ánh nắng và ánh lung linh

Em luôn toả sáng một cách riêng biệt. em tựa như những bong bóng lung linh dưới ánh sáng mặt trời vàng trói. Đó là anh, anh cũng là một ánh nắng ấm áp vẫn luôn chiếu rọi. Anh chiếu vào những ngày u tối của em, đưa em ra ánh sáng của nắng vàng khiến em như bong bóng nước nhẹ nhàng bay bổng tự do.
Từ khi mẹ mất em phải ở với bà vì bố đi làm ăn xa. Rồi khi tuổi già xuống bà cũng theo mẹ mà bỏ em đi. Em đến sống với bố, nhưng bố từ lâu đã lập gia đình mới 3 người hạnh phúc. Em chán ngấy và tủi thân. Cũng đã 20 tuổi, em đi làm và đã dành dụm được cho mình chút tiền nên em chọn dọn ra mua một ngồi nhà nhỏ ở ngoại ô.
Em không chọn về quê bà ở, vì đó được ngày nào thì ngày đó em sẽ chẳng làm được gì mà cứ khóc hoài vì nhờ bà, nhớ mẹ và thương sót cho bản thân. Ở một nơi không ai biết mình là ai, em cảm thấy em được tự do hơn không phải sợ người ta sẽ nói gì về em. Cứ khi nào cảm thấy áp lực và mệt mỏi với cuộc sống, em sẽ ngồi trước thềm nhà nhìn ra phía dòng sông chầm chậm chảy trước nhà. Đặc biệt là khi hoàng hôn xuống, khi em được trở về nhà sau ngày làm việc từ sáng sớm rồi không nghỉ trưa rồi làm đến 5 giờ 6 giờ chiều, em ngồi nhìn mặt nước trôi chậm ánh lên tia sáng mặt trời ấm áp hoàng hôn. Đó là điều duy nhất em cảm thấy ấm áp và chữa lành nhất với thời thế phát triển ngày nay.
Hằng ngày, em chỉ có đi làm rồi về nhà ngủ. Em trở nên lười ăn hơn, ngủ ít hơn và chỉ vùi mình vào kiếm tiền, làm việc. Em may mắn trúng tuyển vào công ty có tiếng và năng lực làm việc tốt nên thu nhập rất vừa ý.
Cứ ngờ ngày tháng chán tẻ này sẽ mãi như vậy trôi qua cho đến khi chết đi. Nhưng ngày hôm đó anh đã xuất hiện...
Hôm đó sau khi lên xe buýt, anh bị thu hút bởi một bạn nữ ăn mặc rất đơn giản nhưng lại toả sáng lạ thường. Gương mặt tuy chẳng hề cười nhưng lại rất sáng và tươi mát. Bạn nữ ấy thơ và rất cuốn hút người nhìn. Dường như có thể cho người nhìn sự mát mẻ, dễ chịu lạ thường.
Chẳng biết sao lúc đó anh lại có can đảm bước đến bên ngồi cạnh em. Mùi hương của bạc hà! Đúng y như diện mạo sáng tươi của em. Em quay sang nhìn anh, trông anh... cũng sáng đấy chứ! Nhưng ánh sáng ấy lại không cho sự mát mẻ như em mà là ánh sáng của sự ấm áp, an toàn. Nó như ánh hoàng hôn chạy nhảy trên mặt sông trước nhà em vậy.
Anh và em cùng ngại ngùng cả chuyến xe buýt. Khi chuyến xe kết thúc ở bến cuối cùng bước ra làng ngoại ô, em muốn xuống xe nhưng chưa thể xuống vì anh ngồi ngoài nhưng vẫn chưa nhường chỗ cho em đi. Còn anh thì sợ sẽ bỏ lỡ mất em mà chưa dám đứng dậy. Có lẽ... anh đã phải lòng!
Em đứng dậy chủ động xin phép ra trước để anh nhường đường. Vừa xuống xe đi được một đoạn liền bị một lực kéo lại. Anh đã xuống theo em, chạy đến níu kéo.
- Có thể làm bạn không?
Sau câu nói đó, dường như không khí trở nên dễ chịu hơn, không còn ngột ngạt ngại ngùng như trên chuyến xe định mệnh.
2 rồi 3 năm trôi qua, sự xuất hiện của anh như vị cứu tinh cho một số phận mờ nhạt. Nó từ mặt nước xà phòng chẳng có gì thu hút, chút gió nắng ấm áp lại khiến nó thành những quả bong bóng nước bay bổng. Anh khônh bắt em phải cười nhiều hơn, không bắt em phải quan tâm mình hơn. Nhưng anh lại khiến em cười nhiều hơn, anh quan tâm chăm sóc cho em hơn nhiều.
Rồi ngần ấy năm đã đủ để em nhìn ra tấm trân thành của anh. Cái rung cảm đầu tiền của anh dành cho em bây giờ vẫn còn vẹn nguyên.
Hôm nay, cũng là ngày này, tháng này, chuyến xe buýt này, khoảng thời gian đồng hồ này nhưng đã là của 3 năm sau rồi. Anh vẫn để em đi trước rồi kéo tay em lại như năm nào. Nhưng bây giờ không phải câu nói: "có thể làm bạn không?"
Mà là:
- Có thể kết hôn không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top