#1
"Reng reng reng"
Chuông báo tan học vang lên, tôi vội vàng sắp xếp sách vở vào cặp rồi ra khỏi lớp.
"Mày về luôn à" Cái Chi, con bạn thân 20 năm của tôi níu tay tôi lại hỏi.
"Ừ, hôm nay nhà tao có việc"
Nói rồi tôi chạy vội ra khỏi lớp. Bình thường vào những hôm lớp có tiết vào buổi chiều, sau khi học xong, tôi sẽ cùng lũ bạn lượn lờ vài vòng hồ Tây trước khi về, nhưng hôm nay, tôi phải về sớm để giúp bố mẹ chuyển nhà.
Xuống tới gầm gửi xe, tôi phải mất rất lâu mới có thể tìm được con chiến thần của mình. Bây giờ mới 3h35 chiều, phần lớn các lớp vẫn chưa tan học nên trong hầm gửi xe chật kín. Tôi lại thường đến sớm nên xe của tôi bị những chiếc xe khác chắn ngang chẳng thế nào rút ra được. Đang thầm chửi thề trong lòng thì tôi thấy một bóng người bước tới.
Đó là một bạn nam cao cao, đầu để side part 6/4, mặc áo đồng phục dài tay với tay áo được sắn lên đến khuỷu tay. Nhìn từ xa thì trông bạn này khá đẹp trai nha. Tôi ngẩn người ra nhìn người ta một lúc thì mới nhận ra bạn này trông rất quen. À, hóa ra đây chính là bạn Hoàng – "nam thần" vạn người mê của lớp tôi. Bạn này đẹp trai, nhưng mà tính tình khó ở, bao nhiêu bạn nữ đến làm quen đều bị dọa chạy mất. Bạn Hoàng không nói lời cay đắng, không từ chối phũ phàng, nhưng mà coi con gái nhà người ta như không khí rồi né như né tà. Có bạn trụ lâu lắm chắc cũng được khoảng 2 tháng gì đấy. Nói thật chứ lúc đầu mới vào lớp tôi cũng đã để ý bạn này rồi, cơ mà do bạn lạnh nhạt quá nên thôi tôi cũng chả thèm để ý tới nữa. Giờ bạn lại xuất hiện ở đây, ngay lúc tôi gần như tuyệt vọng thế này.
"Cậu ơi" Tôi nói giọng nhỏ nhẹ đủ để bạn nghe được.
Vẫn không có ai trả lời tôi
"Nguyễn Minh Hoàng ơi" Tôi gọi đầy đủ tên của bạn, phòng khi bạn tưởng tôi gọi người khác
"Giúp tớ lấy cái xe này ra được không" Tôi chỉ chỉ vào con chiến thần của tôi, ánh mắt tràn đầy sự van nài.
Bạn nhìn qua người tôi bằng ánh mắt rất chi là thiếu thiện chí, rồi bạn quay lại, dắt cái xe đen đen của bạn ra mà đi mất.Tôi đứng chôn chân tại chỗ. Một người đáng yêu và xinh xắn như tôi nhờ bạn ấy giúp đỡ mà bạn có thể ngó lơ tôi mà đi mất như vậy à? Tôi có làm gì bạn đâu mà bạn lại bày cái mặt khó chịu ra với tôi? Tôi tự đặt 1001 câu hỏi trong đầu. Hay là tôi nhận nhầm người nhỉ? Nếu mà thế thật thì nhục lắm. Nhưng mà chắc chắn là bạn Nguyễn Minh Hoàng mà.
Bất lực, tôi đành ra khỏi hầm nhờ bác bảo vệ lấy xe ra hộ và khoảng 15 phút sau, tôi mới dắt được xe ra khỏi cổng trường.
Trên đường đi về nhà tôi cứ suy nghĩ mãi. Biết là bạn ấy cũng chẳng có nghĩa vụ gì phải giúp tôi, nhưng việc đắn đo mãi trước khi nhờ vả ai đó rồi bị người ta lơ đẹp khiến tôi cảm thấy khó chịu kinh khủng. Cảm giác như bản thân mình rất phiền phức ấy. Suy nghĩ một hồi tôi mới nhớ ra một chuyện. Thực ra cũng từ đầu năm rồi.
