Ngày 5: Nếu một mai tớ chết?
Một buổi tối nằm trong phạm vi những ngày nghỉ xả hơi của SEVENTEEN.
Vẫn như mọi ngày, Wonwoo chọn cho mình một cuốn sách và cuộn mình trên giường để tận hưởng. Đối với cậu ấy sách chính là tình yêu bất diệt.
Jun thì khác, cậu chọn việc ngồi lì ở bàn học chỉ để gặm nhấm đống từ vựng tiếng Hàn. Không dưới 10 lần cả kí túc được nghe tiếng Jun ca cẩm rằng mình muốn xé sách ra nhai. Dù sao thì tiếng Hàn cũng rất khó đi.
- Này mấy đứa ra họp bàn một tí đi.
SeungCheol thò đầu vào từng phòng lôi cổ đám em ra ngoài. Đứa nào đứa nấy liền gác mọi việc, rồng rắn kéo nhau ra phòng khách ngồi quây tròn như đám trẻ mầm non.
- 1, 2, 3 ... 11, 12 ... ê còn thiếu đứa nào vậy?
Cả đám nhìn nhau mắt tròn mắt dẹt.
-Hình như Wonwoo chưa ra. Để em đi gọi.
Jun đứng dậy ngay tắp lự, rõ ràng trước khi ra khỏi phòng đã gọi cậu ấy ra rồi mà, sao còn ở trong đó? Hay ngủ quên?
Bước vào, điều Jun nhìn thấy đầu tiên chính là "cái kén" với đám tóc rối bù nhú ra khỏi chăn. Cậu chép miệng cảm thán vì cái sự dễ ngủ của người thương nhà mình.
- Wonwoo ah, ra ngoài đi, Cheol hyung tìm cậu đó.
Jun cố gắng giật cái chăn ra nhưnh bất thành, chỉ nghe giọng Wonwoo lẫn trong đống bùng nhùng.
- Bảo hyung ấy tớ sẽ ra ngay .
Lạ nhỉ? Wonwoo sao vậy?
- Cậu có chuyện gì à?
- Không sao! Cậu cứ ra trước đi!
Giọng cậu ấy kiên quyết lắm nên Jun cũng đành kệ, lúc nào cần khắc Wonwoo sẽ nói. Càng hỏi nhiều có khi lại cãi nhau.
- Vậy tớ ra trước, nhanh lên rồi cậu cũng ra đi đấy.
- Ừm
Đến khi nghe thấy tiếng bước chân xa dần Wonwoo mới ló mặt ra. Đôi mắt chẳng hiểu sao mà đỏ hoe từ lúc nào.
.
.
.
Khoảng gần 5' sau Wonwoo từ từ đi ra, cậu ấy xin lỗi mọi người rồi ngồi vào như chưa xảy ra gì cả. Thế nhưng Jun lại cảm thấy hình như có gì đó không ổn cho lắm? Nhưng cái gì nhỉ? Jun cũng không biết nữa.
Cuộc nói chuyện kết thúc muộn hơn dự định của họ, dù sao công việc cũng nhiều nữa, họ vừa tâm sự mà cũng vừa bàn bạc luôn thể, tiết kiệm thời gian càng nhiều càng tốt.
Jun uể oải chui vào ổ chăn ấm áp của mình, cậu đã mệt lắm rồi. Tiếng loạt soạt phát ra khe khẽ từ chỗ đối diện. Hành động kì lạ lúc tối của Wonwoo lại làm cậu tự nhiên tỉnh táo.
- Wonwoo.
Jun mò sang giường bên cạnh rồi chui tọt luôn vào chăn ôm ngang thân Wonwoo làm cậu ấy giật đến thót.
- Tự nhiên lại sang đây??
- Tớ chỉ muốn hỏi lúc tối cậu có chuyện gì thôi.
Jun cười hê hê giảng hòa rồi trực tiếp xoay người yêu đối diện với mình. Nếu là con gái có lẽ nhiều nàng sẽ thấy tim mình đập nhanh lắm nhưng Wonwoo thì khác, cậu ấy vẫn thấy Jun có cái gì đó ngô ngố lắm, chẳng phải soái ca gì gì đó như fan vẫn nghĩ đâu.
- Cậu nghĩ nhiều quá đấy. Tớ không sao.
- Thật không?
- Thật. Thôi đi về giường cậu mà ngủ đi, chật quá!
Jun bĩu môi rồi hôn chụt cái vào môi Wonwoo xong xuôi mới thong thả về giường. Đúng là cái đồ trẻ nít chưa lớn mà.
-----------------------------
1 giờ sáng. Wonwoo vẫn mở mắt trưng trưng nhìn quanh phòng. Tiếng thở đều đặn của Jun nhắc cậu ấy nhớ ra rằng hình như bản thân bị mất ngủ rồi thì phải.
Nếu bảo là lúc tối mình không làm sao thì có chút vô lý nhưng nếu nói với Jun rằng tâm trạng của cậu đang bị ảnh hưởng bởi một cái kết truyện thì cũng hơi mất mặt. Nhưng nó ám ảnh quá, ám ảnh đến nỗi cậu chẳng tài nào chợp mắt nổi.
Xoay người lần thứ n thì một giọng nói lo lắng vang lên giữa buổi đêm tĩnh mịch.
- Sao thế? Cậu mất ngủ à?
Là Jun, có lẽ do cậu đã làm ồn rồi.
- À ... ừm, có một chút. Tớ làm cậu tỉnh giấc à?
- Không, tớ chỉ là tự nhiên bị giật mình tỉnh thôi.
Nghe cái giọng đó cậu biết chắc Jun là vì tiếng mình xoay người mà thức dậy. Tự nhiên có lỗi ghê.
- Cậu sao thế? Tự nhiên im ghê?
- Junie, sẽ ra sao nếu như một mai tớ chết??
Trái với dự đoán của cậu, Jun chẳng ngồi bật dậy mắng mà chỉ ngạc nhiên hỏi.
- Cậu đang nói cái gì thế?
- Tớ hỏi thật đấy. Junie, nếu một mai tớ chết cậu sẽ làm gì?
Im lặng. Có phải Jun ngủ gật mất rồi không?
- Trước khi nghĩ đến chuyện chết chóc sao không nghĩ là tớ sẽ dẫn cậu về Trung ra mắt họ hàng rồi chúng mình tổ chức đám cưới nhỉ?
Cậu nghe tiếng Jun bật cười, cả tiếng loạt xoạt trở mình của cậu ấy nữa. Nghiêng đầu, trong ánh sáng mờ mờ của ánh đèn ngủ, cậu thấy ánh mắt yêu thương của Jun. Tự nhiên lại ngại ngùng.
- Cậu nghĩ xa quá đấy!
- So với việc cậu đang nghĩ thì tớ thấy đám cưới cũng gần chán.
Cả hai bật cười. Jun vẫn cứ mãi là Jun, cậu ấy lúc nào cũng lạc quan được.
- Nhưng nếu có lúc một trong hai đứa phải chết trước, người còn lại nhất định phải kiên cường sống cho đến khi gặp lại.
Jun cười, một nụ cười đẹp hơn bất kì nụ cười nào từ trước đến nay. Cậu thấy mình ấm lòng.
- Chuyện mà cậu để tâm cả tối là đây đó hả?
Khi mà Wonwoo còn chưa kịp trả lời thì cậu ấy đã bước sang giường cậu, rồi lại chui vào chăn. Cánh tay một lần nữa bao trùm cả thân cậu. Chỉ cần thế thôi Wonwoo cũng cảm thấy tâm tình khá lên nhiều rồi.
- Đừng nghĩ linh tinh, chỉ cần bọn mình tập trung cho hiện tại là được rồi.
- Ừm.
- Giờ thì đi ngủ nhé, tớ mệt rồi.
Nói xong Jun lim dim mắt bắt đầu quá trình tự ru mình vào giấc ngủ.
- Này về giường cậu mà ngủ!!
- Tớ mất công sang đây rồi, để cho tớ ngủ đi!
- Đồ cơ hội!
- Không cơ hội sao cua nổi cậu!!
Không cãi nhau nữa!! Có cãi cậu cũng không lại với Jun. Thôi muộn rồi, nên ngủ đi thôi.
Đêm đó Wonwoo mơ thấy mình khoác một bộ vest trắng tiến vào lễ đường ...
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top