Ngày 4: Tớ không khóc ... mà tớ cũng không ghen!!! (End)

Điều đầu tiên khi Wonwoo trở về kí túc xá chính là chui vào phòng và bọc kín người trong chăn.

Những lời của MinGyu lúc nãy cứ lởn vởn trong tâm trí cậu khiến Wonwoo cảm thấy khó chịu trong lòng. MinGyu là người em trai thân thiết của cậu nên tất nhiên việc nó nói ảnh hưởng không nhỏ đến Wonwoo. Nhưng mà ... Woozi lại là bạn của cả hai với cả còn bằng tuổi nhau nên ... cậu không biết phải diễn tả cái mớ hỗn độn trong đầu mình ra sao nữa!!!

Ôm gối, ôm chăn cậu bắt đầu rên rỉ không ngừng:

- Trời ạ!!!

- Hyung.

Lúc này giọng của MingHao vang lên nhẹ nhàng, cậu cũng cảm nhận được có người ngồi xuống giường mình, thò mặt ra khỏi tấm chăn, đầu tóc cậu rối bù và khuôn mặt thì nhăn lại:

- Hyung vẫn đang nghĩ về việc MinGyu nói à?

Wonwoo khẽ gật đầu, cậu xoay xoay người tìm tư thế thích hợp rồi gối đầu mình lên đùi của MingHao:

- Hyung nghĩ mình điên rồi!

- Không phải vậy đâu mà~

MingHao cười một nụ cười hiền lành, thằng bé vòng tay ra rồi cúi xuống ôm lấy cậu rất tình cảm:

- Ghen cũng đâu phải là xấu, vì hyung rất yêu Junnie hyung nên mới ghen đó chứ.

- Nhưng mà ... MyungHo ah ... đó là JiHoonie ...

Cậu ngập ngừng, cậu không thể nghĩ được rằng có ngày mình lại khó chịu với cả Woozi! Bởi vì nhóm đã chiến thắng nên Woozi mới khóc và với người luôn ân cần như Jun thì anh sẽ không thể chỉ đứng nhìn bạn của mình như thế ... cơ mà ...

- Hyung à, nếu hyung không ghen với JiHoon hyung em mới thấy lạ đấy!

MingHao cười hì hì với cậu, giọng thằng bé luôn mềm mại như vậy nên lòng cậu cũng dịu đi nhiều.

- Chẳng phải trước đó em cũng đã ghen với hyung sao? Và MinGyu thì ghen với SoonYoung hyung.

Thằng bé gãi đầu cười ngượng nghịu, Wonwoo cũng bật cười nhưng cậu vẫn thấy mình có lỗi với cả Woozi.

- Em không nghĩ hyung đã sai đâu, giờ nếu hyung nói chuyện với Junnie hyung thì có lẽ mọi việc sẽ ổn thôi mà. Junnie hyung cũng đã suy nghĩ nhiều lắm ấy.

Cậu cắn môi suy nghĩ, những biểu hiện lúc tối của cậu chắc tệ lắm. Nhưng biểu cảm của MingHao cũng khiến cậu bật cười:

- Này Seo MyungHo, từ lúc nào mà em lại thành chuyên gia tư vấn tình cảm rồi???

- Ề~~~ cái này em cũng không biết này!

Thằng bé lè lưỡi rồi bĩu môi làm cậu cứ thế mà bật cười vui vẻ.

*cốc cốc*

- Tớ có làm phiền hai người không thế?

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến cả hai đôi chút giật mình.

- Không có đâu hyung!

MingHao tự động đứng dậy còn Wonwoo thì vẫn cuộn mình trong chăn và lùi về góc giường ngồi im.

- Hyung à, cố lên!

Thằng bé trước khi bước hẳn ra khỏi phòng thì vỗ vai anh cười thông cảm. Jun chỉ lắc đầu cười cười, thằng nhóc này từ lúc nào đã trở nên nghịch ngợm như thế nhỉ?

Trở lại với Wonwoo, cậu lúc này đang gục mặt mình vào đống chăn, nhất quyết là không chịu nhìn anh lấy một cái. Lúc nãy nhóc MinGyu đã gọi anh ra nói chuyện, thực ra Jun có chút ngơ ngác, anh không nghĩ hành động của mình lại làm Wonwoo buồn.

Ngồi xuống bên giường anh mới nhẹ giọng:

- Wonnie ... Woo ya~~~ Wonwoo ya~~~

- Gọi tớ làm gì?

Cái giọng trầm đó mang chút hờn dỗi làm anh phì cười, ngồi xích lại gần cậu anh cố kéo cái chăn ra khỏi Wonwoo:

- Cậu không nóng à? Ra đây với tớ!

- Không nóng! Cậu đi ra ngoài đi!!

Wonwoo kéo cái chăn lại về phía mình, nhất quyết không nhìn Jun, cậu cũng chẳng hiểu sao mình lại không dám nhìn vào mắt anh nữa?!

- Wonwoo ... cậu khóc đấy à?

