look into myself
Heiz, lowkey release my scrambling secret.
Ồh yép, mình quay lại để write some shit down rồi đêy. Hôm nay mình muốn nói về nỗi bất an giấu kín từ rất lâu và không muốn đối mặt của mình. Hồi mình còn đang trong quá trình dậy thì, ừm, chắc là tầm từ năm lớp 8 đến hết cấp 3. Đù má mình fuckin sợ mọi chuyện luôn ấy: chuyện đã xảy ra, đang xảy ra và chưa xảy ra. Từng.chi.tiết. Sợ không đủ xinh nè (lạ thật không muốn làm hotgirl hay ng mẫu mà cứ muốn so sắc đẹp với mọi người, thấy ai đẹp thì lập tức nghĩ rằng mình không đủ xinh, endless loop -_-) okey.. Sợ ngta nghĩ mình không đủ hay ho, má trong năm 2020 này hay ho thì cũng không hay ho lắm đâu. Àh, INSECURITY (Nỗi bất an), chắc là từ khóa để chốt lại cái vấn đề của mình. Yeah, chắc bạn nghĩ mọi người đều có nó mà, làm gì có ai mà không có nỗi lo về bất cứ cái gì chứ, trừ khi họ giả vờ là không có thôi, oh well, but mỗi ng sẽ có cảm nhận khác nhau về điều đó. Có người đến một giai đoạn chín hơn của cuộc đời sẽ tự settle down được nỗi lo đó, có người sẽ mãi loay hoay với nỗi lo đó cho dù ở độ tuổi mà họ đã lên chức cha chú. Và mình, tuổi 20, biết rằng, mình vẫn mang nỗi lo sợ đó và đôi khi hổ thẹn vì mình mang nỗi lo sợ đó 💧 nhưng mình không để nó mãi là câu đố không lời giải và sợ hãi nó nữa vì mình đã thừa nhận nó, nỗi lo này là người bạn đồng hành của mình, lúc trc nó tồn tại như một mối đe dọa, bây giờ khi mình hiểu nó hơn, nó thu bớt gai nhọn và giúp mình hiểu hơn về chính bản thân mình, hiểu về định kiến về mặt tối của bản thân mà mình cho là không tốt đẹp gì thực ra cũng rất có ý nghĩa và nó cũng chẳng phải là mặt tối, chỉ là một nét tính cách của mình mà mình không muốn thừa nhận thôi.
Ồ mình chả muốn khẳng định mình trưởng thành hay gì đó đâu, chỉ là mình bắt đầu hiểu hơn bản thân mình thôi. Hổ thẹn, bây giờ mình sẽ chuyển nó thành động lực, chỉ cảm thấy tiếc thôi, không hổ thẹn, tự nhủ mình sẽ thay đổi lựa chọn vào lần tới. Vì quay cuồng trong những tiếc nối hay tự dằn vặt không giúp mình develop hay solve được cái gì cả :) không biết cái gì học cái đó. Đù mấ đứng trước giáo dục mọi người đều bình đẳng mà! =)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top