1. Cậu ấy là ai?

Mùa hạ năm ấy tớ thích cậu"

——————————————————

Cánh hoa phượng rơi lướt nhẹ trên những gương mặt trắng nõn mang chút phần ngây thơ của những cô cậu học sinh trong ngày tựu trường.

Trường tiểu học Hồng Nam nằm ở một vùng nông thôn đang trên đà phát triển ở Phía Bắc, mỗi lần bước sang tháng 9 là nơi đây lại náo nức tiếng nói cười khúc khích của trẻ con trong ngày khai giảng.

Đoàn Trúc Phương, cô bé học lớp 5A đang ra sức để xếp ghế cho lớp và các bạn nhỏ khối dưới.

Xếp được khoảng 6-7 cái ghế thì lọt vào mắt Trúc Phương là một cậu bạn nhỏ trông vô cùng lạ mắt nhưng lại không kém phần tuấn tú, cô khẳng định trong lòng rằng bản thân đã học ở đây 5 năm và chưa từng gặp cậu ấy nhưng lại không dám lại gần hỏi. Cô tự nhủ trong lòng rằng:

"Cậu ta là ai vậy nhỉ?"

Kéo cô khỏi dòng suy nghĩ là giọng nói của một người phụ nữ, chất giọng vô cùng dịu dàng nhưng cũng vô cùng nghiêm khắc, chủ nhiệm lớp 5A.

"Phương ơi, được rồi con, lại đây chọn chỗ ngồi chuẩn bị tới giờ khai giảng rồi"

Nghe vậy cô cũng không nghĩ nhiều nữa và đáp lại cô giáo:

"Dạ"

Trúc Phương nhìn lướt qua dãy hàng lớp mình thì miệng hơi giật giật, rõ ràng là chỉ còn mỗi 1 chỗ ngồi thôi, mà lại còn ngồi cạnh cái cậu trai trông lạ mắt kia nữa.

Cô không ghét cậu ta nhưng lại khá e ngại tại vì nhìn cậu bạn kia khó ở quá đi ! Lúc bước tới bên cạnh, cậu ta cũng không nói gì, chỉ liếc qua nhìn rồi lại bày ra cái bộ mặt nhàm chán mà không nói câu nào.

Trúc Phương cũng liếc qua cậu bạn kia một cái nhưng không nói lời nào mà chỉ ngồi xuống rồi nghe thầy hiệu trưởng phổ biến về kế hoạch của trường.

Đang nóng muốn ngất ngay tại chỗ thì cô nghe thấy có tiếng ai đó gọi mình:

"Phương, Phương ơi, huhu tớ nè, Ngọc Ánh nè. Lát về đi ăn que cay đi!"

Cô nhìn lên phía trước thì thấy bóng dáng một cô bé đang vẫy tay về phía mình.

"À thì ra là cậu ấy, là Nguyễn Ngọc Ánh."

Ngọc Ánh là cô bé đã chơi với Trúc Phương từ thời mẫu giáo, đến nay cả hai đã chơi với nhau được 7 năm rồi. Cô bé này tính cách có phần nhút nhát, chỉ thoải mái khi bên cạnh người mình quen.

"Ánh hả, được được, chút xíu tớ đi với cậu"

Khoảng 2-3h sau đó, lễ khai giảng kết thúc, học sinh tập chung lên lớp để nghe cô phổ biến nội quy lớp học. Trúc Phương đã nghe cái nội quy này đến mòn cả tai rồi nhưng năm nào cũng phải nghe.

Cô nhìn qua lớp một lượt rồi về chỗ ngồi của bản thân, được một lúc thì bỗng nhiên cất giọng hỏi cô bạn của mình:

"Ánh ơi, tớ hỏi nè, cái cậu bạn kia là ai vậy? Sao lạ quá ta? Học sinh mới hả?"

Nghe vậy cô bé Ngọc Ánh cũng đồng tình nói:

"Hình như là học sinh mới, mà thấy cậu ta chẳng nói chẳng rằng nên cũng không ai lại làm quen"

Thì thầm to nhỏ một hồi về cậu bạn kia thì phía trên bục giảng cô chủ nhiệm đã phổ biến xong.

"Cô là Lê Bảo An, giáo viên chủ nhiệm của các con trong năm nay, hãy hoà thuận với nhau nhé. Năm nay lớp ta còn có học sinh mới, Khánh Nam lên giới thiệu đi con."

Nghe vậy cậu trai với mái tóc đen nhánh từ từ bước lên trên bục giảng nói:

"Mình là Lê Khánh Nam, từ trường tiểu học Đại Cương chuyển về."

Gì đây? Ngắn vậy thôi hả? Cậu ta bước xuống để lại bao nhiêu ánh mắt đang nhìn về phía mình.

Cô giáo có vẻ cũng lường trước được tính cách của em học sinh này nên cũng không nhiều lời:

"Có vẻ bạn học Nam này chưa quen với môi trường mới, các em nhớ hoà đồng với bạn nhé !

Nếu không có gì thì các em tan học được rồi."

Đoàn Trúc Phương ngẩn người ra, cô nhìn chằm chằm vào cậu bạn đang đứng trên bục giảng kia, bỗng nhiên có một cảm giác khó tả nào đó mà cô không thể nói thành lời.

"Mà nhìn cậu ta có vẻ kiệm lời đúng không Trúc Phương, tớ nghĩ cậu ta cũng không thèm chơi với chúng mình đâu, nghe nói cậu ta học giỏi lắm nha. Thấy bảo thành tích của cậu ta ở trường cũ không tồi, luôn đứng đầu khối"

"Nè Trúc Phương? Phương ơi? Nghe tớ nói không vậy?"

Nhìn thấy cô bạn của mình cứ ngẩn người ra, Ngọc Ánh buồn bực vừa nói vừa khua tay trước mặt bạn mình:

"Lát về tớ không ăn que cay với cậu nữa đâu nha"

Nghe đến đây Trúc Phương mới giật mình quay lại nói với bạn mình:

"Ơi? Tớ xin lỗi tự nhiên tớ hơi mất tập chung, cậu vừa nói gì vậy? Nói lại đi"

"Lát về tớ bao que cay? Được chứ?"

Như chỉ chờ có vậy, Ngọc Ánh cười haha rồi quay ra thơm gió cô.

Giống như nhìn đã quen với cái hành động này của bạn mình, Trúc Phương ra vẻ bất lực từ chối nhận bạn.

—————————————————

Đôi lời của tác giả : đây là tác phẩm đầu tay của tớ, nếu có sai xót thì các cậu hãy để lại bình luận giúp tớ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh