng vẻ đang đề phòng cùng khuôn mặt ngơ ngác, có chút đáng yêu của thiếu niên. Y khẽ thở dài một hơi: “Đừng lo, sẽ ổn thôi.”

Ngập ngừng trong giây lát, cuối cùng cậu cũng hạ quyết tâm đứng dậy, đi về phía Lam Vong Cơ.

Có lẽ, từ trước đến nay, Lam Vong Cơ là người duy nhất có thể lại gần em.

Một dòng nước ấm áp không biết bắt nguồn từ đâu lặng lẽ rót vào trái tim lạnh giá, hóa thành tia hy vọng le lói đang dần cháy lên nơi sâu thẳm trong đôi mắt vô hồn của em, hệt như một ngôi sao băng mầu nhiệm bất chợt vụt qua giữa trời đêm đen đặc, u tối và tĩnh lặng.

Lam Vong Cơ cũng không hề hay rằng, vào lúc nào đó, chính bản thân mình đã vô thức sa chân vào ánh mắt của thiếu niên ấy, không cách nào thoát ra được.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top