Nhị - Tháng vô tận

Hôm qua Dương Tiện đi tìm Giang Triều Tông, tên này đang chuẩn bị bỏ trốn, đúng là ứng với những gì đã xảy ra trong giấc mơ của hắn. Nếu như bị hắn tố cáo lên ngự tiền, nhà họ Dương e là thật sự như trong mộng, trong một đêm mà sụp đổ.

Nhạc Thiện nghe mà gật gù liên tục, mắt mở to: "Thật là ly kỳ."

Dương Tiện bắt chéo chân ngả người lên ghế tựa, tùy tiện bóc một hạt đậu phộng ném vào miệng: "Chẳng phải sao?"

"Ta trong mơ lại thực sự không rời bỏ ngươi? Còn vì ngươi mà không gả trong ba năm? Thật là ly kỳ." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhạc Thiện nhăn nhó, liếc xéo hắn một cái: "Ta trong mơ ngốc như vậy sao?"

Dương Tiện đứng dậy, cúi người tới gần Nhạc Thiện, khom người nói: "Làm ngươi thất vọng rồi, ngươi đối với ta thật sự là tình yêu quý hơn vàng, ta ra biển ba năm chưa về, vừa trở về ngươi liền muốn trói ta lại để kết hôn lần nữa."

"Ồ, vậy sao? Hôm qua ngươi còn nói ngươi bị sóng đánh chết."

"Có sao?" Dương Tiện chớp chớp mắt, cố gắng lấp liếm.

Thực ra hắn chỉ mơ thấy mình ra biển gắp phải sóng gió, sóng còn chưa đánh tới vai thì tay nương tử đã vỗ hắn tỉnh giấc.

"Hừ", Nhạc Thiện bĩu môi, vẻ mặt trêu chọc" Bây giờ nếu ngươi thật sự thất bại, ta mới không thèm quan tâm đến ngươi, ta quay đầu về nhà mẹ đẻ, quyết không nuốt lời." Nói xong liền không để ý tới hắn nữa, thẳng thừng chiếm lấy ghế của hắn, nằm trên ghế lắc lư.

"Vậy không được, ngươi là của ta...ta" Dương Tiện trừng mắt, có chút lo lắng.

"Ngươi cái gì ngươi?"

"Tóm lại" hắn dậm chân, "ngươi không thể..." hắn nói càng lúc càng nhỏ, ngay cả vành tai cũng có chút nóng lên.

Đôi mắt phượng của Dương Tiện thu lại vẻ ngả ngớn, vẻ mặt trịnh trọng: "Ta sẽ không để ngươi chịu khổ cùng ta đâu, Lệ Ngũ nương. Tin ta."

Nhạc Thiện từ trong tay hắn đoạt lấy hạt đậu phộng vừa bóc, ném lên không trung, rồi dùng liệng đón lấy, vừa nhay vừa nói: "Ai nói ta không tin ngươi chứ. Thôi được, nếu ngươi thật sự sa sút, nhà họ Lệ nể mặt ta cũng có thể cho ngươi miếng cơm ăn."

Giấc mơ đó thực sự quá chân thực, sự bất lực, phẫn uất và nhớ nhung trong giấc mơ đều ẩn giấu trong lòng Dương Tiện rất lâu không tan đi.

Hắn thay đổi tính tình, ra tay tàn nhẫn với Giang Triều Tông và dì Trần, lại đem sổ sách trong nhà ra xem một lượt.

Cứ như vậy, thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã đến ngày rằm tháng tám trung thu.

Nhưng Nhạc Thiện bên này vẫn chậm chạp không chịu đưa ra cửa ải thứ ba cho hắn, Dương Tiện có chút lo lắng, nhìn nàng mỗi ngày đều ung dung tự tại, giống như không có chuyện gì xảy ra, hắn cũng không tiện mở miệng, chỉ có thể tức giận trong lòng.

Buổi tối đến nhà nhạc mẫu ăn cơm, lời nói cũng ít đi không ít, chỉ một mực cùng các anh rể uống rượu.

Nhạc Thiện và các tỷ tỷ trò chuyện rất vui vẻ, không để ý đến động tĩnh bên này của Dương Tiện. Đợi đến khi về nhà, Dương Tiện đi đương cũng không vững được nữa.

