Part 5

-Du Lan : Lưu ... Lưu Hàn Thiên!!!!!Anh...anh .
- Hàn Thiên : (Tiến tới , ghé sát mặt Du Lan ) :Ngu ngốc . Em có thể chết bất cứ lúc nào đấy .

       Khoảng cách mặt họ quá gần , cả hai người đều có thể cảm thấy hơi thở của người đối diện đang phả vào mặt mình . Chính lúc này , mắt Du Lan hiện lên một tia lửa . Cô giơ tay định giật mặt nạ của Hàn Thiên . Tuy tốc độ rất nhanh nhưng lại bị Hàn Thiên chặn lại .
-Hàn Thiên ( cười phá lên ): Em nghĩ cái gì vậy ? Không muốn gặp anh nữa à ?
-Du Lan : ( ghé sát mặt vào Thiên hơn nữa ) Anh hiểu tính em đúng không ? ( Ôm lấy Thiên )  Cởi mặt nạ ra đi .
-Hàn Thiên : ( Ôm eo Lan ) Em sắp vượt quá giới hạn của anh rồi đấy . Sau hơn một năm không gặp nhau mà những câu đầu tiên em mở miệng thật cay nghiệt làm sao ! Đau lòng quá !
-Du Lan ( chĩa súng vào lưng Thiên ) : Sao Cao Minh biết anh ?
-Hàn Thiên : ( đập trán mình vào trán Du Lan ) Ghen tuông vớ vẩn . Chỉ là bạn thân thôi , chưa tới mức là người yêu .
-Du Lan ( Đẩy Thiên ra xa , đứng lùi lại ) : Anh đừng quá đáng nha! Để lại sẹo là phải chịu trách nhiệm đấy . Mà này ...( Đi vào nhà , ngồi vào sofa )sao anh vào được nhà em ?
- Hàn Thiên : lão gia cho ( ngồi bên cạnh Du Lan )
-Du Lan : Ông già thật khó hiểu . Suốt ngày làm mấy cái điều kì quặc không thôi! Chán chết cái nhà này quá a ~
-Hàn Thiên : Không hỏi thăm anh à ? Vỡ mộng quá .
-Du Lan : Sao anh không gặp em hơn cả một năm trời thế ? Biết em chán thế nào không ? Em lại phải cưới Cao Minh nữa , anh không thấy xót thương cho em à ? ( Gác chân lên Thiên )
-Hàn Thiên : Chuẩn bị cho ngày trọng đại của em . Anh muốn gạt chuyện ấy quá một bên quá . Giúp anh nhé !
-Du Lan : ý gì ?
     "  Ting " - tiếng chuông điện thoại vang lên . Hàn Phong nhìn vào máy , vội vã đứng dậy làm chân Du Lan đập vào bàn .
-Du Lan ( Gào lên) : aaa, chân bổn cô nương . Anh làm cái gì vậy ? Cứ đứng lên bất thình lình như bố già nhà tôi thế . Bắt chước à .
-Hàn Thiên : Việc nguy cấp xảy ra rồi . Anh phải đi đây . Gặp lại em sau .( Phi ra ngoài cửa )
-Du Lan : Anh quay lại đây cho em ....

      Du Lan chạy ra ngoài cửa thì không thấy bóng ai nữa . Tiếng trực thăng trên lầu nhà cô bắt đầu lớn dần .

-Du Lan ( gào khóc ) : Anh lại bỏ em . Đừng đi nữa có được không ? Anh định để em chờ tới bao giờ . Em nhớ anh . LƯU HÀN THIÊN. ( quỳ xuống ) đừng đi mà .
   
      Tiếng điện thoại cô bỗng réo lên . Một số lạ đang gọi cô . Lan lau đi nước mắt , nhấc máy.
-Du Lan : Thằng nào đầu máy bên kia ? Bổn tiểu thư đang bận , thật là phiền toái .
-Đầu máy bên kia :  Thật xin lỗi khi đã  làm phiền tiểu thư . Những lời tiểu thư Hàn Thiên đây đã nghe hết rồi.  Anh cũng nhớ em . Không còn lâu nữa đâu . Hãy đợi anh .
-Du Lan : Hàn Thiên ,là anh sao ? Làm ơn đấy....quá lâu rồi ....em......
-Hàn Thiên : Anh yêu em .Ngủ ngon.
                        ------- TÚT------
-Du Lan : Em cũng yêu anh . Thật sự là bao nhiêu lâu nữa vậy ? ( Đi lên lầu )
-Người hầu : tiểu thư xin dừng bước .
-Du Lan : Sao nữa ?
-Người hầu : máu...máu của thiếu gia ....  dính trên ghế Sofa .

