Ngày 6: Thực ra tớ cũng biết ghen!?
Jeon Wonwoo không phải người quá mức trầm tính nhưng cậu lại người khá im lặng, ít nhất là những lúc sau biểu diễn hoặc đi fansign trở về, vậy nên suốt quãng đường trở về từ buổi fansign ở Hap Jeong không ai biết Wonwoo đang khó chịu trong lòng.
Ở trên xe ai cũng cười cười nói nói, riêng Wonwoo chỉ ngồi lọt một góc nhìn ra ngoài đường, cậu không nghe nhạc cũng chẳng buồn động đến quyển sách dang dở của mình, cứ thế mà im lặng ngắm cảnh Seoul lên đèn. Tâm trạng cậu lúc này thực sự là có chút buồn bực:
- Này, cậu sao thế?
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ đằng sau, cậu hơi quay xuống một chút để nhìn và chỉ lắc đầu:
- Đừng có lắc cứ như thể cậu được lập trình sẵn như thế. Nói tớ nghe xem nào, tớ nghĩ là mình đoán được chuyện cậu đang nghĩ đấy.
Woozi cười nửa miệng, cái ánh mắt nhìn thấu người khác khiến Wonwoo cũng hơi chột dạ nhưng cậu vẫn kiên quyết lắc đầu:
- Hmmm nếu cậu đã không muốn nói thì tớ không ép, nhưng Wonwoo, cậu nên nói chuyện thẳng thắn nếu như có khúc mắc, ôm trong lòng là không xong đâu đấy!
- Nhưng tớ ...
- Không phải giải thích với tớ đâu!
Woozi vỗ vai cậu mấy cái rồi nhanh chóng bật nhạc lên và tranh thủ chợp mắt, chỉ còn lại mình cậu với cả tá suy nghĩ trong đầu.
.
.
.
Về đến nơi cũng đã tối muộn, trong khi mọi người tất bật chuẩn bị để đi ngủ thì Wonwoo lại một mình đi lên sân thượng ngồi. Cậu tự hỏi lòng mình vì sao lại khó chịu thế này nữa? Họ chỉ là làm theo yêu cầu thôi nhưng cậu vẫn thấy hơi ... khó chịu!!
Cậu đi đi lại lại, rồi lại vò đầu nhưng cái hình ảnh của Jun và MingHao vẫn cứ lởn vởn trong đầu ...
- Mình không ghen! Chắc chắn là không phải ghen ... Hay là thế nhỉ?? ...
Cậu chỉ muốn đứng ở đây hét thật to lên nhưng lý trí nói giờ là gần đêm rồi, cậu không thể làm mấy cái trò dramatic ấy được!
Đúng lúc này cánh cửa sắt nặng nề được mở ra, giọng nói của người kia làm cậu giật mình:
- Wonwoo, tớ tìm cậu mãi.
Cậu lúng túng khi nhìn vào người yêu nhưng rồi cậu quay đi ngay, cậu vẫn đang khó chịu anh cơ mà!
- Wonwoo, cậu sao thế?
Jun tiến đến nắm lấy tay cậu, cứ những lúc Jun nhẹ nhàng thế này thì cậu đều không thể nào mà làm lơ được:
- Này Moon JunHwi, tớ hỏi cậu, cậu ... hmmm ... mà thôi bỏ đi, coi như tớ chưa nói gì!
Câu hỏi "cậu yêu ai?" được Wonwoo nuốt ngược vào trong, tự cậu cảm thấy rằng nếu như mình thực sự hỏi câu đó thì bản thân quá ích kỉ rồi ... MingHao là em của họ cơ mà.
- Cậu sao thế? Quay lại đây tớ xem nào!
Jun nắm lấy vai cậu, cố gắng xoay người của Wonwoo về phía mình. Từ lúc về đến kí túc xá anh đã thấy cậu rất lạ rồi nhưng chưa kịp hỏi thì cậu biến mất, hại anh đi tìm muốn mướt mồ hôi.
- Không có chuyện gì đâu, mình đi xuống đi!
Cậu quay đi, cố gắng nhất có thể tránh nhìn vào mắt anh, chỉ cần nhìn thẳng vào đôi mắt ấy là cậu chẳng thế làm gì được nữa cả.
Ấy vậy Jun đâu thể để cho cái sự buồn bực của người thương mình được yên. Ngay khi Wonwoo sắp lướt qua mình, anh nhanh chóng bắt lấy cánh tay rồi ôm lấy cậu vào lòng.
- Cậu làm sao thế? Đừng giấu tớ! Cậu giận tớ chuyện gì đúng không?
Wonwoo chỉ biết sững lại vì hành động và lời nói ấy. Vốn dĩ chuyện tình của họ rất bình lặng, những chuyện dậy sóng trong lòng thế này dường như chưa xảy ra bao giờ nên ... chính bản thân Wonwoo cũng không biết xử lý sao, thành ra mới giận dỗi vu vơ vậy.
- Wonnie?
- Jun ... cậu yêu ai?
Anh hơi ngớ người rồi phì cười xoa đầu người đang vùi đầu vào hõm vai mình vì ngượng ngùng.
- Cậu biết rồi còn hỏi!
- Không biết! Chẳng biết gì hết!!!
Cậu gắt lên rồi lại cạp cái kẻ đang cười đến rung cả người này một cái và đẩy mạnh ra!
- Thôi nào Wonnie, cậu biết tớ yêu cậu mà~
Nhìn khuôn mặt hậm hực của cậu vừa đáng yêu lại vừa buồn cười. Wonwoo như một con nhím vậy, vuốt xuôi thì được chứ dám mà vuốt ngược là bị thương liền!!
Lườm Jun một cái sắc lẹm nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn một lần nữa chui vào lòng người đối diện. Từ lúc biết anh phải đi tìm mình thì trong lòng cậu cũng đỡ khó chịu hơn rồi ... nhưng mà chỉ là vẫn thấy chút khó chịu thôi!
- Cậu hôm nay ... ghen đấy à?
- Sao nào? Tớ không được ghen chắc???
Cái giọng của cậu làm Jun thấy sống lưng mình lành lạnh! Đưa tay vuốt xuôi cái lông nhím xù xì kia, anh khẽ nhỏ nhẹ:
- Không không! Tớ chỉ hỏi thôi mà~~ Wonnie của tớ tất nhiên là được quyền ghen rồi!!
- Cứ liệu cái thân cậu đấy!
- Tớ chừa~~
Cứ như thế câu chuyện ghen tuông của Wonwoo dần chìm vào dĩ vãng ... nhưng ai đó vẫn cảm thấy toát mồ hôi mỗi khi nghĩ đến con nhím nhà mình xù lông nhọn hoắt!! Quả thật ... nhím không đùa được đâu!!!!
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top