Chap 26 : Anh sẽ là bố đứa bé

- Em cho phép anh làm bố của đứa bé nhé.

Bố của đứa bé sao ? Nếu nó lớn lên nó biết đây không phải bố ruột mình thì nó sẽ ra sao ? Rời bỏ mẹ và đi tìm bố đẻ ? Nó có hiểu cho mẹ của nó không ? Nó có biết mẹ của nó phải chịu bao đau khổ khi sống bên bố nó không ?

- Em không biết được, liệu có được không anh ?

- Sao không được, anh sẽ làm tốt trách nhiệm là bố của mình.

- Vậy cũng được.

Huân vui mừng ôm cô vào lòng rồi lấy tay đặt lên bụng cô.

- Bé ngoan của bố à, mau ra đời để hai bố con mình cùng chơi đùa nhé. Huân mỉm cười. Đứa bé là con trai hay con gái hả em ?

- Em không biết hay mai chúng ta hỏi bác sĩ đi.

- Ừ.

Trong lúc đó....

- Hoàng mày đã điều tra việc tao bảo chưa ?

- Rồi. Đây.

Anh không tin vào mắt mình. Cô chính là Trương Quỳnh Hoa, là Hoa của anh chứ không phải Bạch Hiền gì đó. Cô chỉ tạo ra cái chết giả thôi. 

- Em thật cả gan, dám lừa anh trắng trợn như vậy à ?

- Bình tĩnh, mà tao thấy cô ấy khác thật đấy.

- Chẳng khác, người yêu của Ngô tổng. Xì, bây giờ chảnh rồi, suốt ngày vênh mặt lên. Cứ đợi đấy, khi nào anh bắt được em về anh sẽ cho em bài học.

Anh hấp từng ngụm rượu, lắc qua lắc lại, rút điện thoại.

- Tút tút....

- Huân ơi, có người gọi anh.

- Nghe máy hộ anh đi, anh tắm rồi.

Cô nhấc máy lên nghe.

- Cho hỏi ai đấy ạ ?

- Có phải Ngô tổng không ? Tôi là Cao Hoàng Lâm đây.

CAO HOÀNG LÂM. A, chết rồi mình phải làm sao, làm sao bây giờ, bĩnh tĩnh.

- Dạ Ngô tổng đi có việc rồi ạ, thôi tôi cúp máy đây, có gì tôi bảo anh ấy gọi lại sau.

- Ấy từ từ, tôi muốn nói chuyện với cô thư kí của anh ta cơ. Anh cười nham hiểm.

- Vâng tôi đây. Có chuyện gì ?

- Tôi đã cho người điều tra, em chính là Trương,.....

- Tít tít tít....

- Alo, alo....oh, shit.

Cô bực mình dập máy.

- Hời, tức quá đi. Sao lúc nào anh ta cũng nhắc đến chuyện đấy thế nhờ. Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Cô đập đầu vào tường. Huân từ trong nhà tắm đi ra thấy cô như vậy hỏi.

- Em sao thế ? Ai vừa gọi anh ?

- Là cái thằng mặt tròn như cái bánh bao ý.

- Là ai cơ ?

- CAO......HOÀNG.....LÂM.

- Thế anh ta nói gì với em ?

- Anh ta cứ nhắc mãi đến cái chuyện em là Trương Quỳnh Hoa ý. Điên quá mất thôi.

- Kệ anh ta đi.

Vừa lúc đó có tin nhắn ở máy Huân.

- Tối nay, chúng ta ăn ở quán ăn gần nhà hát con sò Sydney nhé.

- ừ được.

Huân cúp máy, liền ôm cô vào lòng.

- Em yêu à, hắn ta mời đi ăn đấy. Có đi không ?

- Cứ đi chứ sao sợ gì ?

- Tưởng em không muốn gặp hắn ta ?

- À, ừ kệ đi mời đi ăn đâu có sao đâu.

