Chương 8: Nghi vấn

Tối hôm ấy, khi trở về nhà,Chí Bảo luôn đi qua đi lại trong phòng. Cậu nhớ lại sự bực bội, khó chịu trong lòng lúc chiều, thứ cảm xúc ấy khiến cậu giật mình. Đừng nhìn Chí Bảo học giỏi mà nghĩ cậu là thằng mọt sách, cậu là con người học giỏi chơi trội, những năm cấp 2 cụ thể là năm lớp 9 khi mà các bạn đồng trang lứa đang vật vã với đề văn và khó khăn với đề toán thì cậu lại ra net chơi. Thời gian cậu ra net còn nhiều hơn thời gian cậu có mặt ở nhà. Tuy vậy việc học và khảo sát của cậu luôn ở top đầu.

Cũng 16 tuổi rồi, cậu cũng chẳng xa lạ yêu nam nữ ở độ tuổi này. Nhưng như vậy thì sao? Tình yêu ấy hả, nó chẳng liên quan gì đến cậu!

Cậu không bài xích tình yêu ở tuổi này nhưng bản thân lại không có ý định yêu đương, thứ duy nhất cậu yêu chỉ có " Vật lý" mà thôi.

Khi nhận ra mình có cảm xúc lạ với bạn cùng bàn, cậu đặt ra nghi vấn …

Chẳng lẽ …???

Không. Chắc chắn sẽ không có chuyện đó xảy ra. Cậu với bạn cùng bàn là bạn, và cả hai đứa mới đi học không lâu chẳng lẽ cậu dại gái đến nỗi này??

Những suy nghĩ khiến cậu rối như tơ vò.Cậu quyết định ngồi làm bài, đây có thể coi là thói quen của cậu. Mỗi khi cậu bị rối bởi vấn đề của chính mình, cậu sẽ ngồi làm bài Vật lý hoặc luyện đề.

10 phút …

20 phút …

Mỗi phút thôi qua cậu chẳng viết được chữ nào, không giống với mọi ngày gì cả.

Giờ đây trong đầu cậu chỉ xuất hiện hình ảnh cô bạn cùng bàn xinh xắn với đôi mắt màu xanh dương kia.Lúc này đây, dưới ánh trăng của trời đêm, một cảm xúc đã được nảy mầm trong tim của cậu thiếu niên 16 tuổi.

Thật sự … là cậu đã rung động rồi sao??

Nhưng người ta có người yêu rồi, cậu nghĩ thầm.

Thật tội nghiệp cho một tình yêu chớm nở sớm tàn.

Đã xác định được tình cảm của bản thân nhưng nghĩ bạn cũng bàn có người yêu và việc tiếp tục thích cô là không thể nào nên cậu quyết định sẽ tránh mặt cô.

Cậu thật sự đã làm như vậy.

Sáng hôm sau lên lớp, như mọi ngày Ngọc Minh và Chí Bảo luôn là hai người đến sớm nhất, bình thường nó chào cậu thì cậu sẽ đáp lại, nhưng hôm nay nó chào cậu, cậu chỉ gật đầu coi như đáp lại và tiếp tục đọc sách.

Ngọc Minh ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nó nghĩ chắc lớp trưởng bị đau họng nên không tiện chào lại nó thôi.

Nhưng vào giờ, Ngọc Minh đã nhận ra lớp trưởng đã né tránh mình.

Đờ phắc?? Đã làm gì đâu? Đã chạm vào đâu??

Ngọc Minh tức giận, nó chửi thầm trong đầu:" Lớp trưởng dốt nát! Lớp trưởng bị điên … blabla"

Đột nhiên có bàn tay đập lên vai khiến Ngọc Minh giật mình, vì đang chửi thầm người ta nên có tật giật mình đấy =))

"Úi mẹ ơi, hết hồn."

" Đi trực lẹ coi, đến giờ rồi." Minh Huy  - một hotboy khác của khối nó.

Ngọc Minh đập tay lên trán, đúng rồi hôm nay là lịch trực của nó và Minh Huy.

" Chết, tao quên mất, thôi đi nhanh."

Rồi nó chạy vội ra ngoài, đi đến hành lang thì nó chạm mặt lớp trưởng . Hai người đi qua nhau, lớp trưởng bình tĩnh đi qua, Ngọc Minh không nhịn được mà quay đầu nhìn vào bóng lưng của thiếu niên. Bóng lưng cao thẳng đẹp đẽ ấy … Nhưng hình như người ta né mình rồi. Nó buồn chứ . Nhưng lại chẳng thể làm gì. Rồi nó quay đầu lên và đi tiếp.

Bên này, như vô tình, khi nó quay đầu lên, Chí Bảo cũng quay lại nhìn nó. Tình yêu … nói bỏ là bỏ được sao?? Tất nhiên là không, nhưng không thể vì cảm xúc cá nhân của bản thân mà đi làm những chuyện hèn hạ được.

