Chap 27 : Tên của đứa bé

- Cố lên, sắp đến bệnh viện rồi.

- AAAAAAAAAAAA, em đau quá Huân ơi, hình như đứa bé sắp ra rồi.

- Cố nhịn nhé em, đến bệnh viện rồi.

Cô được bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu. Bác sĩ đi ra.

- Ai là người nhà bệnh nhân xin mời đi theo tôi.

Huân đi theo bác sĩ.

- Có chuyện gì vậy bác sĩ ?

- Anh là bố đứa bé ?

- Dạ vâng là tôi.

- Vợ của anh nếu đến chậm chút nữa thì sảy thai đấy, cô ấy có quá khứ buồn đúng không ?

- Dạ đúng, người yêu cô ấy đã bỏ cô ấy cùng đứa con.

- Vậy anh có muốn tôi xóa trí nhớ của cô ấy không ?

- Tại sao phải xóa đi ạ ?

- Nó ảnh hưởng đến thai nhi của cô ấy.

Trong lòng Huân lúc này rất bối rối. Huân rất vui mừng. Nếu xóa đi thì cô sẽ quên anh, trở về với mình. Nhưng Huân nghĩ vậy là quá ác......

- Nếu không xóa thì sao ạ ?

- Thai nhi sẽ chết.

Huân như bị sét đánh vào hai mang tai. Thai nhi sẽ chết sao.

- Bác sĩ cô ấy, nhịp tim và hơi thở.

- Tôi sang đây.

Một y tá chạy tới tấp sang thông báo với bác sĩ.

Sau một giờ đồng hồ...

- Bác sĩ vợ tôi sao rồi 

- Tôi rất tiếc phải thông báo rằng, cô ấy đã.....đã....

- Đã sao, bác sĩ nói đi ?

- Cô ấy chết rồi, nhưng cái thai vẫn còn. Chúng tôi đã cố hết sức, xin lỗi anh.

Huân ngồi bệt xuống. Tại sao, tại sao lại như vậy mình còn chưa cầu hôn cô ấy mà........Tại ssaooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ?

- Huân ơi, Huân sao vậy tỉnh lại đi.

- Tại sao ?

- Huân tỉnh dậy.

Huân chợt mở mắt. Thấy cô ngồi trên giường, Huân ngồi canh cô.

- Em vẫn sống, may quá.

- Anh làm sao đấy. lại mơ gì à. Chẳng lẽ anh bảo em chết rồi ?

- Không, không có gì đâu, hãy ở bên anh nhé. Đừng rời xa anh.

Huân ôm cô thật chặt. Cô ôm lại Huân. Bác sĩ bước vào cô vội đẩy Huân ra.

- Mời anh ra gặp tôi có việc.

- Dạ vâng bác sĩ. Em nằm nghỉ đi nhé, anh ra đây một lát.

Ngồi xuống phòng.

- Oái, sao giống trong giấc mơ thế nhỉ ? Chẳng nhẽ tí nữa cô ấy sẽ.....Không Huân ơi mày tỉnh lại đi. Huân tự tát vào mặt mình.

- Anh nói gì cơ ?

- À không, không có gì đâu bác sĩ.

- Hôm qua anh cho cô ấy ăn gì vậy ?

- Hôm qua tôi và cô ấy có đi ăn ở nhà hàng và ăn xong cô ấy bị....

- Tôi biết. Cô ấy ăn phải đồ ngộ độc thức ăn.

- Ý của bác sĩ là trong thức ăn có chất độc.

- Phải là chất ma túy đấy. Anh có biết là suýt nữa thì sảy cái thai không ?

- cảm ơn bác sĩ đã chỉ bảo.

Huân đứng dậy trong cơn tức ngùn ngụt. Huân nghĩ chính anh đã hạ độc vào thức ăn của cô để làm sảy cái thai. Huân tức tối đi gặp anh. Đến công ty, Huân gặp anh. Huân liền đấm anh ngay lúc đó. Huân đấm anh thêm mấy phát nữa.

- Thôi, ai làm ơn lôi hai người này ra giùm cái.

- Tổng giám đốc ơi, thôi. Trợ lý của Huân ra ngăn.

Ả Ngọc vội đỡ anh dậy, suýt xoa.

- Anh có đau không ?

Anh đứng dậy quát vào mặt Huân.

- Anh bị điên à ? Tôi làm gì anh ?

- Còn giả bộ cái mặt ngây thơ đấy à ? Hại người ta rồi nói thế à ?

- Hại ai ? Ai hại ?

- Cái người mà anh yêu thương và đi tìm kiếm suốt hai năm qua đấy.

- Chẳng lẽ là....

- Đúng, là TRƯƠNG QUỲNH HOA ĐẤY. Cái người bây giờ là BIỆN BẠCH HIỀN ý.

Huân lỡ mồm nói ra nhưng thôi đằng nào anh ta chả biết.

- Vậy cô ấy bị sao ?

- Còn hỏi à ? Bị ngộ độc thức ăn mà tối hôm qua ăn ý.

- Tối hôm qua, là tôi mời.

- Dạ vâng phải ạ.

Anh xin lỗi rối rít.

- Vậy cho tôi xin lỗi, tôi sẽ trả tiền viện phí cho cô ấy.

- Anh có biết là đứa bé suýt chết không ?

- Xin lỗi anh nhiều.

Huân tức tôi đóng sầm cửa xe lại phóng ngay đến bệnh viện.

 Anh quệt máu ở miệng, lầm bầm.

- Hoa à, em chờ đấy anh sẽ tìm ra người hại em và điều quan trọng là anh sẽ giật em về khỏi tay của Huân.

Huân đến bệnh viện.

- Bạch Hiền, em ra biển với anh không.

- Ừ, đi.

Ra tới biển, Huân đỡ cô nằm xuống cát rồi cùng nằm. Cô ngắm mảnh mặt trời gay gắt chiếu xuống.

- Hời, hôm nay trời đẹp anh nhỉ. 

- Ừ.

- Hôm nay tự nhiên ra đây làm gì vậy ?

- À ra đây dạo mát thôi mà. Anh muốn để cho con và em được thoải mái.

- Cảm ơn anh, có một người chồng như anh thật là tốt.

- Vậy em lấy anh làm chồng nhé !

 Huân vội đứng dậy rút trong túi ra hộp màu đỏ, mở bên trong là là chiếc nhẫn đính kim cương ở trên.

- Bạch Hiền, làm vợ anh nhé.

Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng
Một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em 
Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở 
Mang đến cho em sự bình yên

Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối
Buồn vui gian khó đã có anh ở đây sẻ chia 
Chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì 
Và giờ hãy hứa trọn đời yêu anh nhé em.

- Em đồng ý. Em sẽ ở bên anh suốt đời.

Huân đeo vào ngón tay cô chiếc nhẫn. Cô ôm Huân và tặng Huân một nụ hôn đặt lên môi. Huân bế cô lên xoay vài vòng.

- Em nghĩ ra tên cho em bé chưa ?

- Đã biết là gái hay trai đâu.

- Bác sĩ bảo đó là con trai.

- Anh đặt đi, hay cả hai cùng đặt nhé.

Huân và cô suy nghĩ một hồi lâu mới chốt được cái tên : NGÔ BẠCH DƯƠNG.

Trong khi đó...

- Mang cô ta vào đây.

- Thả tôi ra đây là đâu ?

- Chào cô lâu không gặp

- Anh là....

- Phải là tôi đây.

 Nhớ vote cho mình nhé ! 

Chap sau hãy xem người phụ nữ có thai đánh ghen nhé. ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top