Cô và Huân khoác tay nhau bước vào nhà hàng lộng lẫy ở Sydney. Thật là một mẫu người hoàn hảo. Huân không mặc com - lê hay đeo cà vạt, Huân mặc chiếc áo của hãng thời trang nổi tiếng Forever 21 cùng với giầy thể thao sành điệu. Còn cô, cô chỉ mặc có một chiếc áo croptop màu đen với áo dạ ngoài màu trắng, tay, cổ, tai đeo đồ trang sức Huân mua tặng và đi đôi giày thể thao vans. Hai người họ tỏa sáng nhất khi bước vào nhà hàng.

- Người nữ A : Người đâu mà đẹp trai quá đi.

- Người nữ B : Ôi, cô ấy thật đẹp. Hai người thật xứng đôi quá đi.

- Người nữ C : chẳng phải đó là Ngô tổng sao ? ( Đây chính là nhân vật phản diện sẽ giới thiệu chap sau)

  Phải chi anh là áng mây, mãi bay theo ngọn gió đêm 

Đến nơi bình yên nào đang có hình bóng của em Phải chi anh lại thấy em, dù anh có hóa tan thành Giọt nước mưa rơi qua bàn tay em mãi... 

Giọt nhớ thương rơi theo từng giọt mưa có rớt trên vai người
Có thấy nụ cười ai đó mang nỗi ưu tư nào không
Có lẽ anh đã chỉ đành mộng mơ chạy theo mưa đến bên em
Dẫu chỉ là một giấc mơ níu kéo ngày xưa.

Phải chi em đang nhìn mưa bay nhớ đến anh nơi này 
Nếu em vẫn còn mong nhớ thì sao ta phải chia tay 
Có lẽ anh chỉ là cơn mưa nhẹ bay qua ướt vai em 
Để hôm nay người mãi quên cơn mưa là anh.  


- Ở đây Ngô tổng ơi.

Huân vội kéo cô ra chỗ anh. Kéo ghế ra cho cô ngồi. Ngọc thấy vậy liền nũng nịu.

- Lâm à, kéo ghế ra cho em.

Lâm kéo ra. Ả ta tưởng Lâm kéo ghế cho mình ngồi nào ngờ anh lại ngồi vào.

- A, Lâm sao anh kéo ghế của em ?

- Ơ anh tưởng em bảo kéo ghế ra để anh ngồi chứ.

- Để tôi đỡ cô dậy nhé.

Huân đang định đỡ ả ta lên, cô....

- Huân à, vợ chồng nhà người ta để họ tự giải quyết đi.

- Ừ, anh quên. Hihi.

Ả ta tức giận đặt ghế ngồi. Huân gọi món.

- Hôm nay để tôi trả tiền nhé, cứ gọi thoải mái.

- Cảm ơn anh.

Nhiều tiền nhỉ ? CAO HOÀNG LÂM NHỈ ? 

- Em nói gì cơ ?

- À không có gì.

Sau khi phục vụ bê món ra, Huân gắp thức ăn vào bát của cô.

- Ăn đi tốt cho cả đứa bé nữa nhé.

- Đứa bé sao ?

- Đúng, hôm trước tôi đã nói với anh rồi đấy.

Cô cố kìm nước mắt. Cô chỉ muốn xin lỗi anh. Thực ra cô không có quyền tước bỏ quyền làm bố của anh nhưng vì con nên cô làm thế thôi.

- Em đi vệ sinh một lát.

- Ừ em đi đi.

Cô vào nhà vệ sinh. Đi ra cô bị anh ép vào tường, hôn cuồng nhiệt mạnh bạo. Anh hôn đến nỗi cô chảy cả máu môi, cô đã khóc. Cái hôn này không ngọt ngào như trước mà nụ hôn này khiến cô cảm thấy thật dơ bẩn. Đột nhiên cô chảy máu ra từ chân hướng lên, anh sợ hãi gọi Huân ra. Huân tức giận đấm cho anh một cái. Huân bế cô ra khỏi nhà hàng......

Nhớ vote cho mình nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top