Chí Bảo nhìn tấm lưng nhỏ bé và mái tóc đuôi ngựa của nó mà nghĩ:"Mỗi ngày được nhìn thấy bóng lưng ấy là được, không đến được với nhau thì thôi vậy."

Có duyên nhưng không phận.

Chí Bảo cười chua xót rồi ngoảnh đầu đi thẳng vào lớp.

Hành động tránh né của Chí Bảo càng thể hiện rõ hơn khi Ngọc Minh quay sang hỏi bài, Chí Bảo giật mình rồi né tránh .

Bình thường khi không hiểu bài thì nó sẽ quay sang hỏi lớp trưởng nhưng hành động của Chí Bảo khiến nó sựng lại.

Ngọc Minh nuốt lại lời muốn nói, nó quay xuống hỏi bài bạn nam bên dưới kiêm lớp phó học tập.  Bạn nam này là người chứng kiến hết thảy, cười tươi nói:" Sao vậy?"

Đừng hỏi vì sao chứng kiến tất cả nhưng bạn nam này lại vô cùng vui sướng , vì cậu bạn đã để ý Ngọc Minh ngay ngày đầu tiên nhận lớp rồi.

Bây giờ được crush gọi thì còn gì sướng bằng nữa. Bạn nam kia hớn hở cười tít mắt.

Ngọc Minh dè dặt hỏi:" Chỗ này trong sách, tớ chưa hiểu rõ,cậu nói lại giúp tớ với."

"À, ok, để tớ giảng lại cho cậu nghe."

"Cậu phải n-"

Chưa kịp để bạn nam kia nói hết câu, Chí Bảo lôi quyển sách về trước sự ngơ ngác của hai con người kia. Cậu còn bình tĩnh trả lời:" Quay ngang ngó dọc cái gì, thích bị cô ghi tên vào sổ đầu bài hả."

"Không sao đâu, tớ chỉ hỏi câu này …" Giọng nói của Ngọc Minh bé dần trước ánh mắt sắc bén của lớp trưởng bắn tới.

"Cậu có thể hỏi tớ, không nhất thiết phải quay xuống."

Ủa alo lớp trưởng, hành động lúc nãy của cậu đâu có như vậy???

Ngọc Minh rất muốn phản bác nhưng lại cúi đầu ngoan ngoãn.

"Cậu không hiểu chỗ nào, tí tớ chỉ cho."

Ngọc Minh cười tươi rói, đáp lại:"Cảm ơn lớp trưởng nhiều nhe."

Nhìn thấy biểu cảm của cô bạn cùng bàn, trái tim của thiếu niên lại không tự chủ mà đập điên cuồng, trên môi xuất hiện nụ cười nhẹ.

Bạn nam ngồi đằng sau nhìn thấy tất cả, tức giận vì lớp trưởng đã làm mất cơ hội được thể hiện trước crush, nhỏ giọng lầm bầm :" Thích thì nói còn bày đặt."

Đừng tưởng là bạn lớp phó không biết lớp trưởng thích crush của mình. Biết hết đấy.

Chí Bảo tai thính nên nghe thấy ngay, cậu quay xuống, nói với giọng cảnh cáo:"Nói gì đấy?"

"Đâu có, nói gì đâu." Lớp phó thuộc hội người hèn Việt Nam ạ.

Lúc này Chí Bảo quay lên, đưa mắt nhìn những con chữ trên bảng nhưng tự nhiên sao cậu thấy lạ quá, cậu lại thả hồn lên mây. Không biết lần thứ mấy tiết bao nhiêu nữa rồi. Cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao nhiều phụ huynh lại cấm con mình yêu đương ở tuổi này.

Trong lúc Chí Bảo thả hồn theo mây thì Ngọc Minh cũng bận chìm vào thế giới riêng của mình.

Nó nghĩ lớp trưởng chắc khó chịu trong người hoặc có lí do gì đấy thôi.Chứ một người hiền hòa như lớp trưởng sao lại hành xử kì lạ như lúc sáng được.

Chuông báo hết tiết, Ngọc Minh quay ra hỏi lớp trưởng:" Để tí nữa giảng được không lớp trưởng.Bây giờ tớ xuống canteen mua nước đã."

Chí Bảo không ngẩng đầu, cúi mặt đọc tiếp sách, cậu trả lời:"Ừm, cậu cứ đi đi."

Khi thấy Ngọc Minh đi rồi, Chí Bảo gập sách lại, xoa xoa thái dương. Cậu lại suy nghĩ sâu xa về tình cảm của mình với cô bạn cùng bàn.

Lời của Ngoc Chu: Cháu nó mới lớn nên còn ngu ngơ khờ khạo các bác ạ =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top