Chương 7: Bực bội

Dù đã cố gắng tập trung hai trăm phần trăm cho bài giảng nhưng vì lỡ mất nửa tiết nên Ngọc Minh có chút khó khăn để hiểu bài. Suy cho cùng với cái não ít nếp nhăn của mình, hiểu được một nửa đã là tốt lắm rồi.

Ngọc Minh bất lực, thở dài, trong khi các bạn khác đang nghỉ giải lao 5 phút thì nó lại ngồi cắm mặt vào sách giáo khoa và vở ghi để xem lại phần kiến thức mình bỏ lỡ.

Từ lúc Ngọc Minh trở lại thì Chí bảo luôn chú ý đến nó, cậu nhìn biểu cảm nhăn nhó và cái thở dài bất lực của cô bạn cùng bàn có chút hề hước, khóe môi cậu hơi cong lên.

"Ngọc Minh không hiểu chỗ nào hả?"

Như vớ được phao cứu mạng, mắt nó sáng quắc lên, nó nói:"Cái phần này nè,nãy vào muộn cô giảng qua rồi nên tớ không biết." Vừa nói vừa chỉ vào trong sách.

Chí Bảo cụp mắt nhìn vào trong sách, cậu mở miệng nói:" Cái này cũng đơn giản lắm, cậu chỉ cần...."

Trong lúc giảng bài, Chí Bảo vô tình kéo ghế ngồi xích lại khiến khoảng cách hai đứa rất gần, gần đến mức nó ngửi được mùi thơm trên người cậu khiến đầu óc nó lâng lâng.

Nó gào thét trong đầu : Phạm quy!Phạm quy rồi! Trời ơi, lớp trưởng yêu nghiệt!

Chí Bảo nói một tràng, thấy người bên cạnh không nói gì bèn quay ra nhìn, rồi hỏi:"Cậu hiểu chưa?"

Đùa à, từ nãy đến giờ có nghe giảng đâu mà hiểu?? Crush hỏi vậy thì chết nó rồi!!

"..."

"À ... ừm, tớ hiểu rồi." Ngọc Minh chột dạ lên tiếng.

Chí Bảo bất lực:"Cậu chú ý vào, tớ giảng lại lần nữa."

"Ok,ok" Lần này thì nó không dám lơ là nữa luôn, quê chết đi được.

Sau đó hai con người ấy lại giảng bài cho nhau, bỗng có tiếng ai đó cất lên, cười khúc khích bảo:"Tròi tròi, lớp trưởng với sao đỏ đang làm gì dạaa."

Bấy giờ hai con người mới giật mình, vội vàng kéo ghế ra sát hai bên, cái đứa vừa cất tiếng trêu thì càng được đà cười to hơn, làm hai con người kia ngại đỏ mặt.

Chí Bảo quay ra trừng mắt đứa kia, nói với giọng cảnh báo:" Bớt trêu đi, bạn không thích đâu."

"Đù, đẹp trai học giỏi vậy mà không thích sao??" Đứa vừa trêu nhún vai nói.

Thích sao? Chắc là không đâu nhỉ? Ở trường cũng đâu thiếu người học giỏi đẹp trai , ví dụ như cái anh tóc vàng hay lên cfs với Ngọc Minh chẳng hạn.

Đột nhiên Chí Bảo thấy bực bội trong lòng nên cậu trưng ra cái vẻ mặt lạnh lùng kia, khiến cho đứa trêu kia nín liền, vì nghĩ cậu không thích.

Còn Ngọc Minh bên này đang nghĩ cách đánh tên kia một trận, mẹ nó, làm mất sự lãng mạn của người ta bảo nó không cay sao được.

Tiết học tiếp theo vẫn diễn ra trong sự ngượng ngùng của cả hai đứa.

À không, có Chí Bảo ngại thôi còn nó mặt dày mà, ngại gì đâu=))

________________________

Lời của Ngoc Chu: Hế lô, chào các cậu ( chào vậy thoi chứ tớ biết truyện mình cũng không mấy ai đọc đâu) thì chuyện là dạo này bận nhiều việc quá với cả cũng vào năm học rồi nên tớ không có nhiều thời gian cho việc viết truyện. Nhưng mà tớ sẽ cố nha, hứa với lòng là không drop vì tớ cũng muốn lưu lại chút gì đó trong 3 năm cấp 3 của mình.Tuy có nhiều chi tiết tớ tự nghĩ ra nhưng cũng có một số là từ đời thực,từ chính trải nghiệm của tớ viết vào. Tớ viết bộ này chỉ để làm kỉ niệm nhỏ nhoi của mình thoi nên từ ngữ văn chương chưa được tốt, bạn nào có đọc thấy chỗ nào không ổn thì cứ góp ý nhe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top