Chương 1

  ... Tớ luôn nghĩ về cậu, hằng ngày, như một người bạn thân, như một thần tượng, như một người tớ thầm thích. Tớ muốn biết, cậu nghĩ gì về tớ?

  Reiko Nomura, lớp 2-1 cao trung Toru, là một cô gái khá nổi bật, được thầy cô yêu thích, điểm số xếp thứ 2 toàn khối. Sở hữu ngoại hình vừa phải, tóc ngang vai, mặt khá xinh, ngực cup A. Từ trước đến giờ luôn chăm chỉ, ngoan ngoãn. Đó là những gì mọi người nghĩ về tớ.

 Như mọi ngày, tớ đến trường, chải chuốt ,gọn gàng, quần áo tươm tất. Nhưng lúc nào cũng vậy, tớ luôn đi một mình.  Mặc dù tớcó nhiều bạn, nhưng không có lấy một người bạn thân thực sự. Đa số những người "bạn" của tớ chỉ toàn những người cơ hội để được bày bài. Cả người bạn thân cũ cũng vậy. Nhưng biết làm sao được, không có bạn thì chỉ có thể thỏa mãn họ thôi... 

 - "Nomura-san, bài tập toán cậu..."

- "Đây."

- "Nomura-chan, tài liệu văn học..."

- "Đây."

- "..."

 - "... Ê!" - Cô bạn nữ mới chuyển tới từ Tokyo, ngồi bàn dưới, Hika Fujii đi tới bắt chuyện với tớ.

 Tớ rất ngạc nhiên, thật hiếm có người nói chuyện cọc cằn như vậy với tớ. Nhưng có một cảm xúc lạ nào đó trong tớ bỗng vùng lên.

- " Sao thế?" 

- "Sao phải cho chúng nó mượn? Cậu làm thế khác nào nô bộc đâu hả? Thiếu bạn sao?"

 Mồ hôi lạnh trên trán tớ chảy ròng ròng. Chị đại à, sao lại nói toẹt ra như thế? Như vậy thật không tôn trọng người khác a. Cơ mà đại tỷ à... lời chị nói quả không sai đâu. Đúng là tớ thiếu bạn, nếu cậu thật sự quan tâm thì làm bạn với tớ đi.

- " Suỵt, nói nhỏ thôi? Cậu thấy tớ giống không có ai chơi à?" Tớ là một người sĩ diện, vô cùng sĩ diện, chết cũng cần mặt mũi! Cái thói xấu này tớ không sao mà bỏ được cơ chứ!

- "Nhìn cô độc lắm."

- "Gì chứ? Quá đáng à nha, nếu quan tâm thì làm bạn với tớ đi!"

-" Haha vừa khéo, tôi chuyển tới không có bạn. Tạm chơi cùng cậu!"

 Ê... thật hả?

 Từ đấy, suốt một tuần, ngày nào cậu ấy cũng dí theo tớ.

- "Cậu có vẻ chăm chỉ nhỉ, thích ai chưa?"

 Chúng ta chưa thân đến mức nói cái này mà...

- "Hmm,... Đoán xem?" Tớ muốn nói nhưng lại thôi. "Tớ chưa thích ai cả."

-"Hmm cái gì chứ? Cậu thích Nishimura-kun đúng không? Tớ thấy cậu hay nhìn trộm cậu ta lắm."

 Trúng tim đen, tớ giật phắt lên. Đúng vậy, Nishimura-kun là người tớ thích, đã từ lúc năm cuối sơ trung, năm đầu cao trung, tới nay cũng vậy, luôn luôn như vậy. Nhưng...

- "Coi như cậu đã đúng, nhưng chúng tớ đã kết thúc rồi..."

                                                          -----------------------------------------------

 Dưới bóng anh đào góc trường, sau giờ học, chỉ còn một nam sinh và một nữ sinh đối diện nhau đứng. Nữ sinh mặt đỏ bừng, hai bàn tay run run nắm chặt vạt váy. Nam sinh có vẻ bối rối. Dường như có nhìn vào có thể đoán được đó là loại tình huống gì.

- "  Được thôi, tớ đồng ý. "

- "Thật sao! Xin được chiếu cố ạ!" Nữ sinh xúc động.

 Đúng vậy, nữ sinh đó là tớ, nam sinh là Nishimura. Chúng tớ khá thân với nhau từ năm cuối của trung học, tớ đã thích thầm cậu ấy. Năm đầu cao trung, tớ quyết định tỏ tình, cậu ấy đồng ý.

 Chúng tớ bắt đầu quen nhau, tất nhiên chỉ là việc yêu đương vụng trộm trên ghế nhà trường. Khoảng thời gian đại mạo hiểm ấy thật vui.

 - "Reiko, tớ chở cậu về."

- "Reiko, cuối tuần đi rạp phim chứ? Bộ phim mà cậu thích..."

- "Reiko, chúc mừng sinh nhật, đây là con gấu nhồi bông mà cậu thích."

 Reiko, Reiko, Reiko...

- "Tớ thích cậu, Hani."

-"Ni...Nishimura-kun..."

 "Cái..." Tớ bịt miệng, nấp sau gốc cây anh đào thất thần. Bên kia cây anh đào là Nishimura và Hani, bạn thân của tớ. Tớ cảm giác như đây là khoảng cách xa nhất thế gian vậy.

 Nishimura siết chặt bờ vai nhỏ của Hani, nói.

- "Xin lỗi vì bây giờ tớ mới nhận ra. Người chép bài cho tớ khi tớ ốm là cậu, người nhắc nhở khi tớ bị chơi xấu là cậu, bento hôm ấy là cậu làm, chiếc ô hôm trời mưa là cậu lặng lẽ đưa, người bỏ  vào gầm bàn bức thư hôm ấy cũng là cậu."

-"Ủy khuất cho cậu rồi Hani, tớ cứ ngỡ đó là do Reiko làm nên..."

 Không, không đúng mà Nishimura, những việc đó đều là tớ làm cả. Làm ơn Hani, hãy giải thích cho cậu ấy hiểu.

 Hani run rẩy nói: -"Tớ không trách cậu, Nishimura-kun không có lỗi, Rei-chan cũng thế. Dù sao Nishimura-kun cũng nhận ra rồi, tớ đồng ý hẹn hò với cậu..."

 Không... Hani, tại sao cậu lại làm thế với tớ? Là đùa thôi nhỉ?

 Ngày mai khi tới lớp, tớ đã đoán được Nishimura-kun sẽ nói chia tay với tớ. Tớ đã nghĩ cả đêm, tớ sẽ giải thích cho cậu ấy hiểu. Nhưng khi vừa tới cầu thang, tớ thấy Nishimura-kun và đám con trai đang nói chuyện ở đó.

 - "Tao đá Reiko rồi."

 Có vẻ nội dung vừa nghe được làm tớ phát choáng. Vậy mà đến cả cơ hội giải thích, tớ cũng không có. Cứ thế, mối quan hệ của bọn tớ đã kết thúc như vậy. Ba người bọn tớ không còn nói chuyện với nhau nữa.

 Tớ cố gắng học, đâm đầu vào học để quên đi cậu ấy. Tớ tìm những tác phẩm về đạo làm con, chữ hiếu nhằm tăng tính hiếu học hơn. Cuối cùng thì tớ cũng làm được, điểm số dần dần tăng lên, đến con số 2. 

 Tớ cứ nghĩ sẽ quên được cậu, nhưng có vẻ không được rồi. Cảm xúc của tớ, mối quan hệ với cậu ấy thật rối loạn: bạn bè - thích thầm - tình nhân - thất tình - rồi lại thích thầm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top