01: duyên số đâu mà trùng hợp thế

chuyện kể từ bao nhiêu năm trước không rõ, bởi choi yeonjun là người dễ quên.

"sao bạn lại phải đi du học? học ở đây thì không tốt hở?" choi yeonjun lúc nghe bạn em chuẩn bị cắp sách vở đi qua khoảng trời mới để học tập và sinh sống, em sốc đến nỗi đống tranh vẽ trong phòng đang chờ em hoàn thiện nốt cũng chẳng màng, vội vàng chạy đến nhà người ta. tới lúc nghe hắn kể tường tận câu chuyện rồi vẫn không tin là không thể cứu vãn, phụng phịu hỏi.

choi soobin cũng chẳng biết đáp sao cho phải. vốn hắn có thể ở đây, nhưng vì cha mẹ ly hôn, nếu như hắn không đi thì sẽ chẳng thể chăm sóc được cho mẹ hắn, vì vậy hắn đành đồng ý. "tớ cũng không thể làm gì khác được. ba mẹ tớ ly hôn, mẹ tớ vốn không có nhà ở đây nữa."

"hừm... vậy qua nhà tớ nè, nhà tớ nhiều phòng lắm luôn, mẹ tớ còn thân với mẹ bạn nữa mà!" em nói thế, và sau đó nhận được cái xoa đầu của người cao hơn. đây là thói quen của choi soobin mỗi khi hắn thấy em đáng yêu (hắn nói thế chứ còn thật hay giả thì em không biết). em ngước nhìn hắn, mắt đối mắt với người kia, tính ra thì choi soobin chỉ mới lớp 9 chứ mấy, thế mà đã cao vổng lên cỡ mét tám. em cũng cùng ăn cùng uống với hắn, vậy mà đến giờ mới được mét bảy hai. trong đầu choi yeonjun nghĩ thế, ngược lại hắn thì đang cảm thấy tiếc nuối. giá mà hắn có thể lớn hơn một chút, có việc làm, có tiền thì đã chẳng có mấy vụ xa cách sướt mướt thế này rồi. "tớ xin lỗi Yeonjun nhiều lắm."

choi yeonjun thở dài, cuối cùng cũng buông tay không kéo tay áo bị nhàu đến không thể nhàu hơn của hắn, giọng mũi nghe rõ là không cam tâm của em vang lên, "được rồi, tớ không giữ nữa."

cơ mà nói là nói vậy, chứ trước hôm soobin đi du học một ngày, yeonjun của hắn lúc nào cũng kè kè bên cạnh hắn, ăn cũng ăn chung, ngủ cũng ngủ chung. nếu mà tắm chung được thì e chắc yeonjun sẽ thật sự lôi hắn vào phòng tắm cùng mất. nhưng dù có phòng bị đủ trò, làm bao nhiêu chuyện thì sáng hôm sau dậy, choi yeonjun vẫn thấy cái nệm mình vừa nằm cùng với hắn đêm qua đã không còn người từ lâu. trên chiếc tủ gỗ nhỏ còn đính kèm một tờ giấy note màu xanh hôm nọ hắn cùng em đi mua để chuẩn bị cho kỳ học sắp tới.

rút kinh nghiệm từ mấy bộ phim trên tv, tớ sẽ không viết dài dòng đâu. bây giờ tớ phải đi rồi, tớ không biết là bao lâu thì tớ sẽ quay lại đây, nhưng tớ chắc chắn sẽ về với bạn. yeonjun đợi tớ nhá?

_________

hiện tại.

"yeonjun!!"

tiếng hét vang vọng từ lầu một lên đến cả tầng 4 (hoặc có thể là sang luôn nhà hàng xóm vì ngay sau đó đã có người đi sang mắng vốn với kang taehyun đang nướng thịt), dù có đang vặn to âm lượng lên 100 trong tai nghe bluetooth thì choi yeonjun vẫn có thể nghe thấy rõ, em nhíu mày, mở cửa phòng ra thét lại: "thằng nhóc ác đừng có hét coi!"

choi beomgyu ngồi ở dưới đang gọt hoa quả, nghe thấy em trả lời vậy thì càng bực hơn, "tao mà không hét thì mày có thèm thưa đâu! sao mày vẫn còn nhận bánh thằng jugyo tặng hả!?" cậu vừa dứt lời thì tiếng chân từ trên tầng 4 xuống tầng 1 huỳnh huỵch lao xuống, choi yeonjun phải cãi thắng nó bằng được nhíu mày nhìn cậu, "mày nói gì có lý hơn tí đi, tao nhận của nó hồi nào?"

"lại không phải à, taehyun nhìn thấy rõ ràng, mày định qua lại với nó à?"

