Part 4

-Mẹ Giai Giai : Còn nhớ thằng tiểu thối tha mà chơi với con hồi cấp 1ở quê không ?
-Giai Giai : Cái thằng đấy con làm sao quên được . Nó lấy váy con lau mũi , tởm chết đi được mà không nói được một câu xin lỗi . Mà nó bây giờ thì liên quan gì tới con ?
-Mẹ Giai Giai: Thằng tiểu thối tha đang ngồi bên cạnh con đấy . Nói năng cho cẩn thận vào .
-Giai Giai : Là..là Hàn Phong á !?( Giật mình , ngồi lùi ra sau )
-Hàn Phong : Xin lỗi chuyện hồi trước nhé !
-Giai Giai : ( suy nghĩ trong đầu : hotboy trường tui, crush tui từng xì nước mũi lên váy tui . Tự hào hay kinh tởm đây ??? ) À , không sao, tại tính tờ thù dai quá , hề hề .
-Mẹ Giai Giai : Nói chung , cậu ấy được học bổng nên lên thành phố học . Và tất nhiên cậu ấy tìm được việc để thuê nhà nhưng  vì quán ăn biết cậu ấy bất cẩn làm mọi người phát hiện cậu là nhân viên ở đấy . Điều đó là chính xác vi phạm hợp đồng nên tạch ,(búng tay )không có tiền nữa.
-Giai Giai : Sao cậu không xin tiền mẹ cậu ???
-Mẹ Giai Giai : Này , nó không bất hiếu như mày . Nó tự đi kiếm tiền nuôi sống bản thân chứ không ăn bám như mày đâu ! Phong à , cháu dạy bảo nó hộ bác nhé !
-Hàn Phong : Tính cậu ấy hồn nhiên thế là tốt đấy ạ !
-Mẹ Giai Giai : Xời ơi ,cháu còn bảo vệ con kia làm cái gì chứ ! Nói chung , mẹ Hàn Phong nhờ tới mẹ . Vì là chị em bạn dì tốt nên con sống chung nhà trọ với Phong nhé .
-Giai Giai : Cái gì cơ ???Con phải ở với một cậu con trai đấy , mẹ không sợ...
-Mẹ Giai Giai : Mày có Karate đai đen , lo gì ? Mà thằng Phong nghe bác nói này , cháu mà thích con điên nhà bác thì hốt luôn nhé ! Chứ nó mãi ế thế này , bác thấy lo thay cho nó quá ~
-Giai Giai : Mẹ !!!!!
-Mẹ Giai Giai : Gì nữa ???Mẹ Hàn Phong bắt mẹ . Mày phải hiểu cho mẹ là cô ấy từng suýt chết vì mẹ đấy . Mẹ nợ cô ấy một mạng sống đấy .(Giả vờ lau nước mắt).
-Giai Giai : chứ không phải con nợ .
-Mẹ Giai Giai : Này , không phải là bạn thân con giữ con như giữ vàng hay sao ??? Con chỉ cần kể với nó là thằng Phong làm việc xấu gì với con thì không phải thằng Phong sẽ tiêu đời sao .
-Giai Giai : Đấy là tác dụng của bạn thân à ? mẹ thực dụng quá đấy !!!Bạn thân chỉ nên giúp đỡ nhau thôi chứ không phải bắt ép nhau kiểu đấy.
-Mẹ Giai Giai : Thì mẹ đang giúp bạn mẹ đây . Cùng lắm là mày lấy dao đâm chết thằng Phong nếu nó làm gì mày là được chứ gì ?
-Hàn Phong : Bác à ,cháu còn ngồi đây đấy :(
-Mẹ Giai Giai : Thôi quyết thế nhé !!!!Được không con?
-Giai Giai : Thôi được rồi ạ ! ( Thở dài )
- Mẹ Giai Giai : thế nhé ! Mẹ yêu con !(Hôn gió rồi lao ra cửa đi về )
-Giai Giai : mẹ à .....
- Hàn Phong : Vậy ( vươn vai ) sống hoà thuận với nhau nhé ~
- Giai Giai : À...à..ừ . Cậu cứ thoải mái như ở nhà ( tư thế phòng thủ )
-Hàn Phong : Tớ không làm gì cậu đâu . Hành lý tớ vận chuyển vào phòng trống rồi nhé . Cũng muộn rồi , hôm nay tớ nấu cơm coi như là mời cậu , ha ?( Cười toả nắng )
- Giai Giai : Cảm ơn cậu . Tớ vào nghỉ ngơi một tí đây .(ôm mặt chạy vào phòng )
-Hàn Phong : Này...
       "Rầm !!! ''-Tiếng đóng cửa
- Hàn Phong :( lẩm bẩm rồi lọ mọ vào bếp ) thôi, tí dọn đồ cho cậu ấy sau vậy . Đúng là tính nết chả thay đổi gì cả ... đáng yêu , đúng không ?.

