CHƯƠNG 1: CHUYỂN NHÀ
Sáng sớm ngày mai , gia đình của chúng tôi từ Berlin phải chuyển sang Rostov để sống , do công việc của cha nên chúng tôi phải thường xuyên chuyển đi như vậy , năm trước chúng tôi ở California rồi phải chuyển tới Berlin , dần dần tôi không có một chỗ ở cụ thể để sống , mẹ và các cô hầu gái đang gói gọn đồ đạc vào từng cái thùng , bác quản gia thì đang gấp gáp sắp xếp lại lịch trình ngày mai để chúng tôi khởi hành , cha của chúng tôi thì vẫn đang đi làm việc tầm tối khoảng 9h-10h ông mới về , tôi chán nản chả biết làm sao vì do nhiều lần chuyển nhà nên tôi chưa kịp kết thêm nhiều bạn mới và làm quen với mọi thứ xung quanh. Gia đình tôi có tận 4 người con , ngoài ba và mẹ thì tôi có một chị và 2 em út , chị lớn của tôi là Ash , năm nay đã tròn 16 , chị ấy đôi khi thường không có ở nhà bởi chị thường xuyên đi kiếm một số công việc lặt vặt để làm kiếm thêm một ít vốn chăm lo thêm cho gia đình , chị ấy thường lui tới nhà bác Albretch để làm một số công việc như giặt giũ , lau dọn , vệ sinh , nhưng ông bác đó keo kiệt và đáng ghét vãi đạn , mặc dù chị Ash làm việc suốt cả ngày nhưng ông bác chỉ trả cho chỉ 10 euro ( = khoảng 260.000 đồng việt nam) mà mấy người hầu việc ở nhà ông bác ấy được trả tận 25 euro (= khoảng 645.000 đồng Việt nam) mà công việc của họ nhẹ nhàng hơn chị Ash rất nhiều , họ chỉ nấu ăn , đi chợ , phục vụ. Ấy thế mà chị Ash vẫn chịu khó không than vãn hay kêu ca nửa câu , tôi cảm thấy rất ngưỡng mộ và yêu thương chị Ash nhiều hơn , đôi lúc vào những khi tôi rảnh rỗi thì tôi thường tới xoa bóp cho bà Elshen(bà hàng xóm gần nhà tôi) bà ấy hay bị đau lưng và nhức đầu do bà hay suy nghĩ nhiều và làm việc liên tục nên mỗi khi tôi sang giúp bà xoa bóp thì tôi thường được bà trả "tiền công" vì tôi có khiếu xoa bóp , bà trả tôi 2 euro(= khoảng 50k), tôi thường dùng số tiền đó để đi mua kem ăn hoặc mua vài gói bim bim cho 2 đứa em nhỏ ăn . Cũng đã chiều dần , các cô hầu gái đang rinh từng thùng hàng nhấc lên xe chuyển phát nhanh , bác quản gia đang kiểm tra và sắp xếp số lượng các thùng hàng và đồ đạc đã đủ hết chưa , mẹ tôi thì đang ở phòng bếp ngồi nghỉ ngơi và uống một tách hồng trà , trông bà rất mệt mỏi và tôi lại gần và hỏi thăm bà :"Mẹ ơi, để con xoa bóp cho mẹ nhé , trông mẹ mệt mỏi và sắc mặt hơi kém đấy ạ!" mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến và cất lên giọng nói ấm áp :"Cảm ơn con nhiều nhé , vậy đành nhờ con xoa bóp" , tôi nhanh nhẹn chạy ra phía sau lưng mẹ xoa bóp cho mẹ đủ kiểu nào là đấm lưng , bóp vai,..Tôi vừa làm vừa hỏi mẹ vài câu cho chuyến chuyển nhà ngày mai đến Rostov , tôi hỏi mẹ :"Mẹ ơi , Rostov ở đâu vậy mẹ và tại sao chúng ta phải chuyển đến đó ạ?" mẹ tôi ôn tồn giải thích :" Rostov là một thị trấn nằm ở phía nam nước nga đó con ạ , chúng ta phải chuyển đến đó do tình hình công việc của bố con phải đến Rostov gặp đối tác làm ăn đấy con ạ!" tôi nhanh nhảu hỏi mẹ :"Vậy nếu chúng ta chuyển đến Rostov rồi chúng có chuyển đi nữa không vậy mẹ?" mẹ tôi lặng thinh một lúc rồi đáp :"Tuỳ vào công việc của bố thôi con ạ!" tôi nghe câu trả lời của mẹ rồi im lặng xoa bóp cho mẹ , khoảng một lúc lâu sau , tầm 6h tối chị