Nghi ngờ nhưng mình vẫn muốn bước tiếp
Hôm nay đầu tuần dễ thở hơn chút vì không phải vật vờ từ chiều đến tận tối mới xả hơi được nữa, hôm nay mình không có hứng suy nghĩ quá nhiều, chỉ muốn làm thôi nên mình nghĩ mình sẽ viết ngắn gọn thôi.
Mấy ngày gần đây mình dễ bị tức giận, không phải là bản tính của mình mà giống như bản năng ấy. Như ở tự nhiên loài vật gặp thứ gì khác lạ thì sẽ tấn công ấy, cảm giác của mình gần như giống vậy. Thế nhưng, con người và con vật phân biệt rạch ròi ở chỗ có nhận thức, mình biết chứ, thế nên xúc cảm là một quả lựu đạn khói, nó phát nổ và làm mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo, nếu mình cứ bước vào màn khói mờ ảo đó mà không nhận ra có quả bom phát nổ đang ở gần đó thì mình sẽ tan tành. Vì thế mình sẽ luyện tập không để xúc cảm dẫn dắt cho hành động của mình, mình sẽ từ từ tỉnh táo lại và để nhận thức phán đoán tình huống. Mình sẽ không phủ nhận bản thân của mình có lúc khá là bitchy đó nhưng mình biết mình không hướng tới thói quen trở thành một con người như vậy và mình tin mình sẽ không trở thành như vậy. Mọi thứ sẽ không ổn ngay lập tức mà cần có thời gian, mọi thứ sẽ vận hành tiếp và về đúng quỹ đạo cần thiết nên mình cứ đi tiếp thôi.
Vậy nhé. Nghe bài Cốc cà phê xong rồi ngủ thôi :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top