        Du Lan rất sốc . Cô chắc chắn Thiên đang gặp chuyện rồi.  Cô liền bấm máy cho mẹ nhờ họ giúp  , .... HỌ KHÔNG BẮT MÁY. 
-Du Lan : CÁI QUÁI QUỶ GÌ ĐANG XẢY RA VẬY ??? NHẤC MÁY ĐI BÀ GIÀ !!!
-Một vệ sĩ hốt hoảng chạy vào toà biệt thự , người dính đầy máu và vết thương: Tiểu thư , lão gia và phu nhân .....(thở )
-Du Lan ( túm cổ áo tên vệ sĩ ) : THỞ CÁI GÌ ??? MI CÒN CÓ THỜI GIAN THỞ SAO ? HỌ LÀM SAO ???
-Vệ sĩ : Họ bị băng đảng Whick bắt đi rồi !!!
-Du Lan : Là đùa thôi đúng không ? Bố mẹ ta chưa chết đâu đúng không ? Hàn Thiên dính máu và vội vã đi cũng vì thế à ?(khóc ) Họ bỏ lại ta sao ? Giờ ta phải làm gì ? Ahhahahahaba

          Sau tiếng cười sặc sụa , Du Lan ngất đi và nhanh chóng đi chuyển tới bệnh viện . Hôm nay , thứ bảy đẹp trời , ngày cô hay đi chơi với Giai Giai , là ngày cô găp lại  Hàn Thiên ,là ngày gia đình Du Lan bị nhấn chìm .
.
.
.
      Sau một hồi loay hoay không tìm ra cách giải quyết đống bài tập thì nó quyết định để ngày mai tính , vì mai được nghỉ học . Giai Giai vừa cầm chiếc điện thoại của mình lên thì nó rung lên với vô vàn tin nhắn được gửi bởi nick Du Lan .
                           TIN NHẮN
-Du Lan : Tôi là người hầu của Du Lan , Mỹ Lệ . Tôi gửi thông báo này tới những người thân quen nhất của Du Lan để khẩn cầu mọi người giúp .
-Du Lan : Du Lan , cô chủ của tôi đã được đưa đến bệnh viện A tầng 9 phòng 9.8 . Làm ơn , cô ấy vừa tỉnh dậy , là hét ầm ĩ và đuổi mọi người ra ngoài .
-Du Lan : Cao Minh đã đến và bảo tôi nhắn tin cho mọi người . Làm ơn hãy giúp Du Lan . Nhất là Di Giai , người bắt buộc phải đến .
- Du Lan : Làm ơn hãy đến ngay lập tức.

Di Giai chạy ra khỏi phòng , đập cửa phòng Hàn Phong , vừa lôi cậu đi lấy xe vừa kể cho cậu ta mọi chuyện đã xảy ra . Hai người lái xe tới bệnh viện chỉ trong vòng ít phút . Họ lao vào như những con thú điên tới phòng Du Lan . Du Lan đang bị nhốt trong một căn phòng . Lan thu gọn người , ôm đầu , khóc xướt mướt . Hàn Phong thì hỏi Cao Minh đâu .
Cao Minh đang được chữa trị sau một cuộc đọ súng với  bang đảng Whick  khi biết vợ chồng họ Du đang bị bắt giữ .
Địch được trang bị đầy đủ dụng cụ thiết bị chiến đấu , thậm chí còn có cả kế hoạch kĩ lưỡng , những cách rút lui được âm mưu từ trước , mà tính mạng của nhiều người trong sân bay đang bị đe doạ nên đội vệ sĩ của thiếu gia đã bị đánh bại .Chúng bắt Lão Du là mục đích xấu , chính là để đặt được ngôi vị ông trùm giang hồ . Tôi khá chắc là như vậy . Đồng thời , nhiều người vô tội đã bỏ mạng .- một vệ sĩ cho biết .

