Chap 25 : Vậy đó là con của...
Huân nằm ngủ cả đêm ở ngoài phòng khách với cô. Huân nằm đó chỉ chờ câu trả lời về đứa bé của cô. Đến sáng hôm sau khi cô tỉnh giấc, giật mình khi thấy Huân đang nằm ở đó.
- Huân hết giận em rồi à ?
Cô bước xuống ghế nhưng đột nhiên đầu óc cô bắt đầu quay cuồng. Cô ngã ra, tưởng chừng như sắp ngã thật rồi. Nhưng ngờ đâu một bàn tay đã đỡ lấy cô. Huân tỉnh giấc từ lúc nào.
- Em đang mệt, đi lại làm gì, nằm nghỉ đi. Em phải nghĩ cho đứa con trong bụng chứ.
- Đứa con....anh đang nói gì thế ? Con nào ?
- Em không biết sao ? Em có thai một tháng rồi.
- Cái gì cơ ?
Cô sốc nặng tinh thần, ngất xỉu. Huân vội đỡ cô lên ghế, thì thầm.
- Khi nào tỉnh dậy nhớ cho anh biết xem đó là con ai nhé.
Huân hôn cô vào trán rồi xách cặp đi làm. Đến công ty, Huân gặp anh.
- Ô, Ngô tổng, sao hôm nay đi làm một mình, cái cô thư ký đâu rồi ?
- À, hôm nay cô ấy nghỉ vì cô ấy đang có thai.
CÓ THAI, Huân nhấn mạnh hai chữ đó. Vậy là hai người đã làm rồi sao ? Vậy là cô ấy và Huân đã có con sao ? Còn mình, trong tim cô ấy mình ở vị trí nào ? Người yêu hay bạn thân ? Không quen biết hay kẻ thù ? Thôi đằng nào cô ấy đã có hạnh phúc riêng cho mình mà mình đâu có chắc đó là Hoa đâu chứ.
- Ê, Cao gia.
- Hả, à .....chúc mừng hai người nhé.
- Sao trông anh có vẻ buồn buồn ?
- À đâu tôi đâu có buồn chứ.
Anh cúi đầu chào rồi lấy điện thoại ra.
- Ê, Hoàng mày giúp tao chuyện này nhé.
Cùng lúc đó điện thoại Huân reo lên.
- Huân à, tìm thấy rồi nhé.
- Ừ, ở quán cafe cũ.
Ở nhà cô tỉnh giấc gọi Huân.
- Huân ơi, Huân....
- Huân nó đi làm rồi con ạ. Hay là bác gọi nó về nhé.
- Dạ thôi ạ, cứ để anh ấy làm việc đi ạ.
Đến tối về Huân ăn cơm rất nhanh rồi bế cô lên phòng khóa chặt cửa lại rồi đè cô lên giường.
- Huân à, em đang có thai mà.
- À anh quên, hihi tại nhớ em quá mà.
Huân ngồi dậy kéo cô ngồi. Nói chuyện rất nghiêm túc.
- Hiền nhi, em có yêu anh không ?
- Sao anh lại hỏi thế đương nhiên là yêu rồi.
- Vậy em có thể nói hết sự thật cho em biết được không ?
- Sự thật gì ?
- Về cái thai trong bụng của em.
Mặt cô đột nhiên tối sầm lại. Cô khóc thành từng ròng. Huân vội lau nước mắt cho cô. Cô dường như tụt hết cảm xúc trong lòng. Cô thật sự đã giữ chuyện này lâu lắm rồi nhưng bây giờ chắc có lẽ Huân đã điều tra được sự thật về cái thai này rồi.....
- Đó là con anh mà. Nó là đứa con mang dòng máu của Ngô gia.
- Em đừng chối, đó không phải con anh.
Cô khóc nấc lên từng tiếng.
- Đúng đó không phải con anh. Mà là con của...
- Của Lâm chứ gì. Anh biết rồi....
***********************************************************************************************
Tại quán cafe..
- Huân ơi, ở đây.
- Thế nào tìm được chưa ?
- Đây kết quả đây. Đứa bé trong bụng đó không phải con cậu mà nó mang dòng máu của Cao gia.
Huân không tin vào mắt mình. Nhưng đã hai năm cách xa rồi thì sao có thể có thai được chứ.
- Chuyện đó cứ về hỏi người yêu cậu cô ấy sẽ giải thích rõ cho câu hiểu.
***********************************************************************************************
- Chuyện là thế đấy, vậy em hãy trả lời đi.
- Nếu đã vậy thì em sẽ kể từ đầu luôn.
________________________________________________________________________________
Tối hôm sinh nhật anh, mọi người đều đến chúc mừng. Đến gần tối khi chỉ còn cô, anh, nàng và hắn ở lại.
Anh : Ê, mày có thể rước người yêu mày và mày về được không tao muốn riêng tư với cô ấy.
Hắn : Được thôi, đừng làm gì quá đấy nhé ( cười gian).
Anh : Biết rồi.
Khi hắn và nàng đã về thì anh kéo cô lên phòng, đẩy cô xuống giường cô vội ngăn anh lại.
- Cậu điên à, lỡ xảy ra chuyện gì ....
- Không lo, tớ chịu.
Lợi dụng thời cơ đó anh đè cô ra giường trao cho cô nụ hôn nồng thắm. Anh bắt đầu cởi từng cúc áo cô ra rồi của phăng quần áo mình ra. Anh hôn từ môi đến cổ xuống đến xương quai xanh. Nhẹ cắn vành tai cô khiến cô kêu lên.
- Lâm aaaa, nhẹ thôi nha.
Anh chỉ cười một cách ranh ma. Anh đưa tiểu Lâm của mình từ từ vào bên trong cô, nhẹ nhàng. Cô....
- Lâm à nhanh lên, cậu thật dâm đãng nha.
- Từ từ nào bảo bối sao phải vội vàng nhỉ, đêm còn dài mà.
- Nhưng em không chịu được.
Cô ôm Lâm thật chặt. Anh tiếp tục đưa tiểu Lâm của mình vào trong cô thật mạnh khiến cô hét lên.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, đau quá.
Cô thở hổn hển. Lâm đưa thật mạnh vào để bên trong cô có thể cảm nhận được tiểu Lâm. Một chút dịch vị bắn ra ngoài, cô đưa tay chạm vào cảm thấy nhớt nhát. Lâm rút ra, chiếm lấy thể cô bắt đầu mút mát ... Cô khẽ run lên rồi ngất đi. Lâm dừng lại ôm cô vào lòng.
Sau đêm hôm đó, về cô có cảm giác buồn nôn, cô liền đi khám bác sĩ thì phát hiện mình có thai. Cô vui mừng nói cho Lâm nhưng chính ngày hôm đó Lâm đòi chia tay cô. Cô đến gặp bác sĩ đòi phá thai nhưng bác sĩ không đồng ý vì nếu phá thì cả cô và con đều chết. Bác sĩ nói nếu cô bây giờ chưa muốn có thai thì hãy uống hết thuốc này, nó sẽ ngăn cô chưa có thai vội. Cô đành cầm thuốc và đồng ý.....
________________________________________________________________________________
- Chuyện là thế đấy.
Huân không nói nên lời chỉ ôm cô một cái.
- Đứa bé này sinh ra không có bố, vậy cho phép anh làm bố nó nhé !
Nhớ vote cho mình nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top