           Sau khi đóng cửa , Giai Giai gào rú ầm ĩ lên . Điều ước của cô ấy đã thành sự thật !!!!
-Giai Giai : Cảm giác như gia đình vợ chồng trẻ  vậy !!aaaaaaa !! Con cảm ơn mẹ !!!!
      Đúng là ,vừa nãy thì phản đối còn vào phòng thì như trúng xổ số vậy.
-Giai Giai ( tự nhiên im re rồi trùm chăn ) : Không biết Du Lan bây giờ như thế nào rồi nhỉ ?
      Ngoài bếp :
-Hàn Phong : Hình như có ai vừa hét lên thì phải ???

Về Phần Du Lan và buổi gặp mặt vị hôn thê của mình . Cô đang ở trong xe , di chuyển tới một cái khách sạn sang trọng cùng một đoàn xe khác chở vệ sĩ phía sau .
- Du Lan : Chuyện này thật vớ vẩn, cái váy gì mà hở quá vậy ? Ta cần phải nói chuyện với bố mẹ , gọi họ cho ta đi .
-Người hầu thân cận bên cạnh trên :Hiện tại hai người họ không nhấc máy được ạ . Em nghe nói họ đang đi công tác bên Mỹ .
-Du Lan : Ta cần thay váy . Em có mang theo cái váy nào không ?
- Người hầu : Dạ có , nhưng lão gia bảo rằng nếu tiểu thư thay váy khác thì tiểu thư sẽ bị cắt tiền chi tiêu một năm đấy ạ !
- Du Lan : Hả , một năm á !? Nhưng mà cha với mẹ ta đâu có ở đây , có gì mà lo chứ ? Thay cho ta đi .
-Người hầu : Tiểu thư sẽ phải chụp ảnh với thiếu gia Cao Minh đấy .Ngoài ra , trong nhóm vệ sĩ có gián điệp của phu nhân . Tiểu thư à , em nghĩ thay ra không được đâu.
-Du Lan : Chết tiệt chứ ! Sao ta lại phải mặc cái váy như thế này ???( Gào lên than thở )
-Người hầu : Chắc là có lý do đấy ạ . Em nghe nói là thiếu gia Minh là một người ăn chơi , lăng nhăng . Có lẽ phu nhân cho tiểu thư mặc để...
-Du Lan:Này , em là người hầu mới à ? Hiểu biết rộng rãi nhỉ ?
-Người hầu : Tất cả vì tiểu thư . Hihí
-Du Lan ( bắn tim ) : Ta bắt đầu thích em rồi đấy . Ok, ta giữ lại em cho riêng mình luôn :3

    Khi đến nơi gặp mặt , Du Lan bước xuống . Cô trông thật lộng lẫy trước một trước váy úp ngực kim tuyến dài tới đầu gối màu tím , tất cả  những người đàn ông trong khách sạn đều nhìn cô . Du Lan thong thả đi trên đôi giày cao gót , nỗi sợ của tác giả mà trông thật quý phái , trang sảnh . Cộng thêm với đoàn vệ sĩ phía sau thì cô nhìn thật chất lòi . Cửa thang máy mở ra :
-Cao Minh(ở bên trong thang máy ) : Chào tiểu thư , mời vào thang máy .
        
        Du Lan bước vào thang máy với  cậu con trai mặc bộ vest đen lịch lãm . Họ trông thật perfect cho đến khi chụy đại Du Lan mở miệng :
-Du Lan : Cái đ*o gì đang xảy ra vậy ??? Vệ sĩ với người hầu của tôi đâu .
-Cao Minh : Đi cầu thang .
-Du Lan : Tới tầng 10 . Cả cô người hầu của tôi á !?
-Cao Minh : Tất cả trừ cô .Ăn nói cho cẩn thận vào .
-Du Lan : Cái thang máy này đi lâu vậy ? Bị hỏng rồi à ?
-Cao Minh: Không , Bố mẹ tôi và cô cố tình làm thế này để chúng ta phải ở một mình với nhau.
-Du Lan ( đá thang máy ):Haiz, chết tiệt mà .
-Cao Minh: Có lẽ hôm nay , chúng ta chỉ ăn thôi . Hơi phí thời gian một chút nhưng tôi chả có chuyện gì nói với cô cả .
-Du Lan : Tùy anh thôi .Tôi thế nào cũng được .
          
           Tới nơi , thang máy mở ra là một đống các thanh niên vệ sĩ và mấy chị hầu đang thở dốc , bỗng đứng thẳng và mặt tảng băng như cũ . Du Lan và Cao Minh bước ra khỏi thang máy .
-Du Lan ( xót xa nhìn xung quanh ): Mọi người đã vất vả .
-Tất cả vệ sĩ và người hầu : Cảm ơn tiểu thư đã lo lắng .
-Du Lan : Wow ! Phép tắc quá !

