Chương 6: Bóng rổ

Sáng hôm sau như thường lệ, Ngọc Minh vẫn đi bộ đi học để cảm nhận không khí sáng sớm. Nhưng lần này nó đi một mình, không đi với ông anh trai nữa đâu nhé, vụ oanh tạc trên cfs hôm qua làm nó rén lắm rồi.

Đang tung tăng đi đến trường thì Ngọc Minh nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, vội vàng tăng tốc đuổi kịp người kia.

Đây rồi, lớp trưởng thân mến của nó!

Dù chỉ là bóng lưng nhưng cũng đủ để nó biết người kia là ai rồi.Chạy chậm lại rồi từ từ điều chỉnh nhịp thở của mình, nó hít sâu một hơi, đi đến gần Chí Bảo nhẹ giọng nói :" Ha lô, lớp trưởng."

Chí Bảo đang dắt xe đi phía trước, ngoảnh mặt ra phía sau nơi phát ra tiếng gọi, cậu chỉ gật nhẹ đầu rồi đáp:"Chào Ngọc Minh."

"Trùng hợp thật nha, hôm nay tớ với cậu đến lớp sớm nhất luôn."

" Ừm." Chí Bảo nhàn nhạt trả lời.

Chỉ một câu đã đưa cuộc trò chuyện đi vào hồi kết.

Chí Bảo is the best =))

Hai đứa im lặng, một trước một sau cùng đi vào lớp.Nó thì ngồi thơ thẩn, nhìn ra ngoài rồi suy nghĩ miên man, còn Chí Bảo thì ngồi đọc sách. Không ai làm phiền ai nhưng bầu không khí lúc này lại rất đỗi hòa hợp. Bất chợt nó quay qua nhìn Chí Bảo, ánh nắng nhè nhẹ của buổi sáng sớm chiếu vào trang sách của cậu trai, hắt lên người cậu vô tình tạo ra một khung cảnh vô cùng mĩ lệ, tựa như có vầng hào quang quanh cậu vậy. Khung cảnh như vậy làm Ngọc Minh có chút ngẩn ngơ, chỉ hận không thể lôi ra 7749 kĩ năng selfie để ghi lại khoảnh khắc này .

Rất lâu sau này, mỗi khi nhớ lại, nó cảm thấy thanh xuân lúc đó có chàng trai ấy là điểm sáng thật là tuyệt.

Cứ như vậy cho đến khi trong lớp có thêm nhiều người hơn, lớp học trở lại dáng vẻ nên có của nó, đầy sôi động, náo nhiệt từ những cô cậu học trò .

Tiết học đầu tiên vẫn diễn ra một cách nhẹ nhàng. Ngọc Minh là kiểu học sinh thầy cô giảng 1 thì biết 1 chứ không giống như những bạn học giỏi khác có thể từ 1 suy ra 3.

Rồi Ngọc Minh ngồi so sánh mình với Chí Bảo, thật sự không so sánh thì không đau thương, nó với cậu như mây trên trời và cỏ dại mặt đất. Nghe buồn làm sao.

Nhưng như vậy thì đã sao!?

Thích một người giỏi hơn mình chính là động lực giúp mình trở nên tốt hơn mỗi ngày, nỗ lực hết sức vì để đứng bên cạnh người ấy một cách quang minh chính đại.Đó là một điều đáng tự hào, tự hào vì bản thân đã thích một người tốt, tự hào vì bản thân của hôm nay đã tốt hơn bản thân của hôm qua.

Vậy nên dù không học giỏi, tư duy không nhanh như người ta thì Ngọc Minh sẽ dùng sự chăm chỉ để cải thiện, bỏ ra công sức gấp 2-3 lần người khác để đạt được thành tích mình mong muốn. Từ đầu học kì, nó luôn rất chăm chỉ, nỗ lực nghe giảng hết sức, không hiểu chỗ nào thì hỏi luôn giáo viên vào giờ ra chơi hoặc bạn lớp trưởng thân mến, nó cố gắng làm xong bài tập về nhà khi ở trên lớp luôn vì khi đó kiến thức còn mới, làm luôn sẽ lâu quên. Thời gian về nhà nó lên mạng tìm hiểu các file bài tập, dạng bài khác nhau để luyện thêm. Một chuỗi hành động buồn tẻ được lặp đi lặp lại chỉ để thành tích của mình tốt lên.

