Chap 28 : Bị bắt cóc

- Anh là ai, thả tôi ra.

- Cô cứ ngồi im xem nào tôi có làm gì cô đâu.

- thế anh là ? Sao lại bắt tôi ?

- Trước khi tôi trả lời câu hỏi của cô thì cô hãy cho tôi biết, người trong ảnh này là ai ?

Anh lấy ra hình của Ngô tổng và cô giơ ra trước mặt ả. Ả ta sợ tái mặt lại.

- Sao anh lại có...ảnh.......

- Muahaaaaaaaaa, đó là chuyện bình thường bởi vì tôi quen họ. Và chẳng dấu gì cô tôi là người yêu cũ của Bạch Hiền.

- Really ? Huân có biết không ?

- Đương nhiên là biết chứ, còn đánh tôi chảy cả máu, đổ lỗi cho tôi bỏ ma túy vào đồ ăn của Bạch Hiền. Haizz, không biết ai lại làm như vậy, nhưng tôi đã tìm ra người và sẽ nói cho Ngô Thế Huân biết......

Ả ta sợ tái cả mặt, hét lên.

- Khooooong, là tôi làm đấy thì sao ?

- Sao cô lại muốn hãm hại Bạch Hiền ? Cô ấy có gì sai à ?

- Tại tôi yêu Ngô tổng nên tôi ghét cô ta.

Nay ta ôm niềm uất hận ngàn thâu

Ghét những cảnh không đời nào thay đổi

- Vậy thì cùng làm ăn nhé, vụ này sẽ có lợi cho cả hai đấy.

- Làm ăn gì ?

- Tôi sẽ giành lại Bạch Hiền, còn cô sẽ giành lại Thế Huân được chứ.

- Anh thật là nham hiểm, được tôi đồng ý.

Ả ta chính là nhân viên làm ở công ty Huân. Do ả thích Huân nên ghêt Bạch Hiền. Ả ta tên là Trần Mã Linh.

Thời điểm hiện tại, Huân và cô đang đi trung tâm mua sắm. Huân cứ kéo cô vào cửa hàng đồ sơ sinh vì biết đó là con trai.

- Hiền nhi à, em chọn bộ nào cho cục cưng của mình vậy.

- Anh chọn đi vì nó con trai mà.

- Chọn bộ này nhé.

Huân lấy ra tất cả các bộ mà cô vừa ý mang trả tiền. Lát sau, anh cố tình gọi cho Huân để Huân rời khỏi cô. Huân nói với cô :

- Em đợi anh ở đây nhé, anh đi có chút việc.

- Vâng, anh cứ đi đi.

Huân chạy vội ra chỗ hẹn nhưng không thấy ai đang định rút điện thoại ra thì....

- Bốp. Một cây gậy đập mạnh vào đầu Huân khiến Huân ngất đi.

- Xin lỗi Huân, chỉ vì em quá yêu anh.

Còn cô ngồi đó,..

- Haizz, Huân đi đâu vậy ta.

Cô đứng lên định đi tìm Huân thì có một đám côn đồ đứng trước mặt cô.

- Ồ, em gái vẫn đứng đây chờ ai thế đi với bọn anh đi.

Cô hất tay chúng ra.

- Tôi không quen các người tránh ra, tôi hét lên bây giờ.

- Em cứ hét thoải mái, cả cái trung tâm này đóng cửa rồi.

Cô im bặt. Cô gọi Huân cứu nhưng....

- Lâm ơi, anh ở đâu cứu em với. Gì thế này sao mình lại gọi Lâm nhỉ ? AAAAAAAAAAA.

Một tên đẩy cô ngã định xông vào thì có một bàn tay ấm áp kéo lấy tay cô chạy.

- Em có sao không ?

- Anh.....Lâm......Sao anh......á.....chúng đuổi theo kìa...Lâm ơi, em không chạy được, em có thai.....

Lâm không do dự bế cô lên chạy. Mặt cô đỏ bừng như quả cà chua. Lâm thì vừa chạy vừa cười thích thú.

- Anh cười gì ?

- Cười vì được bế em.

- Anh...

Lâm bị ngã cả người cô dúi về phía trước. Anh lại đỡ cho cô. Bọn chúng đánh anh dã man rồi để cô và anh ở lại nơi vắng vẻ.