         Cặp trai gái tiến tới cái bàn ăn duy nhất có trong tầng .
- Du Lan : Này , tầng này lạ quá .
-Cao Minh( kéo ghế cho Du Lan ngồi ) : Ngồi đi. Cái này phải hỏi đến ý tưởng điên rồ của cha mẹ cô .
-Du Lan : Cảm ơn nha !
-Cao Minh: Mang đồ ăn ra ( vô tẫy )

     Sau tiếng vỗ tay , tấp nập tiếng người từ phòng nấu ăn chạy ra , mỗi tay bê một món .
-Du Lan: Wow , nhiều đồ quá .
- Cao Minh : Tiểu thư như cô kiến thức thật hẹp hòi . Đồ ăn đã ra , mời cô ăn .
-Du Lan : Mỏ nhọn quá đấy vị hôn phu

   Họ trả nói gì trong bữa ăn . Cao Minh và Du Lan toàn ngồi chơi điện thoại . Nói chung là chả có gì đặc sắc.
  

     Trong lúc đó , Hàn Phong và Giai Giai cũng chuẩn bị ăn bữa tối của mình.
-Hàn Phong: Giai Giai ,  ăn cơm đi .
- Giai Giai : ( Chạy thục mạng ra ngồi vào bàn ăn ) Wow , nhiều món quá . Cậu giỏi thật nha.
-Hàn Phong : Quá khen , quá khen .
-Giai Giai : Thế là lần sau tớ không phải lo về đồ ăn nữa .
-Hàn Phong : bữa tối ngày mai tớ muốn cậu nấu cho tớ ăn. Được không ?
-Giai Giai : Nấu cho cậu á !?(Đỏ mặt ) trình tớ kém lắm . Sắp thi rồi , nhỡ cậu đau bụng thì sao ( ăn nhồm nhoàng )
- Hàn Phong : tớ muốn ăn món mà cậu từng nấu cho tớ ăn .
-Giai Giai :?!! ....à ,Khoai tây chiên ? Vậy mua về cho nhanh đi . Bắt tớ làm làm gì .
-Hàn Phong :Tùy cậu thôi. Cậu làm thế nào để mai tớ có bữa tối là được.
-Giai Giai : Cậu làm khó tớ quá.

         Khác hẳn với bữa ăn của Lan , bữa ăn này thật ấm cúng , họ nói chuyện với nhau , ôn lại chuyện cũ với nhau và Giai Giai đã làm vỡ mất một cái bát . Ăn xong , họ về phòng.Và Giai Giai nhận ra một điều .
-Giai Giai : Đậu xanh , hôm nay tiết thầy Daniel bận ngắm Phong quá , chả nghe giảng gì cả , còn chưa làm bài tập nữa . Làm sao bây giờ ? Có hiểu gì đâu mà làm !

     Và một quyết định điên rồ đã nảy ra trong đầu Giai Giai : tới phòng Hàn Phong và nhờ cậu ấy giúp.
-Giai Giai : Không thể , xấu hổ lắm , không không , làm gì bây giờ !!!!

       Trong lúc Giai Giai đang đau khổ , xoay sở tìm cách làm bài tập thì Du Lan vừa về đến cổng sân biệt thự sau khi bị tắc đường. Hiện tại cô rất mệt mỏi và chán nản khi phải cưới một thằng ất ơ , Du Lan nghĩ vậy .Rồi cô phát hiện  trên nóc nhà có một chiếc trực thăng , tức là nhà cô có khách . Vậy tương đương với chuyện là bố mẹ cô đang ở nhà !!!!!!
-Du Lan ( gào lên rồi chạy vào mở toang cửa biệt thự ) : bố , mẹ , con có nhiều chuyện cần trao đổi lắm đấy !!!!Bố mẹ có biết.....
-Sao vậy không nói tiếp đi - người đàn ông mặc áo choàng đội mũ ngồi trên ghế Sofa
-Du Lan : Định giết tôi à ? ( Thản nhiên hỏi ) Để hôm khác đi , hôm nay tôi mệt lắm ( nhíu mày )
-Người lạ : Em không nghĩ tại sao vệ sĩ của nhà em ở khắp nơi nhưng lại để tôi vào nhà không ?
-Du Lan : ( cướp súng từ một vệ sĩ ,chĩa vào người đàn ông )Anh là ai ? TRẢ LỜI !!!

       .Người đàn ông cởi mũ trùm đầu xuống .
-Du Lan : Lưu.... Lưu Hàn Thiên.
-Hàn Thiên : Lâu ngày không gặp . Em vẫn không thay đổi gì nhỉ .

      

____________________________________
part 4 đã ra lò !!!!!

Cảm ơn mọi người đã đọc !!!!Xin hãy ủng hộ và góp ý !!!!

Đã có người đầu tiên comment thật sự cảm ơn bạn ! Konsain sẽ gửi bạn hình vẽ nhanh nhất có thể như đã hứa !!!

Mọi người cứ đọc nhé , sẽ có ngày Konsain lại ra thông báo tiếp!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top