Mỗi khi nó cảm thấy mệt mỏi, nó sẽ nhìn lên tờ note nhỏ xinh trước mặt "Cậu là ánh sáng, tôi sẽ làm tất cả để theo đuổi được ánh sáng của mình."

Ngọc Minh thấy bản thân tốt lên mỗi ngày, tiến bộ hơn trước.Và đôi khi nó nghĩ có khi nào mình đã theo kịp crush rồi hay không …

Giờ ra chơi hôm nay làm nó lại phát hiện thêm một tài lẻ nữa của lớp trưởng nhà nó , đó là bóng rổ. Giữa một bầy con trai chơi bóng ấy vậy mà mắt nó rất chính xác chỉ tia đúng lớp trưởng, đúng kiểu trong mắt em chỉ có anh. Mãi một lúc sau mới thấy có ông anh mình cũng đang chơi trong đấy.

Chẹp, bảo sao nữ sinh vây quanh cái sân bóng lại kín mít như vậy.

Nó nhanh chân kéo cái Quỳnh vào, phải chen lấn một lúc thì hai đứa mới có chỗ ngồi có tầm nhìn tương đối ổn.

Lúc này bên tai nó có tiếng của hai bạn nữ, hình như là học sinh khối trên:"Trận giao hữu giữa 10A với 12A quả là …"

" Tao cứ tưởng Huy Anh 12A làm trùm rồi không ngờ cái cậu lớp trưởng 10A cũng đỉnh nhỉ."

" Mé, trai đẹp đấu với nhau, nhìn muốn rụng trứng."

Xời, xời crush của nó phải khác chớ, cứ phải gọi là đỉnh nóc kịch trần, Ngọc Minh nghĩ thầm.

Nghĩ xong bản thân ngồi một bên cười tủm tỉm như con thần kinh làm con Quỳnh phải đưa ánh mắt kì thị bắn ra. Đùa à, bạn thân mình còn không biết đang nghĩ gì ơ.

Sau đó hai đứa Ngọc Minh và Quỳnh cũng nghiêm túc theo dõi trận đấu, đôi lúc cũng quay ra nhau nói chuyện rồi cười khúc khích. Đột nhiên bên tai nó vang lên tiếng hét của bọn con gái xung quanh.

Bốp.

Một quả bóng rổ đáp thẳng mặt Ngọc Minh khiến nó choáng váng mà ngã mạnh ra đằng sau. Trán nó sưng lên một cục, mũi thì bị chảy máu, nó đau quá nên không kìm được mà bật khóc ngay tại chỗ.

"Đm" Quỳnh kêu lên với giọng hốt hoảng, ôm lấy nó:" Ngọc Minh, Ngọc Minh, có ổn không? Đừng khóc, để tao đưa xuống phòng y tế."

Cái Quỳnh cuống cuồng lên, muốn bảo Ngọc Minh ngẩng mặt lên nhưng không được, vì nó đau quá.

Đám con trai bên này cũng bị dọa cho cuống lên, vội chạy lên xem. Nhưng có hai người là phản ứng nhanh nhất là bạn lớp trưởng thân mến và anh trai nó.

Cả hai nhanh chóng xuyên qua đám người, đến chỗ Ngọc Minh. Mọi người xung quanh há hốc mồm vì thấy tốc độ thần tốc của hai anh chàng, còn ngạc nhiên hơn khi đấy là hotboy khối 12 - Chu Huy Anh và anh chàng đẹp trai mới nổi - Trần Chí Bảo đang vây quanh cô gái kia, biểu hiện của hotboy còn rất xót xa kìa. Cô gái này là ai vậy chứ??

Nhìn một màn này, không oanh tạc cfs nữa thì đời không nể rồi.