"ai nói với mày là tao qua lại với nó hả?"

"mày còn chối nữa hả?" nếu mà chối thì đành phải lấy tứ quý ra để chặn lại thôi, beomgyu móc trong túi quần con galaxy note 13, một tay cầm dao gọt hoa quả, tay còn lại nhấn nhấn. sau tầm 2 phút thì chìa màn hình ra trước mặt em, giọng đanh thép bảo. "vậy mày nói coi, sao taehyun chụp được mày với thằng đó hôm qua ở quán bà ba đầu hẻm hả?"

đến lúc này thì chối sao nổi nữa, yeonjun nhìn quả tóc màu đỏ choé của mình đang tí tởn đứng trước quầy chọn món cùng với một thằng cao nghều mà thở dài, bĩu mỗi vặc lại, "nhưng nó rủ tao đi chứ bộ."

"ông cố, tao chắp tay tao lạy mày luôn đấy! mày nghĩ sao mà nó rủ đi thì cũng đi luôn vậy? rồi lỡ đâu nó hại mày rồi sao, hả?"

"tao sợ gì? tao có tập taekwondo nữa mà."

"cái loại mày là vừa sút chân ra là nó kéo chân mày rồi vác lên vai đem bán lấy tiền luôn đó! mày bớt bớt giùm tao cái coi, đừng có đi chung với nó nữa."

"xì... né nó ra là được chứ gì? mà sao mày với taehyun thân nhau dữ vậy? bộ mày với em đó có gì gì với nhau hả?"

"ai biểu mày suốt ngày bị bọn láo nháo trong trường dụ bằng đồ ăn, tao phải nhờ em ấy đi giám sát mày còn gì? không biết cảm ơn còn nghĩ linh tinh cho người ta nữa."

"gì trời? tao là tao cứng rắn lắm đó nha, khi nào được khao thì tao mới đi đấy nhé."

"...trời ơi, bố lạy mày!!"

sau khi bị đá mông ra khỏi cửa nhà beomgyu để đi mua đồ ăn về nấu bữa tối, yeonjun bĩu môi, cảm thấy ấm ức vô cùng. thiệt cái tình là em cũng chẳng đến nỗi ngố tàu như lời cậu nói, thế mà hết năm lần bảy lượt cậu đòi lạy em, mắng em xối xả, em cũng oan lắm, tủi thân chứ. phải chi mà giờ doraemon đưa cho em cái bảo bối gì mà giúp bạn thân trở nên hiền lành đi thì có phải em bớt thời giờ cãi lộn với cậu không. và rồi em bỗng nhớ đến người bạn thân hồi còn nhỏ tí, em sụt sịt, thầm mắng mình bị khùng nên mới nhớ đến người ta. người ta quên mình lâu rồi, đến vác cái mặt về suốt mấy năm nay cũng chẳng thèm, đâu để lời hứa của người ta vào đầu, sớm đã đưa em vào quên lãng rồi.

trên tờ danh sách đồ cần mua có khá ít, chắc lẽ beomgyu đã lo đến chuyện em đi một lúc quanh cái siêu thị rồi lạc luôn, vì vậy nên em chỉ cần mua khoai tây, gà và đồ trắng miệng mà thôi. đơn giản ý mà, em sẽ mua hết đồ tráng miệng là kem mintchoco, cho tên ngốc beomgyu khóc thét luôn.

________

đường đến siêu thị không quá xa, từ nhà tới đó chắc cũng khoảng 1km là hết. yeonjun chạy bộ đến được nơi thì hít sâu mấy ngụm không khí, dù em hay chạy bộ nhưng mà giữa cái trời nắng nóng này thì em không tiền đình đã là sức dai lắm rồi. nhưng bên trong siêu thị mở điều hoà mà, em hào hứng đi vào. siêu thị bán nhiều đồ, em phải đọc theo bản đồ chỉ dẫn rồi mới vòng cần tới, bắt đầu lựa đồ.

...

"con nói mẹ rồi, mẹ đừng nên hút thuốc nữa, có hại cho sức khoẻ của mẹ."

"mẹ biết rồi, soobin à."

soobin thở dài, từ sau khi ly hôn, mẹ của hắn lúc nào cũng đi làm việc và hút thuốc, vừa có hại mà cũng vừa khiến hắn chẳng yên tâm, lúc nào cũng phải ở gần giám sát. lần này quay lại đây, hắn không chỉ muốn cho mẹ nghỉ ngơi, mà còn vì lời hứa thuở xưa nữa. nhưng đã trở về 3-4 ngày rồi, vậy mà hắn vẫn không nghe được thông tin nào về em, hắn muốn điên đầu đến nơi. hắn sợ em lại chuyển đi như hắn, hay thậm chí là chẳng còn nhớ nổi hắn là ai. cũng đã mấy năm đến chính hắn còn không nhớ rõ mà.

