Ngày 3: Tớ không khóc ... mà tớ cũng không ghen!!! (2)
NOTE: Có chút linh tinh ...
Niềm hân hoan không dứt mà cứ âm ỉ cháy trong lòng mỗi người khiến họ cứ vui vẻ nói cười không dứt. Tuy vậy Jun thì có chút im lặng hơn mọi ngày, anh vẫn đang cảm thấy khó hiểu, anh đang tự vấn lòng mình, rốt cuộc anh đã làm cái gì cho Wonwoo giận hay sao? Rõ ràng lúc nhận giải cậu còn nhìn anh trông vui vẻ lắm mà? Đã có chuyện gì nhỉ? Lúc nãy anh cố gắng bắt kịp để đi cùng cậu thì Wonwoo lại đi thụt xuống ... Đã có chuyện gì nhỉ? ...
- Cậu sao đấy?
Woozi tiến đến đập vào vai anh khiến Jun giật bắn người.
- Này đang nghĩ gì đen tối lắm đấy à?
Woozi nheo nheo mắt cố tình trêu chọc cậu bạn nhưng cuối cùng lại bị anh vòng tay ra kẹp cổ và kí vào đầu:
- Dán trêu tớ sao Lee JiHoon!!!
- Yahhh!! Album sau tớ sẽ cắt hết phần hát của cậu luôn!!!
- Ehehe vậy tớ sẽ phá vũ đạo!!!
Hai người cứ thế chí chóe nhau dọc đường đi ra xe về kí túc xá mà không biết có ánh nhìn vô hồn cứ chăm chú vào họ.
Wonwoo không biết diễn tả cảm xúc của mình lúc này thế nào, nó vừa bứt rứt khó tả lại vừa cảm thấy có chút mệt mỏi. Cậu thở một hơi dài, tự hỏi có phải bản thân gần đây quá căng thẳng hay không? Nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt vẫn là làm cậu không yên ...
- Ầy hyung, hyung ghen đấy à?
MinGyu ghé lại nói nhỏ với cậu khiến Wonwoo ngớ người.
- Sao lại nhìn em thế??? Em còn hiểu hyung hơn hyung hiểu mình đấy!
- Vớ vẩn!
Cậu phẩy tay, làm gì có chuyện đấy!! Là thằng nhóc MinGyu đang suy bụng ta ra bụng người rồi!!! Cậu không có hay ghen như thằng nhóc đó!!!!
- MyungHo nói với em là hyung khó chịu từ lúc trên sân khấu, mà cái lúc trên sân khấu thì điều làm hyung khó chịu chỉ có việc Jun hyung quay sang xoa đầu JiHoon hyung thôi!
Nhóc xoa xoa cằm nhìn cậu rồi lại nhìn đến hai người đi đằng trước.
- Giờ sắc mặt hyung kém thế này thì em đảm bảo là ... hyung đang ghen với JiHoon hyung!
MinGyu gật gù ra chừng hài lòng lắm với cái suy luận của mình.
- Một là em lùi xuống đi với MyungHo của em đi, hai là hyung sẽ đạp cho em một cái bay xuống cạnh MyungHo!
Cái lườm sắc lẹm của Wonwoo làm MinGyu sợ hãi mà chui tọt ra với cậu nhóc đằng sau mếu máo mách tội.
"Wonwoo hyung đe dọa tớ kìa TT^TT"
Cậu (lại) thở dài, MinGyu nói ... không phải là sai ... nhưng ... mà cậu không chắc có phải thế thật không nữa!! Cậu chỉ khó chịu thôi! Là khó chịu chứ không phải ghen!!! Hoàn toàn không phải ghen!!! Không hề nhé!!!!
Đằng sau cả tá con người đang mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu nhóc thiếu muối ngày thường vò đầu bứt tóc, thiếu điều muốn nhổ trụi mớ trên đầu đi thôi!
- Ầy, có khi nên mua thuốc an thần cho thằng nhóc uống dần quá!
- Chứ không phải tống thẳng hyung ấy vào bệnh viện nhanh hơn ạ??
*cốp cốp cốp BANG*
- Ăn với chả nói!!!!
- Em đùa mà TT^TT
- Em thì thấy nên vác cái người tên Jun đến vật ra ôm hôn hyung ấy một trận là xong chứ gì ╮(╯▽╰)╭
- ...
- Sao mọi người lại im lặng nhìn em như thế??? Yah cả cậu nữa hả Kim MinGyu!!!
- MyungHo ... hyung thật không ngờ ...
SeungCheol khuôn mặt đau khổ gục mặt vào lòng JeongHan mà khóc nức nở.
- Ai trả lại MyungHo ngây thơ cho tớ!!!
- Thôi SeungCheol ngoan, để tớ đi trảm MinGyu cho cậu!!
- Ừ T^T
- Liên quan gì đến em!!!!
- Tại em đầu độc MyungHo!!
- Ấy!!!!!!! Không phải mà!!!!!
Và đường đi ra xe chẳng những hai người vật vã vì khó chịu trong lòng mà còn có cơ số người ... à thì bị tra tấn với đang sốc cái văn hóa "vật ra ôm hôn" ấy mà ... kể ra thì tối có vẻ không bình yên lắm ....
(TBC)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top