Chương 1
"Những kẻ không tin vào tình yêu sẽ là những kẻ nếm trải nó rõ nhất".
Tôi từng là một người không tin vào tình yêu, luôn nghĩ rằng đó chỉ là cảm xúc do não bộ và những phản ứng vật lí của cơ thể mà thôi. Nhưng, một người đã làm tôi thay đổi suy nghĩ đó, người khiến tôi tin vào những điều tôi chưa bao giờ nghĩ tới
- Cả lớp trật tự!
Tiếng quát to như tiếng sấm của cô Đoan cũng không thể làm lũ học trò ngỗ nghịch ở dưới ngưng hoạt động được và chỉ đến khi cô lôi ra cây thiết trượng từ trong cặp ra gõ nhẹ lên bàn vài phát, lúc đó mọi thứ mới trở nên yên ắng bất thường.
- Các em có biết các em mất trật tự thế này thì sẽ làm lớp học của chúng ta bị mất nhiều điểm thi đua lắm không? Tuần này chúng ta xuống tận vị trí thứ 4 rồi đó. Mang tiếng là lớp đầu của trường mà lại yếu kém đến như vậy. Tôi chưa thấy lớp nào như lớp này trong cuộc đời giáo viên của tôi!
Lại bài ca học hành của cô Đoan mỗi khi chúng tôi quậy trong giờ truy bài, lúc nào cũng là một khuôn mẫu: "tôi chưa bao giờ thấy lớp nào như lớp này", nói nhiều đến nỗi tưởng như có thể học thuộc hơn là học bài môn văn của cô vậy. Thật ra cô Đoan cũng rất tốt, cô là một thạc sĩ môn Ngữ Văn, có thể nói là giỏi nhất trường tôi,luôn chỉ bảo ân cần trong học tập cũng như luôn kèm cặp giúp đỡ những bạn yếu kém trong lớp, nhưng không hiểu sao, dù ép bộ não chấp nhận nhưng tôi cũng không thể thấy thích học môn Văn được. Đối với tôi mà nói, những lời giảng của cô như là liều thuốc ngủ hữu hiệu nhất, vừa nghe xong là ngủ liền, nhiều lúc tự nhủ cố gắng học tập mà vẫn cứ ngựa quen lối cũ. Haizz, cảm thấy thật có lỗi với cô mà!
- Các em nhớ lấy mà rút kinh nghiệm, lần sau không được tái phạm nữa, rõ chưa? - cô vừa thở vừa nói.
- Dạ rõ rồi ạ! - Cả lớp đồng thanh.
Nghỉ tầm khoảng vài phút, cô nói tiếp:
- Hôm nay lớp chúng ta có bạn học sinh mới chuyển đến, các em phải giúp đỡ bạn ấy nghe chưa? Vào đây đi em!
Một cô bé dáng người nhỏ nhắn rụt rè bước vào.
- Xin chào mọi người! Mình tên là Đỗ Lan Hương. Mong mọi người giúp đỡ mình ạ! - Cô bé nói
- Ê mày! Dậy xem học sinh mới kìa, dễ thương quá đi!
Thằng bạn ngồi bên cạnh vừa nói vừa lay tôi dậy. Mẹ nó! Vừa mới ngủ được có tí, đang mơ đẹp thì tỉnh. Tôi giơ ngón giữa với thằng bạn, rồi vừa dụi mắt vừa hướng mặt lến trên bảng.
Pằng Pằng!! Thần Cupid mặc tã vừa bắn cho tôi vài phát vào trái tim vô cảm này. Ôi! Bỗng nhiên thấy tâm trạng bay bổng, đầu óc choáng váng, tim đập những nhịp loạn xạ. Một cảm xúc không biết tên và diễn tả bắt đầu nảy nở trong lòng tôi.
- Được rồi. Em tự chọn chỗ ngồi đi! - Cô chủ nhiệm nói.
Cô gái bắt đầu bước đến từng bàn. Vì lớp tôi cũng khá đông và bàn chỉ là bàn hai chỗ ngồi nên chỉ còn 1 bàn là chỉ có một người ngồi, đó là bàn của lớp phó Huy Tuấn. Thằng này vừa đẹp trai vừa học giỏi, được cái tốt với bạn bè nên nó chả ghét ai và cũng không ai ghét nó cả. "Chết thật! Phải nghĩ cách mới được chứ để bạn ấy ngồi cạnh thằng Tuấn thì mình ăn cám à?". Những suy nghĩ trong lòng tôi dường như đã bộc lộ hết ra ngoài và may là thằng bạn chí cốt đã ngộ ra và tự động dịch chuyển sang chỗ lớp phó, để lại một khoảng trống bên cạnh tôi. Nhìn đi nhìn lại cũng chỉ còn mỗi chỗ bên cạnh tôi thôi,phen này ăn chắc rồi. Cô bạn đó chắc cũng nhìn thấy hành động của thằng bạn và vẻ mặt phấn khích của tôi nên cười nhẹ rồi đi tới chỗ bên cạnh tôi
- Rất vui được làm quen, mình tên Hương.
Vừa đặt cặp xuống, Hương liền quay sang chào hỏi tôi với một nụ cười mà tôi không thể diễn tả được.
- Ah Chào..Hươ..ng. Tớ...là....Thọ!
Tôi trả lời ấp úng. Mẹ! Thường ngày chém gió như thánh mà sao hôm nay nó như hóc xương gà là thế nào nhỉ?
Cô ấy nhìn thấy tôi lúng túng như vậy, không nói gì, chỉ mỉm cười, một nụ cười ngỡ như cả thế gian không thể tìm ra nụ cười thứ hai.
Ngày 26/10 năm 2012, đó là ngày đầu tiên tôi gặp Lan Hương và cũng là lần đầu tiên trong lòng của cậu bé 12 tuổi này xuất hiện mội loại cảm xúc không rõ ràng, đó chính là tình yêu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top