      Về phía Du Lan , Giai Giai đang bàng hoàng trước tình trạng hiện tại . Giai Giai chứng kiến cảnh bạn mình đau khổ , rơi vào tuyệt vọng . Giai Giai mở cửa xông vào thì bị mấy cô người hầu kéo lại .Các y tá bảo cô không được vào vì chỉ cần tiến tới đầu giường thôi , Du Lan có thể lao tới cào , đấm .
-Giai Giai : Vậy các người gọi tôi tới để làm gì ? Nhìn à ? Bỏ tôi ra !

        Họ xì xào , bảo Giai Giai không hiểu ý tốt mà còn kiêu ngạo nói lại . Giai Giai không quan tâm , tại sao nó  không được giúp bạn mình  chứ ? Giai Giai mở cửa và lao thẳng vào ôm lấy bạn mình.
-Du Lan ( đấm ,cào Du Lan ) : Ai vậy , cút đi !
-Giai Giai : Du Lan , màu nín đi . Khóc thì được gì chứ ?
-Du Lan : (tay khẽ ôm lấy Giai Giai ) Là Giai Giai đấy ư ? Sao mày lại ở đây ?
-Giai Giai : Cái đó mày không cần biết . Hãy kể cho tao mọi chuyện đã xảy ra .

        Du Lan kể hết mọi chuyện cho Giai Giai .
- Giai Giai : Hàn Thiên á !????? . Đẹp trai lắm đúng không ????? Trồi ôi , tao muốn gặp quá !!!!
-Du Lan ( cười dần ) : tém tém lại chút đi bà nội . Nhà tao đang gặp chuyện đấy , không vui vẻ gì đâu mà hớn hở như con chó như vậy .
-Hàn Phong : (Chạy vào phòng, hốt hoảng  ) Ở đấy có ai có nhóm máu B không ? Làm ơn , vết thương của Cao Minh lại rách rồi , máu tuôn ra nhiều lắm . Cần truyền máu gấp . Không cậu ấy chết mất.
- Giai Giai : mày cô người hầu thì sao ?
-Hàn Phong : không chịu cho máu .
-Giai Giai : Khốn khiếp mà lấy máu tôi đi , của tôi là B . Toàn lũ giả câm giả điếc khi thấy người ta gặp nạn .
-Bác sĩ (kéo Giai Giai thật nhanh ) : thật cảm ơn cô quá. Cô cứu con tôi rồi.
-Giai Giai : Hả !?
-Hàn Phong : Giai Giai truyền máu cho Cao Minh rồi . Cô không phải lo đâu.
-Du Lan : Lo cái gì . Hắn thì tự đánh nhau mà chảy máu thôi. Tự làm tự chịu. Còn lôi cả bảo bối của tôi vào .Phiền phức.
-Hàn Phong : Thực sự tôi muốn tát cô quá , nhưng như thế thật bẩn tay.
-Du Lan : Cái gì nữa đây ? Muốn gây sự với bổn cô nương ??? Thấy tôi ăn hành chưa đủ à ?
- Hàn Phong : Tùy cô thôi. Cao Minh cũng cố hết sức để cưú bố mẹ cô mới ra cái nông nỗi này đấy. ( Bước ra khỏi phòng )
-Du Lan : Thế bố mẹ tôi đã được cưú chưa ?
-Hàn Phong : chưa
-Du Lan : Vô dụng quá mà .
- Hàn Phong : Cái này cô nói với cô thì chính xác đấy .
-Du Lan : ( nổi gân ) Cút xéo đi !
-Hàn Phong : không cần tiễn ( vẫy tay chào )

     Du Lan hối hận vì những gì cô đã nói . Những giọt nước mắt lăn trên má cô .Có vài cô người hầu và y tá đi vào .
-Du Lan : Tao không muốn nhìn mặt chúng mày . Cút ra khỏi phòng . Đóng cửa vào . Lũ nhát chết.
-Hầu +y tá : Dạ ( làm theo lệnh Du Lan )
-Du Lan : Bố , mẹ , Thiên ..... Và tên Cao Minh ... Haiz. Đừng chết ...

____________________________________
Part 5 đã ra lò !!!!!!

Đừng đọc chùa nha , hãy comment để Konsain biết bạn đang đọc để có động lực ra chap mới thường xuyên.

Cảm ơn đã đọc . Xin hãy góp ý và ủng hộ truyện ạ !

     

    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top