Gặp mặt
Tiếng chuông vào lớp của trường Vân Lục kêu lên .Ở lớp 11A ,mới tiết đầu mà ai lấy cũng đều uể oải vào chỗ ,cô giáo bộ môn bước vào cả lớp bỗng ồ lên .Họ nhốn nhao nhìn cậu con trai đi sau cô .Ở dưới lớp kẻ thì ngơ ngác ,đứa thì vội vàng lấy đồ ra make up lại ,thằng thì bũi môi trước vẻ đẹp hoàn mỹ của cậu con trai kia .Cô giáo vui vẻ giới thiệu: "đây là Hàn Phong ,học sinh mới của lớp " cậu ta đảo mắt nhìn phòng học rồi nói một câu không nóng cũng chẳng lạnh:"xin chào "
Bỗng từ đâu chạy lại ,đứng ở cửa lớp một cô gái-Bảo An ,cô thở dốc vì chạy quá sức ,tay chống hai đầu gối quần áo thì xộc xệch ,đầu tóc rối bời. Khoảng 5 giây sau cô vội chắp hai tay lại nhõng nhẽo như một đứa trẻ có lỗi với người lớn : cô ơi hôm nay trên đường đi học em bị kẹt xe lên đến trễ cô cho em vào lớp nha !.Cô giáo nhíu mày rồi nói :" vào đi ,từ nay chú ý đừng đi muộn làm ảnh hưởng lớp !" ." Vâng " nói xong không để í thấy cậu Hàn Phong kia ,cô chạy như bay vào chỗ .Hà Nhi là bạn thân của Bảo An trách yêu :"tiểu Bảo lại chơi game chứ gì " bị nói trúng tim đen cô vội bịt mồm Hà Nhi lại quay lên bục giảng cười hì hì với cô giáo,lại quay sang mắng thầm với cô bạn học Hà Nhi :"suỵt ! Cẩn thận cái mồm cậu đấy ,lỡ cô nghe được thì sao? ".
"À !Hàn Phong ,em xuống dưới tìm chỗ ngồi thích hợp cho mình nhé ! "-Cô giáo nói .Cậu - khuôn mặt không chút biểu cảm đi xuống phía lớp học với bao con mắt nhìn cậu trong các ánh nhìn khác nhau say đắm có ,ngưỡng mộ có,ghen tỵ cũng có luôn .Cậu ngồi bàn cuối đối diện với Bảo An .Lúc này Bảo An đang ngồi mải chơi game , cô bạn Hà Nhi khẩy tay nói với Bảo An : "tiểu Bảo sao cậu không chào người ta một tiếng !?" "Chào ai cơ "- Bảo An ngẩng đầu ngơ ngác hỏi .Hà Nhi bất lực trả lời :" cậu ấy ngồi đối diện với cậu" .Bảo An quay sang chào như có lệ :"chào cậu!".Hàn Phong cũng đáp trả :"chào" Cuộc đối thoại ngắn ngủn tựa như không có nội dung giữa hai người kết thúc .Hà Nhi hưng phấn hỏi :" Sao hả ? Bảo bối có thấy người ta đẹp trai không ? Không đợi Bảo An trả lời cô tiếp lời :" Hàn Phong sẽ là IDOL của tớ là người tớ thích cậu đừng có mà tranh !" Bảo An nhếch mép :"tớ thèm vào " nói xong Bảo An tiếp tục chơi game. Hà Nhi lại than thở :"cậu đừng chơi game trong giờ nữa có được không ? Cô mà biết ,cậu chết chắc" .Bảo An tiếc nuối tắt điện thoại rồi phụng phịu nói :" tớ biết rồi"
Ánh nắng ấm áp chiếu vào trong lớp ,cái nắng diu dàng cuối thu thật khiến người ta dễ chịu .Trên bục giảng cô giáo nhiệt tình mồm nói tay viết phấn lên bảng ,dưới lớp thì khác hoàn toàn với sự nhiệt tình của cô ,bọn học sinh như cây đổ nằm rạp xuống bàn chỉ có số ít là học sinh chăm ngoan nghe cô giảng .Lạc Hy vì không thể đợi đến giờ ra chơi ,hứng nên nói :"hay bọn mình chơi trò gì vui đi " "Biết chơi trò gì bây giờ?"-Khắc Thiên ngồi bên cạnh chán nản nói .Lạc Hy suy nghĩ một lúc rồi quay xuống nhìn Bảo An đang ngủ ngon lành, cậu cười đểu nói :" tớ đã có cách" .Lạc Hy bỗng lay lay người Bảo An nói :" tiểu Bảo !cô gọi cậu lên xóa bảng kìa " Bảo An mắt nhắm mắt mở nói :" hôm nay đâu phải tới phiên tớ " Lạc Hy mặt đánh đá nói :"Ai biết, chẳng lẽ cô gọi cậu không lên ".Bảo An đành miễn cưỡng đi lên ,cô cầm khăn lau trong khi cô giáo đang nhìn Bảo An với đôi mắt khó hiểu cô nói :" em đang làm gì vậy ?" "Em đang lau bảng ạaa " -cô mệt mỏi trả lời .Cô giáo bất lực nói :" cô không hề bảo nha !" Bảo An tròn mắt hoảng hồn nhìn Lạc Hy đang cười như được mùa ở dưới cùng với tiếng cười của các bạn :"Úi!..không lẽ..!!!" -Bảo An nói không nên câu ,cô vội vàng thành khẩn xin lỗi cô giáo rồi mau chóng chạy về chỗ ,Bảo An quay sang tức giận hỏi Hàn Phong như thể cô quen biết cậu ta lâu rồi :"Cậu biết sao cậu không nói với tớ ?" Hàn Phong vẻ mặt không cảm tình trả lời :"Tớ không biết " .Bảo An nhận ra có gì đó sai sai ,cô đặt tay lên chán thở dài thầm nói :"đậu!nhầm người" .
.(tác giả giải thích tại sao Bảo An nói nhầm người là vì hồi lớp 10 cô cũng học ở lớp này cũng tại chỗ đối diện với cô là Trần Mặc -bạn học từ nhỏ của Bảo An hai người họ có thể xem như thanh mai trúc mã ,Trần Mặc bị tai nạn hiện giờ đang được điều trị tại nước ngoài ,vì thói quen Bảo An luôn quay sang nói chuyện với cậu nên cô mới bị nhầm người là như thế,trở lại truyện nào!!)
Cô lại quay sang quở trách Hà Nhi ,Hà Nhi dối trá vẻ nhưng mặt ngây thơ trả lời :" tớ cũng ngủ như cậu mờ" .Người mà Bảo An đang tức giận nhất đó là cái tên Lạc Hi kia ,cô gằn giọng :"Lạc Hi hôm nay cậu không xong với tớ đâu ! Tớ sẽ xé xác cậu " ."Ấy ấy đừng như vậy với tớ mà tớ chỉ muốn lớp mình tỉnh táo hơn thôi " - Lạc Hi vẻ mặt sợ hãi tiếp lời :"Tớ sẽ mời cậu đi ăn chịu không nè !" Vừa nhắc tới ăn cái mặt hung giữ kia đâu mất thay vào đó là nụ cười tươi như hoa :" ÔKay tớ đồng ý ,nhưng trước tiên tớ phải đánh cậu cái đã " Lạc Hi chắp tay van xin :"ối đừng mà tớ xin lỗi" .Nghe xong cuộc đối thoại của Bảo An với Lạc Hi ,Hàn Phong bỗng mỉm cười ,nụ cười của cậu thật đẹp và ấm áp như nắng mùa thu vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top