- Lâm ơi, anh....chảy máu.....kìa....

Anh rút điện thoại ra.

- Em hãy gọi số này có người sẽ đến đón.

Hả ? Đây chẳng phải bác quản gia sao. Cô gọi điện. Gọi xong cô định gọi Huân nhưng anh giật lại điện thoại.

- Ơ, trả điện thoại đây.

- Em đừng gọi cho anh ta, phiền phức lắm.

- Phiền phức cái gì, đó là chồng sắp cưới của em..

- Thế còn anh ? Anh là gì ? Bây giờ anh là gì trong trái tim em ? Là gì hả ?

Anh quát to đến nỗi cô khóc nấc lên từng tiếng. Anh vội xin lỗi và lau nước mắt cho cô. Cô hất tay anh ra vội đứng dậy thì bị anh kéo ngã vào lòng anh. Một lần nữa cô chính thức đỏ mặt. Tim cô lúc này tại sao cứ đập rộn ràng. Cái hơi thở này làm cô thấy nhớ những kỉ niệm cũ.....

- Sao có đi nữa không ?

- Kho......ông.....

- Ngoan lắm.

Anh cứ thế xoa đầu cô khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Một lúc sau có chiếc xe Audi đến.

- Mời lên xe, ô Hoa này.

- Dạ vâng cháu chào bác ạ.

- Lâm, em không về nhà anh đâu em.....

- Sao ?

- Có vợ anh ở nhà mà.

- Cô ấy đi công tác rồi.

Cô lên xe đi. Chiếc xe dừng lại trước biệt thự sang trọng lỗng lẫy. Cô bước vào, mọi thứ thật đẹp mắt. Cô cứ ngơ người ra.

- Sao thế ? Lấy anh đi thì ngày nào cũng được ngắm mấy thứ này.

- Lè không bao giờ.

Anh kéo cô lên phòng khóa chặt cửa lại. Cô sợ hãi run bần bật.

- Anh....đ...óng.....cử.....a....làm gì ?

- À đóng cho có chút riêng tư ấy mà.

Anh tiến lại gần cô. Cô lùi lại phía sau. Đến chân tường, anh đặt lên môi cô một nụ hôn. Cô khóc. Cô không biết đây là nụ hôn giả tạo hay nó đến từ một thứ gọi là tình yêu. 

- Anh yêu em nhiều lắm, Quỳnh Hoa à.

- Em không phải Quỳnh Hoa, tên em là Bạch Hiền.

- Đấy chỉ là tên em khi ở với Huân còn với anh là Quỳnh Hoa.

Chợt tiếng điện thoại cô rung lên. Trong điện thoại chỉ nói mỗi câu đến địa chỉ này, Ngô Thế Huân đang ở đó. Cô vội đi nhưng bị anh ngăn lại.

- Em đừng đi mà.

- Chồng sắp cưới của em đang gặp nguy hiểm.

- Vậy để anh đi cùng.

Anh lái xe chở cô đi. Đến nơi đó, thật bẩn thỉu. Người phụ nữ có thai như cô làm sao có thể ngửi được mùi máu tanh nồng ở đây cơ chứ. Cô bước vào trong. Có một bàn tay giữ cô lại.

- Thả tôi ra.

- Im nào, tôi sẽ dẫn cô ra chỗ của Huân.

Người đó kéo cô đi. Đến trước mặt Huân, cô đã khóc.

- Huân, ai làm anh ra nông nỗi này vậy.

- Là tôi làm đấy.

Ả ta xuất hiện. Cô ngạc nhiên lắm.

- Ồ thì ra là cô à ?

- Ừ thì sao ?

- Nhân viên hèn mọn như cô mà cũng,...chẹp chẹp chẳng trách.....ở công ty gọi là lập di.

- AAAAAAAAAA, bọn bay đâu đánh chết cô ta.

- Vào hết đây bà xử hết.

 30 phút sau....

- Haizzz, mệt quá cuối cũng xong.

- Phài mệt thật.

Anh và cô ngồi dựa vào nhau than vãn. Ả ta sợ.

- Cô...cô...

- Bây giờ sao nào hình như còn sót một đứa thì phải ta.

Cô lại gần ả ta. Đá cho một cái, ả bay ra chỗ bọn chúng, chảy lênh láng máu....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top