Ngọc Minh đau không còn biết trời đất gì nữa, nó muốn dậy nhưng không được, bỗng bên tai đồng thời vang lên hai âm thanh :" Em/Cậu có sao không?"

Nói rồi cả hai chia ra hai bên đỡ nó ngồi dậy. Nó ngơ ngác nhìn hai người trước mặt, ông anh trai thì kệ đi, nhưng mà sao crush của nó cũng ở đây???

Nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của lớp trưởng , nó quên cả việc hít thở không khí. Trên khuôn mặt Chí Bảo hiện rõ vẻ lo lắng, tay không biết đặt vào đâu vì sợ chạm vào vết đau của nó.

Chí Bảo lần đầu tiên có cảm xúc muốn đánh người như thế, khi nhìn thấy cô bạn cùng bàn bị bóng đập trúng, cậu hận không thể đánh chết thằng dở hơi kia, khi không rảnh rỗi đi sút bóng.

Ngọc Minh nhìn thấy vẻ mặt này của lớp trưởng khiến nó thấy có chút vui vẻ.

Lúc này, người sút bóng nhanh chóng đi đến và nhận lỗi, Ngọc Minh đáp :" Không sao …"

"Lại còn không sao, anh đưa xuống phòng y tế.Còn cậu cũng nên về lớp đi." Huy Anh lên tiếng.

Nãy giờ anh mày nhìn thấy hết đấy, thằng nhãi này là như nào?? Định làm gì em gái anh à!

Huy Anh nhanh chóng bế Ngọc Minh xuống phòng y tế, khi đi qua, ai cũng nhìn rồi tỏ ra hâm mộ và tò mò, cũng có chút ghen ghét xen lẫn.

Chí Bảo bên này nhìn Huy Anh bế Ngọc Minh đi mà trong lòng có chút không vui. Chí Bảo nhìn cách kéo tay kéo chân của Huy Anh đối với cô bạn cùng bàn mình như kiểu rất quen thuộc kia nhưng bạn cùng bàn lại không bài xích với những hành động của Huy Anh lại càng khiến cho cậu khó chịu hơn.

Đi xuống phòng y tế, Huy Anh nhanh chóng đưa Ngọc Minh vào để cô y tế sát trùng. Huy Anh cũng muốn hỏi nó về cậu trai kia là như thế nào nhưng thấy em mình đau quá nên thôi vậy, để khi khác.

" Anh không sợ bọn họ lại đồn linh tinh hả, như hôm qua là đủ rồi nhé, em sợ lắm."

" Anh biết rồi, tại lo cho mày quá." Huy Anh cười dịu dàng xoa xoa đầu nó.

" Thôi anh lên lớp đi, vào giờ rồi còn gì.Tí xong thì em về lớp."

" Được không đấy?"

" Được mà, được mà, anh đi đi." Ngọc Minh nhanh chóng xua đuổi.

Đúng là đã vào lớp, tiếng thầy cô giảng bài trên lớp vẫn trôi qua đều đều nhưng thiếu mất người bên cạnh kiến Chí Bảo không quen.

Tuy bình thường không ghi chép mấy nhưng cậu tôn trọng giáo viên nên luôn chú ý nghe giảng, chỉ là không biết vì sao từ đầu đến giờ cậu đều mất tập trung.

Bỗng lúc này ngoài cửa vang lên tiếng của Ngọc Minh :" Em xin cô cho em vào lớp ạ."

Ngọc Minh nhanh chóng chạy vào lớp, mùi dầu gội đầu và mùi bodymist thoang thoảng quanh chóp mũi khiến Chí Bảo ngẩn người, xung quanh tràn ngập hương thơm của người bên cạnh.

Ngọc Minh không để ý đến ánh mắt của lớp trưởng, nó chăm chú nhìn lên bảng.

Chăm học vậy sao, cô bạn này cũng thật chăm chỉ quá đi. Nghĩ vậy rồi Chí Bảo cười thầm, chút cảm xúc khó chịu trước đều bị hương thơm của cô gái làm bay sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top