chap 19
tối hôm trước khi bay, taehyung quyết không về phòng nghỉ mà duy trì ngồi cạnh bên giường bệnh của jungkook mặc cho gia đình hai bên khuyên thế nào.
anh cũng hết cách thật, bình thường kim taehyung sẽ chiều chuộng jeon jungkook cậu muốn làm gì cũng được nhưng hôm nay anh phải gắng gượng đến khó chịu trong lòng, cuối cũng chỉ vì muốn nghe giọng cậu, muốn cậu nhìn mình vì biết bao lâu cả hai mới có thể gặp lại?
gần khuya anh gần như gục đi bên cạnh cậu. chẳng biết anh lớn ngày thường mạnh mẽ thế nào bây giờ lại mít ướt khóc bên cạnh người nhỏ vẫn bất động trên giường. anh không còn hi vọng.
lúc sau, khi vừa ngấm mệt chìm vào giấc ngủ thì taehyung nhận thấy có một chuyển động nhẹ làm anh bật dậy. toàn thân đau nhức cũng không khiến anh thôi kích động.
"jungkook? cậu tỉnh rồi phải không? cậu nghe tớ nói chứ?". anh lay người cậu, có phải jeon jungkook nghe anh nói rồi đúng không?
ba mẹ kim và ba mẹ jeon cũng nhanh chóng đi vào phòng bệnh, hình ảnh anh không ngừng gọi cậu dậy làm hai bên gia đình vô thức nhìn nhau rồi cụp mắt xuống, họ cứ thế để yên cho anh gọi cậu.
"jungkook!"
"cậu không nghe tớ sao?"
"này tỉnh dậy đi chứ..."
anh sợ rằng đó là ảo giác, anh gọi mãi đến khàn cả giọng người nhỏ vẫn không có động đậy gì thêm. nước mắt anh dàn ra, kim taehyung bị thương nặng không khóc nhưng vì một jeon jungkook mà mặt mày lắm lem thảm thương.
"taehyung, dừng lại đi. khuya rồi người khác sẽ phiền đó!". mẹ kim không chịu được cũng đành đến giữ taehyung lại.
người con trai sức lực giờ chẳng còn gần như chịu thua trước sự thật ấy. ba mẹ hai bên đến dỗ dành.
"mẹ xin lỗi taehyung, con đừng kích động quá như thế". mẹ jeon đến xoa dịu anh. bà cũng rất bất lực, vừa nhìn jungkook con bà không có chuyển biến mới, vừa nhìn kim taehyung hi vọng thật nhiều rồi cũng thất vọng thật nhiều làm bà thương cho hai đứa nhóc, bọn nhỏ thật sự quan trọng với nhau đến thế.
trong lúc mọi người trấn an taehyung, bên giường bệnh người nhỏ giật mình mở to mắt. cảm giác sau một giấc ngủ dài khiến cậu cảm thấy mọi thứ thật xa lạ.
"ba ơi, mẹ ơi..."
mọi ánh mắt hướng về giọng nói nhỏ xíu phát ra. phép màu như đến với họ, jeon jungkook vậy mà thật sự tỉnh lại!
"jeon jungkook con tỉnh rồi!". ba mẹ jeon nhanh chóng đến ôm chầm lấy người nhỏ còn đang từ từ lòm còm ngồi dậy.
bên cạnh ba mẹ jeon là nhà họ kim cũng hớt hãi không kém, người bất ngờ nhất đương nhiên không ai khác là kim taehyung. trong một chốc anh đã không ngừng cảm ơn ông trời vì đã nghe thấy lời thỉnh cầu của anh.
"jungkook tớ nhớ cậu...". taehyung từ từ bước đến nặng nhọc nắm lấy tay cậu, đôi mắt sáng lên trông chờ vào cậu.
người nhỏ nhìn cái nắm tay rồi lại nhìn khuôn mặt anh, cậu nghiêng đầu giọng ngờ vực nói:
"cậu là ai?". jungkook gỡ tay anh ra.
"...hả? c-cậu nói gì vậy?". anh ngẩn ra khi nghe câu hỏi ngây ngô của cậu.
"tớ có biết cậu đâu...". cậu cúi đầu xoa xoa góc chăn đang đắp trên người, người này thật sự lạ quá.
"..."
trong phút chốc cả căn phòng nặng nề hẳn đi. mọi người đều không nghĩ chuyện này có thể xảy ra, taehyung thấy tim mình hẫng đi. anh nên làm gì bây giờ, anh đã nghĩ ra một viễn cảnh tượng đẹp hơn khi cậu tỉnh giấc.
