Chương 4: Bất ngờ
Vậy là yeonie cũng đã đi học được hai ngày, việc làm quen với các bạn trong lớp rất dễ dàng, việc có nhiều bạn bè khiến yeonie rất thích, nhưng đối với cô bạn -naeun bên cạnh, yeonie vẫn không thể nào tiếp cận được, naeun không nói chuyện với ai bao giờ, kể cả có người bắt chuyện đi chăng nữa, cơ mà về việc học tập thì bạn ý rất giỏi, được nhiều thầy cô khen là vừa ngoan, vừa thông minh.
Hôm nay, Yeonie đến muộn hơn mọi khi vì oto có trục trặc giữa đường. May vừa vào lớp thì cũng vừa mới bắt đầu tiết 1 nên không bị muộn. Vào lớp, chào hỏi, xin lỗi cô giáo xong, đang định về chỗ, hình như cô bé cảm thấy có cái gì đó khác khác. Suy nghĩ một lúc: " Hình như lớp hôm nay đông hơn thì phải".
- Seyeon! Sao em chưa về chỗ ngồi vậy ? – Cô giáo nhắc nhở. À "hóa ra lớp có một bạn học sinh mới"- cô bé nhìn thấy cái chỗ trống trước mặt bàn mình là một bạn nam với mái tóc nâu trông quen quen nhưng không nhìn rõ mặt vì cậu bạn đó đang quay đầu nhìn cửa sổ
Đến giờ ra chơi, mọi người đều ở bên ngoài hết chỉ còn lại 2 người ở trong lớp – Naeun và Taewoo
- Hey! 2 cái người đó lại thế nữa rồi – Huyna lên tiếng
- Là sao vậy, tớ không hiểu gì cả - yeonie ngẩn ngơ
- Quên mất là cậu mới đến nên không biết chứ 2 cái người đó là cặp đôi của lớp đó – Cậu bạn tên Mark lên tiếng
- Thật á ????? – yeonie
- Nếu cậu để ý thì sẽ thấy 2 người này từ tính khí đến học lực đều giống nhau – Mark
- Chuẩn đấy! Mỗi tội tớ thấy hai người họ vẫn chả hợp nhau gì cả - 1 cô bạn trong lớp
- Ukm! cũng đúng đấy, Taewoo da trắng lại là con lai nên trông đẹp hơn naeun bao nhiêu – 1 bạn nữa
- Thôi nào, dù sao họ cũng là một cặp rồi mà – Huyna quả là rất hợp làm lớp trưởng, một câu nói cũng có thể làm cho cả đám im bặt không ho he gì nữa.
Đến giờ ra về, đợi các bạn về hết, yeonie mới dám chạy đến chỗ Taewoo. Vỗ vai
- Này! Cậu quên tớ rồi sao ? – Cậu bé đó chỉ nhìn
- Nếu như cậu quên, tớ sẽ nhắc cho cậu, chúng ta đã gặp nhau 2 tháng trước ở công viên Remember, cậu nhớ ra chưa ?– yeonie nhìn với ánh mắt có vẻ mong chờ
- Không biết – Cuối cùng cũng mở mồm, so với 2 tháng trước thì giọng cậu ta lúc này nghe chẳng có thiện cảm chút nào cả.
- Vậy thì tớ giới thiệu lại nhé – Chỉnh lại giọng – annyeong! mình tên Park Seyeon rất vui 'lại' được làm quen với cậu – cậu ta có vẻ đã đỡ lạnh lùng hơn trước.
- Nam TaeWoo .... –Chưa nói xong hết câu đã có giọng nói cắt ngang
- Cứ gọi mình là jack chứ gì – yeonie nhanh nhảu
- Không! Tôi định bảo là bác bảo vệ đang ở ngoài để chờ khóa cửa kia kìa
– Taewoo nói rồi chỉ ra ngoài cửa. Đúng là có một bác áo xanh xanh đứng đó thật ^.^
Nói rồi hai đứa trẻ đi ra khỏi lớp, dưới cái lắc đầu ngao ngán của bác bảo vệ.
- Vậy giờ cậu đã nhớ ra tớ chưa ? – yeonie hỏi
- Tôi chả nhớ gì cả, mà cậu không định về nhà à, sao cứ đi theo tôi suốt thê ?– Taewoo quay sang hỏi thì không thấy yeonie đâu. Đột nhiên ........................
- Òa ! giật mình chưa, ngươi mà không nhớ ta là ai, ta sẽ ăn thịt ngươi – Yeonie làm mặt xấu đáng sợ hết cỡ. Thầm mongcậu ta sẽ sợ, không thì cũng giật mình. Ai dè ...
- Haha! Nhìn mặt cậu buồn cười hết sức, định dọa ma hay làm chú hề trong rạp xiếc vậy – Hey! tuy không đúng nguyện vọng lắm nhưng ít ra yeonie cũng thấy Taewoo cười rồi, khi cười cậu ta vẫn tỏa sang như 2 tháng về trước, vẫn trong trẻo và mang cái gì đó vô lo, vô nghĩ. Làm yeonie ngơ ngẩn 2s.
- Nhìn gì mà nhìn, cậu chưa bao giờ thấy mĩ nam cười bao giờ à – Taewoo lên tiếng phá vỡ bầu không khí
- Ờ tớ chỉ là chưa bao giờ nhìn thấy có người còn cười xấu hơn cả Lucky Blue Smith ( search google nhé!) thôi – Yeonie nói rồi chạy nhanh ra chỗ đậu xe ở ngoài.
..............................................................................................................................................................
Thank you for reading
Mình nghĩ chuyện này sẽ hơi dài vì cho đến chương 4 thì đây cũng chỉ là 1/10 trong câu chuyện này thôi.
Tuần sau ra chap mới nhé. BYE <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top