Phiên ngoại - Cùng bạc đầu
Thời gian trôi qua, mùa tới rồi lại đi, lại một năm cuối thu nữa.
Cách đây không lâu, Dương Tiệp Dư vì có công tố cáo tham quan Thôi Vị nên được Thánh thượng khai ân đón về cung. Vốn dĩ hai năm nay Dương Tiện bận rộn quản lý sản nghiệp trong nhà, vậy mà quan gia lại ban cho hắn một chức quan do ân huệ của phụ mẫu để bù đắp cho những năm tháng lỡ dở của tỷ tỷ hắn.
Chức quan này thật mỉa mai biết bao. Sấm sét mưa móc đều là ân huệ của vua, nhưng tuổi thanh xuân bị phụ bạc này thì ai bù đắp đây?
Thật đáng thương, thật nực cười.
Chuyện này khiến Dương Tiện sững sờ mất mấy ngày, hắn không muốn chức quan có được nhờ bán đứng tỷ tỷ này, nhưng lại không thể không nhận.
Cuối cùng vẫn là Tam tỷ xuất cung thăm nhà, khuyên nhủ hắn một hồi mới thôi.
Nhạc Thiện thì sao cũng được, yêu cầu của nàng cũng không nhiều.
Không làm quan thì hãy quản lý sản nghiệp cho tốt, làm quan thì hãy kiếm cho nàng một chức cáo mệnh phu nhân.
Dương Tiện nghe xong, vui vẻ nói: "Muốn làm cáo mệnh phu nhân, nàng phải đối xử tốt với ta một chút. Trước hết là không được đánh đập ta suốt ngày, thêm nữa là..."
Lời còn chưa nói hết, một chiếc gối đã bay tới.
Tuyết rơi dày đặc trong ngày đông, có tiếng ngọc vỡ.
Ngọc rơi đầy đất, Nhạc Thiện nhìn thấy ngứa ngáy trong lòng, mấy lần ba lượt đẩy cửa sổ ra xem.
Ngọc Trâm hầu hạ nàng nhiều năm như vậy, sớm đã nắm rõ tính tình của nàng: "Thiếu phu nhân, đại phu đã dặn dò, thân thể người không chịu được lạnh."
Nhạc Thiện gõ gõ bàn: "A a a, chẳng qua chỉ là mang thai thôi có gì mà không chịu được lạnh chứ, ta không có yếu ớt như vậy, ngươi cứ để ta ra ngoài xem một chút."
Nhạc Thiện nắm lấy tay áo nàng ta, chớp chớp mắt: "Ngọc Trâm".
"Thiếu phu nhân... cái này."
"Hừ."
Dương Tiện vừa về đến nhà đã thấy Nhạc Thiện nằm úp sấp trên bàn với vẻ mặt buồn bã, "Nương tử, ta về rồi đây."
Hắn phủi sạch tuyết trên người, cười rạng rỡ: "Hôm nay tuyết rơi nhiều, ta về sớm."
"Ồ." Nhạc Thiện đáp lại một cách qua loa.
"Nàng đoán xem vì sao ta lại vội vã trở về?" Hắn hong khô người bên lò sưởi rồi mới ngồi xuống bên Nhạc Thiện.
"Vì sao?"
"Chúng ta ra ngoài đắp người tuyết, thế nào?"
Nhạc Thiện vừa nghe, mắt đã sáng lên: "Được!"
Ngọc Trâm ở bên cạnh lên tiếng: "Nhưng mà......"
"Không sao, không sao, mặc thêm áo là được" Dương Tiện lại cười, nhìn đôi mắt của Nhạc Thiện như thể ngâm mật ong: "Nương tử thích náo nhiệt nhất, cứ ngày ngày buồn bã trong phòng, không bệnh cũng phải bệnh."
Trên nền tuyết in ra hai dấu chân, hai quả cầu tròn tròn chẳng mấy chốc đã được dựng xong. Đôi mắt của Nhạc Thiện đảo một vòng, nảy ra ý xấu, đưa bàn tay đã đông cứng vào cổ Dương Tiện, khiến hắn giật nảy mình.
Nàng cười đến không đứng thẳng được.
"Được lắm, dám tính kế ông đây, xem chiêu này." Giây tiếp theo, một nắm tuyết phủ lên đầu nàng.
"Tuyết trong sân đè nặng cành cây, trời dần tối.
Hai người trùm đầy tuyết trên người, cười nói vui vẻ trở về nhà, trên nền tuyết vẫn là dấu chân in lại, một lớn một nhỏ, chìm vào màn đêm gió tuyết.
"Tuế vãn thanh sơn lộ, bạch thủ kỳ đồng quy."
"Tuế vãn thanh sơn lộ, bạch thủ kỳ đồng quy" là một câu thơ cổ điển của Trung Quốc. Nó thể hiện mong muốn về một cuộc sống lâu dài và hạnh phúc bên nhau, cùng nhau già đi ("tóc trắng") và cùng nhau trở về nhà ("cùng về") trên một con đường trải qua những thăng trầm của cuộc đời ("con đường núi xanh"). Đây là một cách nói đầy thi vị để nói "Tôi hy vọng chúng ta có thể ở bên nhau cho đến khi chúng ta già."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top