"úi!"

"tôi xin lỗi, cậu có sao không?"

mải mê nghĩ ngợi về em, hắn chẳng để ý mà va mạnh vào vai người đi đường, hại người ta ngã sõng soài ra đất. soobin hơi hoảng, người này nhìn trông có vẻ nhỏ con hơn hắn nhiều, chắc chắn đã bị va cho đau điếng. hắn định đỡ người nọ dậy thì giọng nói của người ta đã vang lên, đanh đá đến nỗi hắn còn hơi ê răng.

"đi đứng kiểu gì vậy? mắt để sau lưng hả?!"

nghe sao lại quen quá, vẫn là cái giọng ngọt lịm nhưng cứ thích đanh lại quát lên với hắn. soobin thoáng kinh ngạc nhìn chằm chằm, em cũng vừa vặn ngẩng đầu lên nhìn hắn. mắt đối mắt, như sét đánh ngang tai.

"yeonjunie?"

"...hả?" vốn là đang thong dong ngắm mấy gói mì bày bán đẹp mắt trên quầy, yeonjun cũng chả ngờ là có thằng cha nào to cao như dân tập gym va cái bộp phát vào người làm em ngã cú đau điếng. nhã hứng ngắm nhìn bị hủy hoại, yeonjun còn đang định đứng dậy tính sổ với người vừa đập vào người em một cái thì, giờ xem ra em nên chạy trốn chứ tính sổ không nổi đâu.

"này, đứng lại, bạn chạy đâu thế hả?"

"không có quen, không có quen, không biết, không có nhớ, hiểu lầm thôi, thật đó!"

"không quen thì sao phải chạy?"

"tui sợ người lạ."

"sợ người lạ mà quát người ta to thế cơ à?" nói đoạn, chân của hắn càng chạy nhanh hơn, hô lớn, "cẩn thận!"

"..."

cốp một cái, yeonjun va đầu vào cột trang trí của siêu thị, ngã ngửa ra sàn. và em bắt đầu đánh bài liều, nhắm chặt mắt lại, áp dụng công thức không thấy người ta thì người ta cũng không thấy mình, nhưng mà sau này em nên xem xét đến chuyện tìm giải pháp khác thì hơn, bởi xem ra chẳng thành công nổi. hắn đã chạy đến gần cúi người nhìn em, cười khúc khích bảo: "yeonjunie chạy làm gì thế? tớ doạ bạn à?"

"không có, tui không có quen mấy người, tui về tui mách mẹ..."

"yeonjunie cứ mách đi."

nghe thế, em bĩu môi, nuốt ngược nước mắt vào trong mà mở to mắt ra nhìn. mặt hắn đang dán chặt vào em, như thể tính cúi xuống hôn em đánh thức như trong truyện cổ tích em từng đọc vậy. nhưng em đâu phải công chúa, em là hoàng tử cơ mà? yeonjun nhíu chặt mày, vươn tay lên búng một cái vào trán hắn. như dự đoán, soobin kêu đau oai oái, hắn cũng tính vươn tay ra trả đũa, xong lại chẳng hiểu hắn nghĩ gì mà không làm nữa, phụng phịu nhìn em rồi bảo, "sao yeonjunie búng trán tớ? tớ đã làm gì sai đâu."

"có nhiều luôn đó chứ!"

"là gì, yeonjunie nói tớ nghe đi."

"mấy người hứa mà không giữ lời."

yeonjun nhắc đến lại thấy rưng rưng nước mắt, em ngoảnh nhìn chỗ khác, khẽ xoa chỗ đầu bị đập khi nãy, u một cục rồi. đúng là tên thất hứa đáng ghét, còn dám búng trán em nữa (dù em biết khi nãy em la oai oái làm mất mặt hắn thật). ngược lại soobin không biết trong lòng em đang ghi thù mình, hắn mỉm cười hối lỗi, "tớ xin lỗi yeonjunie, bây giờ tớ mới có thể về được."

"xin lỗi suông vậy là xong hả? làm đổ hết đồ tui mua rồi, bắt đền đó!"

hắn nghe thế và nhìn xuống mấy củ khoai tây rơi lăn lóc, rồi lại nhìn vào đôi mắt của người nọ đang lườm nguýt hắn, cuối cùng cũng thở phào một hơi, nghĩ mình đúng là may mắn: "tớ đền cho yeonjunie."

________

note của author:

tớ đã cố sửa cái văn cũ của tớ một chút (nhưng mà cũng chỉ có thể sửa 10%) nên là cả nhà thấy chỗ nào lấn cấn thì góp ý cho tớ nha, yêu yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top