Chương 3: Anh chàng tóc vàng
Ngọc Minh đứng ở đó, nhìn một loạt hành động của Chí Bảo, nó sững người lại rồi. Crush của nó thế mà lại cho nó cốc milo đá xay!? A, không, không, tuy rằng lí do có vẻ không ổn lắm nhưng mà kệ đi, ai quan tâm chứ. Bây giờ cái nó quan tâm là nó được cho milo đá xay kìa.
Tuy trong lòng đang vui sướng rộn ràng như pháo hoa nhưng ngoài mặt nó vẫn tỏ ra ngại ngùng :" Như vậy có ổn không?Chị cậu sẽ không mắng cậu chứ?"
"Không sao đâu, cậu cứ cầm lấy đi nhé."
Vừa nói Chí Bảo đưa cốc milo đá xay ra trước mặt Ngọc Minh. Thôi cứ nhận đi, rồi mình lấy lí do mời lại cậu ấy sau cũng được, hí hí. Nghĩ vậy, Ngọc Minh liền đưa tay ra lấy, vội vàng nói cảm ơn.
" Không có gì đâu, tớ đi trước nhé." Vẫn là giọng nói nhẹ nhàng ấy và nụ cười làm nó đê mê không lối thoát.
A, cậu ấy cứ như vậy bảo sao nó không thích cho được.
Trái tim của Ngọc Minh lúc này cứ rộn ràng hết cả lên, tay ôm cốc milo đá xay coi như bảo bối , cười toe toét.Cũng phải thôi, đâu phải ngày nào cũng được crush cho đồ đâu nhể =))
Sau khi Chí Bảo đi không lâu thì nó và Quỳnh cũng lấy đồ và đi về luôn. Hai đứa vừa đi vừa nói chuyện trên trời dưới biển. Với con gái , à cụ thể là Ngọc Minh và Quỳnh thì chúng nó thích ăn, thích tiểu thuyết, trai đẹp và còn nhiều thứ nữa.
Tối đó ở nhà, Ngọc Minh chưa bao giờ mong chờ đến sáng hôm sau để đi học như vậy. Ít nhất bây giờ nó đã có một động lực to bự để đi học mỗi ngày nha.
Nghĩ vậy, nó sẽ không để bản thân xuề xòa trước mặt crush được!
Đúng vậy.
Nên là bây giờ đây là hình ảnh một người con gái đang ngồi ủi đồng phục cho phẳng phiu để mai đi học.
Làm xong mọi việc, Ngọc Minh nhảy bổ lên chiếc giường thân yêu của mình. Nó nằm lướt Facebook nhưng rồi có một thứ đập vào mắt nó khiến nó giật mình, tròn mắt, khiến cái ipad đập thẳng vào mũi nó.
"Ay, ui, đau chết tao." Vừa nói vừa xoa xoa cái mũi xinh yêu của mình.
Cái thứ làm nó phản ứng mạnh như vậy là trên phần đề xuất của Facebook hiện lên acc của bạn lớp trưởng nhà nó.
Sướng quá nên vậy đó.
" Có nên gửi lời mời kết bạn không nhỉ? Hay thôi, lỡ đâu không phải."
Ngọc Minh rối rắm một hồi thì cái vô tình trượt tay gửi luôn lời mời kết bạn cho Chí Bảo.
Thôi rồi thôi rồi, chết mất. Nghĩ vậy nên nó giãy như cá chết trên giường.Nhưng chưa kịp để nó hủy thì Chí Bảo đã acp nó rồi.
Hí hí trời ơi , nó nhảy cẫng lên vì vui sướng. Bây giờ nó để ý đến avt Facebook của Chí Bảo là avt mặc định như tính cách của cậu trai, đều nhạt nhẽo.
Hôm nay ông anh trai của Ngọc Minh cũng xuống trường, còn hí hửng khoe là mình được làm lớp phó học tập nữa chớ. Hai anh em nhà nó yêu thương nhau thật nhưng chí chóe cãi nhau như chó với mèo cũng là thật.
Ngọc Minh định lên confession trường để tìm hiểu về CLB nhưng chưa kịp tìm thì đã thấy một đám hô hào xin in4 của anh chàng tóc vàng lớp 12A rồi, đi kèm với đó lag tấm ảnh của ông anh trai đáng ghét của nó.
Anh trai nó - Chu Huy Anh, một thanh niên với quả tóc vàng tự nhiên không thể khét hơn. Ban đầu thầy cô nhìn thấy quả đầu này của anh nó cũng khá gay gắt nhưng phụ huynh lên trường nói chuyện thì cũng ổn rồi.Vì bố của hai đứa là người Phần Lan, gen mạnh không thể kiểm soát, thế nào anh nó sở hữu được mái tóc vàng y đúc bố nhưng lại mắt nâu đen của mẹ, còn nó thì tóc đen của mẹ mắt xanh của bố.
Đang ngồi xem những cmt về anh nó thì ngoài cửa vang lên tiếng gọi :"Cún ơi, mở cửa cho anh mượn cái laptop."
"Anh tự mở đi, em lười." Nói xong trước mắt nó là hình ảnh ông anh trai cao 1m88 cười cười đi vào.
" Sao nay lại mượn laptop của em, của anh đâu?"
" Của anh hỏng rồi, cho anh mượn tí anh trả."
Ngọc Minh không buồn để ý đến ông anh trai này nữa, nó lười biếng nói:"Mượn nhanh rồi trả em, tí em có việc dùng."
Sau khi đuổi được ông anh trai ra khỏi phòng, nó liền quay lại công cuộc stalk crush. Thật ra đứa con gái nào cũng có sở thích kì lạ đó là đi stalk crush và họ hàng tông ti của crush, và đương nhiên nó cũng không ngoại lên rồi, hehe.
Nhưng có vẻ anh crush của nó khá lowkey nên chẳng tìm được tí thông tin gì cả chứ đừng nói là 1 bức ảnh,hơi bị buồn đấy. Nhưng mà không sao, cứ từ từ.
Sau đó nó lại lướt confession trường vào thì thấy có bạn hỏi thăm thông tin của bạn lớp trưởng nhà nó nè kèm đó là ảnh Chí Bảo đang đứng ngược nắng. Ôi cái vibe này thật là hết nước chấm.
" Trời ơi, đẹp trai quáaaaa." Ngọc Minh giãy lên, nó quắn quéo vì độ đẹp trai của Chí Bảo , cũng âm thầm thả like cho bạn nào đó đã chụp được bức ảnh siêu phẩm như vậy.
Đang mải mê ngắm tấm ảnh thì Ngọc Minh lại nghe tiếng gọi :"Cún ơi, anh trả nè."
" Để trên bàn cho em."
Vẫn là cái đầu vàng cao nghều đi vào phòng nó, Huy Anh đột nhiên nói :"Đù, nay biết ủi đồng phục cơ đấy, chắc mai trời sập."
"Anh đi về phòng, còn trêu nữa em mách mẹ."
"Nhìn anh mày giống sợ không?" Câu nói gợi đòn hết sức.
" Không thì em mách bố."
Nghe đến mách bố, Huy Anh lại chẳng rén ngay.
"Ấy ấy, Cún à, bình tĩnh, anh về phòng ngay đây."
Xía, trêu em tiếp đi, bố lại chẳng mắng cho té tát bây giờ.Ngọc Minh vô cùng đắc ý khi làm ông anh trai mình sợ, còn mình ở trong phòng thì cứ ngắm ảnh của lớp trưởng đến nỗi ngủ quên lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top