"tớ là taehyung, bạn của cậu mà. cậu không nhớ thật?"
jungkook lắc đầu, cố gắng cũng không nghĩ ra được là mình quen người này.
"chúng ta đã ở bên nhau rất lâu đó, cậu sao lại không nhớ. đây cái này, cậu biết nó không?". taehyung tháo chiếc vòng chuỗi hạt màu xanh của mình để cậu nhìn, đây là món đồ cặp cả hai đều có, anh tin jeon jungkook sẽ nhận ra thôi.
người nhỏ thấy chiếc vòng thì lắc đầu nguầy nguậy, có vẻ sợ mà tránh đi. hành động ấy lọt hết vào mắt anh, taehyung nghĩ cậu nhớ đến vụ tai nạn hôm ấy nên liền cất đi.
"jungkook con vẫn nhớ ba mẹ đúng chứ?". ba mẹ kim bước đến hỏi cậu.
jeon jungkook lần nữa lắc đầu, sao lại có ba người lạ mặt ở đây. cậu không biết họ mà và tại sao cậu lại ở trong phòng bệnh, chuyện gì đã xảy ra? đầu nhỏ suy nghĩ một chút liền đau lên không muốn tiếp tục nhận thêm thông tin.
"con đau đầu quá...". cậu mếu máo cầm tay mẹ jeon.
ba jeon thấy vậy thì nhanh nhanh đi gọi bác sĩ.
ba mẹ kim thấy tình hình không ổn liền lay người taehyung cho anh thoát khỏi đống suy nghĩ tiêu cực của mình.
"chúng ta về chuẩn bị cho chuyến bay thôi"
"...dạ"
người nhỏ đã không nhận ra. anh ở lại thêm cũng không níu được gì. nhà họ kim lặng lẽ rời đi.
.
hôm sau, trước khi đến sân bay. taehyung đã đến phòng jungkook.
"cậu lại đến hả?". jungkook nhanh nhảu thấy anh liền hỏi.
"ừm tớ đến gặp cậu". anh chầm chậm lại ngồi gần cậu.
"vậy tớ với cậu là bạn thật hả?"
"thật mà". taehyung nghe người nhỏ thắc mắc thì mỉm cười.
"nhưng sao cậu bị băng bó nhiều như vậy, tớ cũng ở trong phòng bệnh. có chuyện gì xảy ra sao?"
"chuyện dài lắm, đợi tớ về sẽ kể cậu nghe"
"cậu đi đâu hả?". jungkook ngây thơ hỏi.
"tớ sang nước ngoài"
"ơ..."
"sao lại 'ơ'?"
taehyung hỏi ngược lại jungkook thì cũng nhận ra khuôn mặt ngơ ngác của cậu. chính cậu cũng đang tự hỏi vì sao mình lại thấy hụt hẫng khi nghe anh đi.
"...không biết nữa"
"..."
"cậu ôm tớ nhé?". taehyung hỏi cậu.
"a được thôi". jungkook ngoan ngoãn chòm đến ôm anh.
"vậy bao giờ cậu mới về hàn?". jungkook bỗng nhiên muốn hỏi như thế. chỉ là cậu cũng có chút không vui khi người này đi.
"tớ không biết nữa"
"à..."
"cậu sẽ nhớ tớ chứ?"
jungkook mím môi rồi thành thật gật đầu. nếu đã là bạn thì phải nhớ nhau chứ!
...
có lẽ mọi chuyện phần nào cũng theo quỹ đạo của nó không thay đổi thêm được gì. taehyung rời đi, xa cậu và điều duy nhất để anh cố gắng hồi phục là bởi vì cậu nói vẫn sẽ nhớ anh. vậy anh cũng sẽ không phụ lòng cậu.
thấm thoát vài năm trôi qua, khi mà jungkook học vào năm cuối cấp ba, taehyung đã có thể sắp xếp về nước. để chuẩn bị mọi thứ theo đúng kế hoạch anh nhờ có sự giúp đỡ của ba mẹ jeon ở hàn, giúp anh về trường học, lớp của cậu để có thể vào đúng lớp ấy. taehyung cũng không buồn vì jungkook ngày đầu thấy mình chuyển đến không nhận ra mình là ai bởi vì nó đúng với ý định của anh.
giờ thì mọi chuyện đã rõ, chỉ còn chờ người nhỏ nhận ra taehyung, họ sẽ lại được hạnh phúc bên nhau sau khoảng thời gian xa cách ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top