2
Vào cái ngày chớm đông mơ màng, tôi ước rằng mình đã đủ can đảm để nắm lấy bàn tay cậu...
Trời rét, ôi cái rét đầu tháng 12. Tôi rảo bước cùng cậu đến trường trên con đường đến là quen thuộc mà ta đã cùng đi cả ngàn lần. Tôi nhắm nghiền đôi mắt, cảm nhận cái rét căm ngấm dần vào da thịt. Câu bước đi trước tôi, từng bước, từng bước, xen giữa đó là đôi lời than van, vốn tính cậu ta là thế mà. Tôi mở lời...
"Ê..."
"Giề?"
"Tao muốn nhờ mày cái nà-"
"Lại gì nữa? Không có vụ cúi đầu như hôm nọ nữa đâu."
Cậu liếc nhìn tôi, tỏ ra vẻ đi guốc trong bụng người khác.
"Không...Chỉ là nay tao không có mang găng tay nên..."
"Này, lấy tạm đi."
Cậu tháo đôi gang tay đang đeo ra đưa cả cho tôi.
"Nay tao nhường mày, con gái dễ bị lạnh hơn..."
Tôi có chút bất ngờ, nhưng vẫn nhận lấy chúng.
"Nay ai nhập hả? Tự dưng ga lăng tinh tế hông có quen miếng nào."
"Gì, tao lúc nào chả ga lăng với mày..."
Cậu nói rồi quay ngoắt rời đi, khóe tai đỏ ửng.
---------------------------------------------------------------
*Một đoạn hội thoại cực ngắn của tớ và cậu ấy*
"Sao mày cứ đánh tao thế?"
"Tại mày khùng!"
"Mày thích tao à? Xưa có đứa thích tao nó cũn-"
"Mày ảo à? Thế tao đấm mày cũng là yêu mày à? Tìm tsundere thì vào anime, đây không có!"
Có lẽ...cậu đã đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top