Ash vừa về đến nhà , tôi chạy ra cửa đón chị vào nhà , vừa gặp tôi chị ôm tôi vào lòng liền hỏi :"Bé Hazel nay ở nhà có ngoan không khi chị đi vắng?" tôi ôm chị và trả lời bằng giọng nói nhỏ nhẹ và ngọt ngào :"Hôm nay ở nhà em ngoan lắm chị Ash ạ!" chị khen tôi ngoan và nghe lời lấy trong túi ra một bọc kẹo ngọt bảo tôi lấy 1 phần rồi phần còn lại chia cho 2 đứa em , tôi vui vẻ cảm ơn chị và chạy lên lầu vào phòng của Lala và Luis ( 2 đứa em út của tôi) , Lala thì đang chơi bán quán còn Luis đang ngồi chơi xếp hình , vừa gặp chúng , tôi liền đưa cho chúng 1 bọc kẹo ngọt to đùng mà chị Ash mới mua về , tôi chia đều cho Lala và Luis và cho tôi , chúng tôi ăn ngon lành cho tới khi mẹ gọi chúng tôi xuống dùng cơm tối , tôi dẫn Luis từ từ xuống cầu thanh vì Luis mới có 5 tuổi chưa đi đứng vững còn Lala thì khỏi phải nói , con bé chạy ào xuống khi mẹ vừa gọi , Lala năm nay cũng vừa chọn 8 tuổi . Chúng tôi ngồi vào bàn ăn gọn gàng và đầy đủ nhưng chỉ thiếu duy nhất 1 người là bố tôi , mẹ tôi bảo chúng tôi ăn trước rồi đi nghỉ sớm để mai khởi hành sớm còn bố tôi và mẹ tôi sẽ ăn sau , chúng tôi làm theo lời mẹ , chúng tôi ăng xong thì đi vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ . Khoảng gần khuya có tiếng chuông cửa vang lên , người hầu chạy ra mở cửa thì thấy đó là bố tôi đã về , khi ông bước vào nhà , mẹ tôi ngồi ở phòng khách đợi bố tôi về , rồi bà bỗng chốc quát lớn:"Anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không ? Sao giờ mới về? Hử?" bố tôi kinh ngạc chưa nói lời nào rồi cũng với giọng gay gắt rồi đáp lại:"Tôi đã bảo là tôi đi làm , gặp đối tác để ký kết hợp đồng , kiếm miếng ăn cho cái nhà này , mà em dám quát tôi à?" không ai nhường ai bố mẹ tôi cãi nhau kịch liệt rồi ngưng , mẹ giận bố tôi nên khoá cửa nhốt ông ấy ở ngoài phòng ngủ cho bố tôi ngủ phòng khách . Cho tới sáng , mẹ gọi chúng tôi dạy để chuẩn bị cho chuyến đi xuất phát sớm , bố tôi cũng có mặt ở đó và ông đang còn ngáy ngủ trên chiếc ghế sofa , mẹ tôi nhờ người hầu giúp ông ấy tỉnh ngủ để kịp chuyến đi , chúng tôi chuẩn bị xong xuôi thì ngồi vào bàn ăn sáng , lúc đó bố tôi cũng sẵn sàng nên bữa sáng đó ông ăn cùng chúng tôi với mẹ . Khoảng tầm 8h cả nhà chúng tôi xuất phát đi tới sân bay , xe của bác quản gia và các cô hầu gái cũng chạy sao chúng tôi . Tới sân bay gần 9h30 , ba tôi và bác quản gia lại phòng vé để mua vé cho chúng tôi lên máy . Một lúc sau , chúng tôi đến quầy kiểm tra hành lý . nhân viên kiểm tra hành lí của chúng tôi xong bảo chúng tôi chờ chuẩn bị đi máy bay , bố và bác quản gia cũng đã mua vé xong bảo chúng tôi đi lên xe vận chuyển đến máy bay . Thế rồi chúng tôi lên tới máy bay , ngồi trên ghế và nhìn xuống khung cảnh tuyệt đẹp ở Berlin và xót xa nói lời chào tạm biệt , những kỷ niệm đẹp khi còn ở Berlin , tôi ngắm nhìn cả thành phố qua khung cửa sổ ở sân bay rồi cả thành phố cũng từ từ khuất dần đi khi máy bay của chúng tôi đã cất cánh bay lên bầu trời cao!
=========================HẾT CHAP 1 ========================================
(CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ VÀ CÓ MỘT NGÀY TỐT LÀNH NHÉ^^)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top