#2


#2:

"Ê, mày làm bài tập về nhà chưa?" Thằng Nhật Minh, ngồi ngay đằng sau,hỏi khi tôi vừa ngồi xuống ghế.

"Hả? Bài nào cơ??" Cả tôi và thằng Nam cùng quay xuống hỏi trong lo sợ. Hôm qua tôi còn ngồi cày phim đến 1-2h sáng, hoàn toàn chẳng nhớ gì đến bài tập đã làm hay chưa.

" Bài tập về nhà Tiếng Anh ấy, không nhớ à? Chết chúng mày rồi...." "Dạo này cô Thủy căng lắm đấy" Cô Thủy mà nó nhắc tới là cô Phạm Thu Thủy - giáo viên Tiếng Anh kiêm chủ nhiệm lớp tôi.

" Ôi tao chả nhớ gì hết, mày làm chưa đưa tao chép cái" Trong những tình huống như này thì chép bài bạn luôn là một phương thức hiệu quả nhất.

" Tao làm xong rồi, nhưng mà...."

Nó vừa dứt miệng thì tiếng chuông báo vào học vang lên, và từ cửa xuất hiện một bóng người nhỏ nhắn quen thuộc. Thôi chết, hôm nay tiết Tiếng Anh lại là tiết đầu tiên. Cô Thủy bước vào lớp với một chiếc áo dài trắng quen thuộc, nhưng hôm nay trông cô có vẻ khá khó chịu. Bình thường cô dễ thương và thân thiện nên rất được lòng học sinh lớp tôi, nhưng nếu cô đã cáu lên thì đố đứa nào dám bật lại cô. Hiểu tính khí thất thường của cô nên cả bọn chúng tôi nhác thấy cô đã ngồi im re tại chỗ, chẳng dám nhúc nhích, cứ như này, chắc chắn có điềm...

"Cạch, cạch, cạch" Chiếc thước đập từng phát xuống mặt bàn trong sự lo sợ của đám học sinh chúng tôi.

" Tôi thật sự thất vọng về lớp chúng ta"

Chả là, dạo gần đây thành tích của lớp tôi càng ngày càng đi xuống, trong khi đó lớp tôi còn là lớp chuyên, là bộ mặt của cả trường, thêm vào đó, còn bị giáo viên bộ môn phản ánh về việc làm việc riêng và mất tập trung trong giờ học.

Sau một tràng dài phân tích, cô tôi đưa ra một biện pháp khắc phục không thể nào tuyệt vời hơn, đó chính là đổi chỗ. Vâng, đổi chỗ, nỗi ác mộng với một đứa chỉ nói chuyện được với vài người trong lớp như tôi. Dù là thằng ngồi cùng bàn tôi nhiều lúc cũng hãm thật đấy, nhưng ít nhất, nó cũng là một thằng bạn tốt cùng tôi vượt qua bao gian nan.

Tôi quay mặt sang chỗ nó, đưa ánh mắt như là luyến tiếc lắm, mà nó cũng thế, giả vờ deep deep cùng với tôi. Trước mặt chúng tôi là bàn giáo viên, nên mọi hành động đều đã bị cô thu vào tầm mắt.

"Anh chị xem, ngồi với nhau chỉ có suốt ngày tíu ta tíu tít, thế thì còn học hành được gì nữa?" "Không cần phải phản đối làm gì, tôi quyết định rồi, hôm nay chúng ta sẽ bốc thăm đổi chỗ ngồi"

Lớp tôi có 40 đứa, vừa tròn 20 cặp. Cô tôi dùng random wheel, quay ra hai đứa nào thì sẽ ngồi cạnh nhau. Sau đó là những giây phút căng thẳng nhất đối với đám học sinh bọn tôi. Ngồi với nhau từ đầu năm đến giờ, gắn bó biết bao nhiêu mà giờ lại phải chuyển đi, đứa nào đứa nấy đều vô cùng tiếc nuối.

Tiếp theo là những cung bậc cảm xúc lẫn lộn, đứa nào may mắn được ngồi cùng người mình thích thì hò reo sung sướng , còn có những cặp thù nhau đến hòn đá viên sỏi cũng biết, thì gào mồm lên đòi cô cho chuyển chỗ, và tất nhiên, cô tôi không cho phép.

"Trương Minh Anh" Cô đọc đến tên tôi làm tôi giật nảy mình, hồi hộp chờ xem tôi sẽ ngồi cạnh ai.

"Minh Anh ngồi cùng với.... Nguyễn Minh Hoàng"

Từng chữ một như đâm vào trái tym bé nhỏ của tôi, làm sao, làm sao tôi có thể ngồi cùng một đứa ngoài đẹp trai với học giỏi, chơi thể thao giỏi thì chả được một cái nết gì khác, đã thế lại còn xấu tính và dám bơ tôi đi như thế? Tôi chết mất thôi.

Tôi chia tay những người bạn ngồi gần tôi một cách đầy ngậm ngùi thương tiếc, chuyển đến ngồi cạnh tên đẹp trai tồi tệ kia.

Bạn Hoàng tiếp đón tôi đến ngồi cùng bằng một thái độ không thể lạnh nhạt hơn. Bàn chúng tôi là bàn thứ ba, nằm ở dãy thứ hai từ trong ra, nghĩa là cũng không xa bàn cũ mấy nên tôi tha thiết muốn được ngồi trong để dễ dàng liên lạc với anh em đồng chí của tôi.

"Cậu..mày... cho tao ngồi trong được không?" Tôi nhìn nó với ánh mắt khẩn khoản nài xin.

" Để? " Thật sự có cần kiệm lời đến thế không??

"À, thì, ngồi bên ngoài này lại ngay dưới cái quạt trần, tao dễ bị đau đầu ấy..." Tôi nói điêu đấy, ngồi trong hay ngoài cũng vẫn dưới cái quạt, chả tránh đâu được nhưng tôi bị bí lí do nên bịa tạm ra vậy.

Chắc do mặt tôi uy tín quá nên bạn cũng đành nhường cho tôi ngồi vào trong. Nhờ lòng tốt ấy mà tôi đã bớt ghét bạn đi được một chút chút..

Tiếp theo sau đấy là những ngày rất đỗi bình thường như bao ngày khác, tôi vẫn có thể nói chuyện với bạn dù không được thuận lợi như trước. Tưởng chừng bạn Hoàng sẽ khinh khỉnh không thèm nói chuyện với tôi, nhưng hóa ra nó vẫn cư xử bình thường như cách nó cư xử với những người khác. Tôi hỏi thì nó trả lời, nhờ thì vẫn giúp, tuy kiệm lời nhưng thế là được rồi. Thế rồi tôi bắt đầu đặt dấu chấm hỏi, nếu nó vẫn bình thường thế, nghĩa là nó không ghét tôi, thế hà cớ gì hôm tôi nhờ dắt xe hộ, nó lại quay đít đi không thèm đoái hoài gì như thế..Khổ nỗi cái tính overthink ám vào từ bé, nên tôi cứ lăn tăn mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top