- Không!!! Tớ chẳng khóc lóc gì cả!

Cái giọng trêu chọc của anh làm cậu có chút cáu kỉnh, Wonwoo thò chân ra đó cho Jun một cái rồi lại thụt vào khiến Jun cứ cố bấm bụng nín cười muốn đau cả ngực!

- Wonnie ya~~~ cậu có thể khóc khi chúng ta đạt hạng 1 mà! Như thế tớ mới có cớ trước mặt fan ôm cậu chứ!

Jun thôi không kéo cái chăn nữa, thay vào đó là anh ôm luôn cả cậu và cả cái chăn to sụ vào lòng. Wonwoo vựa bực vừa buồn cười nhưng cậu vẫn ghét anh, thế có nghĩa là anh kiếm cớ ôm Woozi à?

- Biến đi, có khóc tớ cũng không cần cậu ôm!! Mà tớ cũng không có khóc!!

Cậu cựa quậy cố thoát khỏi cái ôm của Jun, nhưng cái thân hình ốm éo của cậu lại chẳng ăn thua với cái kẻ gầy nhưng học võ kia.

- Không sao mà nếu cậu khóc, cậu khóc cũng vẫn đẹp cơ mà!

- Tớ đã bảo tớ không khóc mà!

Cậu bực bội trùm cả chăn lên đầu Jun rồi tính vùng dậy nhưng anh lại nhanh tay hơn kéo Wonwoo vào lòng khiến cả hai ngã lăn ra giường. Jun cũng thế mà ôm luôn cái con người bướng bỉnh đó vào lòng.

- Wonwoo ... thực ra tớ biết lần nào cậu cũng khóc sau sân khấu ... vậy nên tớ luôn ở đây bên cậu.

Thôi đùa giỡn với người yêu, Jun lúc này vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu rồi dịu dàng nói:

- Wonwoo, xin lỗi vì tớ đã không chủ động hơn, đáng lẽ tớ nên chủ động ra ôm lấy cậu. Tớ đã sợ rằng cậu nghĩ là tớ không tôn trọng. Xin lỗi cậu Wonnie!

Thôi giãy ra khỏi lòng Jun, cậu nghe anh thổ lộ lòng mình, cậu luôn biết anh là một người cẩn thận, hay nghĩ trước sau ... nhưng cậu không nghĩ rằng anh còn lo sẽ động đến lòng tự tôn của cậu như vậy ... đúng là đồ ngốc mà!

- Và tớ nghe MinGyu nói ... cậu ghen à? Thực ra tại lúc đó cả SoonYoung và JiHoon đều khóc, nhìn hai đứa đều buồn cười quá mà JiHoon lại còn đứng ngay cạnh tớ nên tớ chỉ là che giúp JiHoon thôi ... tớ ...

Vừa nghe đến cái tên MinGyu là cậu đã nghĩ đủ trong đầu cách trừng trị thằng nhóc đó rồi. Còn nghe cái cách anh giải thích thì đúng là ...

- Tớ không ghen nhé! Mà tớ cũng không có khóc bao giờ!

Wonwoo cự nự lại, cậu bĩu môi nhìn anh.

- Này Jeon Wonwoo, đừng có ở đó mà bĩu môi với tớ, muốn tớ đè cậu ra hôn không?

Ánh mắt Jun vẫn nhìn thẳng lên trên nhưng giọng anh thì lại mang nghĩa kiềm chế nhiều hơn, Wonwoo cũng thế mà ngoan ngoãn không dám cựa quậy!

- Mà haizz Wonwoo ah, tớ là người yêu cậu đó, tớ biết cậu khóc, đừng chối nữa, còn việc cậu ghen ... tớ ... ừm ... lần sau tớ sẽ để ý hơn! Thật đấy! Tớ không cố ý xoa đầu JiHoon ... chỉ là theo phản xạ muốn che sợ cậu ấy bị xấu thôi ...

Giọng anh càng về sau càng bé khiến cậu phì cười. Jun luôn có mặt đáng yêu như vậy đó!

Hôn nhẹ vào khóe môi anh, cậu thì thầm:

- Sau lúc encore cậu lo lắm hả? Xin lỗi Junnie ...

- Ngốc!

Anh cụng đầu mình vào cậu, hai ánh mắt giao nhau, ý cười, ý yêu đều nơi đó. Jun cúi xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Wonwoo ...

- À này hai người kia xong chưa còn cho mấy đứa bọn tôi vào phòng nữa chứ!!!

Hoshi đứng chống nạnh ở cửa ra vào, Vernon và Chan thì đang bị MingHao bịt mắt đứng đằng sau ...

- YAH KWON SOONYOUNG!!!!

Sau cái tiếng hét đầy bạo lực của cả Jun và Wonwoo thì có trời biết sau đó có chuyện gì xảy ra với Hoshi ... thôi thì càu nguyện cho cậu ấy qua đêm nay ╮(╯3╰)╭

Lần đầu tiên Wonwoo biết ghen nó như vậy đó!

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top