-----------------------
Đó là một ngày tháng 9 đẹp trời. Thời tiết chuẩn bị chuyển sang thu nên thời tiết vô cùng dễ chịu, bên trên có những đám mây bàng bạc, lá cây xào xạc trong gió và tiếng chim hót líu lo đây đó.
Tôi vui vẻ đến trường như bao ngày khác. Chỗ tôi ngồi là dãy trong cùng tính từ ngoài vào trong và ngồi cùng thằng Nam ở bàn đầu tiên. Hôm ấy tôi có mang thêm một chai trà thái, vừa nhìn thấy tôi đến, thằng Nam đã vùng lên đòi lấy chai trà thái của tôi. Chúng tôi giành giật nhau đầy căng thẳng trong sự cổ vũ của mấy đứa bạn. Trận chiến đang xảy ra khốc liệt thì hai đứa không hẹn mà cùng bỏ tay ra, chai trà sữa bằng một phép thần kì nào đó bay thẳng đến bàn bạn Hoàng.Đổ tung tóe trên mặt bàn và hình như còn dính vào áo bạn ấy.
Tôi và thằng Nam tỏ ra vô cùng hoảng hốt. Mà thực ra là hoảng thật. Nhưng thay vì quay ra xin lỗi và lau sạch mặt bàn cho bạn ấy thì chúng tôi quay sang chửi nhau.
"ĐM mày mà không giựt của tao thì đã không đổ rồi"
"Có cái l**, do mày bỏ tay ra còn nói ai?"
"Chai của bố mày mày giành còn to mồm à?"
Hai chúng tôi lao vào cào cấu nhau trong khi cậu bạn Nguyễn Minh Hoàng không nói gì mà chỉ lặng lẽ đi kiếm giấy ở đâu đấy rồi lau sạch bãi chiến trường. Đến khi chúng tôi cắn nhau xong thì mặt bàn đã sạch sẽ đâu vào đấy. Còn bạn Hoàng chỉ ngồi im đọc sách như không có gì xảy ra.
Tôi thấy thế thì hối hận vô cùng. Tôi xin lỗi rối rít rồi kéo cả cái thằng kia vào xin lỗi cùng. Bạn ấy lại quay ra nhìn chúng tôi với ánh mắt vô cùng thiếu thiện chí. Tôi còn hứa hẹn lên xuống với bạn ấy. Rằng từ lần sau tớ sẽ không làm như thế nữa. Tớ sẽ mua tặng cậu một chai trà thái, à không, phải hai chai... Bạn ấy vẫn chẳng nói gì mà cũng đã vào lớp nên tôi cũng chẳng nói gì nữa.
Ngày hôm sau, tôi mua hẳn 3 chai, cho tôi 1 chai và cho bạn Hoàng 2 chai. Nhưng bạn vẫn mặt lạnh như tờ, không thèm nhận tấm lòng của tôi. Thấy tôi năn nỉ ỉ ôi lắm mồm quá, bạn ý nhẹ nhàng nói.
"Đừng nói nữa được không?"
Tôi không biết phải nói gì. Sự nhục nhã này là quá lớn, tôi sẽ coi như không nghe thấy gì. Tôi lặng lẽ quay về chỗ ngồi, trong đầu có hàng ngàn từ ngữ không mấy tốt đẹp để nói về bạn. Cũng may bạn nói nhỏ nên ngoài tôi ra thì không ai nghe được cả.
"Lấy lòng được nam thần chưa?" Thằng Nam vừa ngồi xuống vừa cười khẩy. Trông cái mặt nó mà tôi chỉ tiếc không thể lao vào đấm cho mấy phát.
"Nam thần cái đầu mày ấy, rõ là xấu tính." Tôi vừa lườm vừa trả lời nó, rồi thuật lại toàn bộ câu chuyện của mình. Thay vì an ủi tôi thì nó lại quay ra ngồi cười ha hả.
Sau cái câu chuyện đấy thì tôi cạch mặt bạn Nguyễn Minh Hoàng (cũng không hẳn là thế vì bạn ấy có quan tâm chó đâu). Và tôi gần như quên mất sự tồn tại của bạn cho đến tận hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top