Lệ nương tử thấy con rể bé bỏng của mình say như vậy, lại một trận dặn dò Nhạc Thiện. Bà vỗ nhẹ eo con gái: "Đối xử tốt với nó một chút, xem con rể của ta cha không thương mẹ không yêu này, suốt bữa tối chỉ toàn thấy nó ngồi uống rượu, nhất định là con lại ngược đãi nó."

"Mẹ~~ con không thật sự không có mà! Hắn chính là cái tính này, cả ngày không biết sinh ra cái tính gì." Nhạc Thiện lại bĩu môi.

Mấy ngày nay Dương Tiện ở nhà không muốn nói chuyện với nàng, ngay cả Ngọc Trâm và Thiên Thắng cũng phải để nàng đi dỗ dành Dương Tiện. Quá đáng! Dựa vào cái gì?

"Ta cũng tức giận rồi! Từng người một đều oan uổng ta!"

Dương Tiện đang xiêu vẹo lúc này lại lanh lợi, ngây ngốc lộ ra hàm răng trắng, xiêu vẹo muốn vái lạy Lệ nương tử:

"Đa tạ nhạc mẫu đã lo lắng, nương tử đối với ta rất tốt."

Cũng nhờ hắn nói câu này, nếu không Nhạc Thiện nhất định sẽ bị mẹ cằn nhằn một lúc lâu.

Bởi vì Dương Tiện lúc chia tay đã nhanh trí nói câu này, Nhạc Thiện về nhà cả buổi tối đều nhìn hắn thuận mắt hơn rất nhiều. Uống say thì đưa nước rót trà cho hắn, giúp hắn thay áo cũng không hề khó chịu.

Vốn dĩ đã nằm trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi, Dương Tiện không biết nổi hứng gì lại đứng trước cửa sổ. Nhạc Thiện khoác thêm áo ngoài, hỏi hắn làm gì, hắn chỉ nói là "ngắm trăng".

Đêm nay rằm, trăng như đĩa bạc, mây mỏng nâng đĩa, thật là đẹp mắt.

Hai người cứ thế vai kề vai nhìn rất lâu, yên tĩnh, không ai nói gì.

"Mặt trăng sau này có còn nhìn thấy chúng ta như thế này không?" Dương Tiện đột nhiên lên tiếng.

"Gì?" Nhạc Thiện bị hắn hỏi có chút ngơ ngác.

Trăng có lúc tròn lúc khuyết, nhưng ngàn năm vạn năm, trăng vô hạn mà người có hạn.

Dương Tiện trong mộng, ba năm trên biển, khi vạn vật yên lặng, chàng có từng ngắm nhìn bầu trời đêm, nhớ lại người con gái còn rực rỡ hơn cả ánh trăng này không?

Mắt Dương Tiện phủ một lớp sương mù, trên mặt còn mang theo vẻ ửng hồng sau cơn say, động tác chậm hơn bình thường không ít, hắn ngơ ngác nhìn Nhạc Thiện hồi lâu rồi lại chỉ vào vầng trăng trên trời: "Mắt nương tử còn đẹp hơn cả nó."

Nhạc Thiện nghe được lời khen, cố gắng đè nén khóe miệng đang cong lên: "Xí."

Nhạc Thiện có lẽ không biết, lúc nàng cười thật sự rất đẹp. Trong mắt như có ngân hà, chiếu sáng những vì sao rực rỡ. Nàng cười lên giống như chú chim trời tự do, phá tan lễ giáo thế tục liền khiến hắn mong đợi.

Có lẽ nàng vốn dĩ không thuộc về nơi này, không thuộc về nhà trạch hậu viện này, không nên bó buộc nàng trong những đấu đá ganh đua này. Nếu nàng thật sự không thích hắn, nếu nhân duyên cướp đoạt này chung quy cũng chỉ là một ảo ảnh, hắn Dương Tiện nguyện ý buông tay.

Thật sự là không cam tâm mà...

"Chúng ta còn có thể cùng nhau ngắm trăng không?" Dương Tiện mượn hơi men say thốt ra câu hỏi mà hắn đã trăn trở trong lòng từ lâu.

Nhạc Thiện rũ mắt cười, nàng buổi tối cũng uống chút rượu, đôi mắt cũng bị rượu khiến chúng men say, có chút mê ly: "Nếu ngươi muốn, sao lại không?"

Dương Tiện vẫn là chưa đủ hiểu nàng, thật ra người phóng khoáng như Nhạc Thiện, dám yêu dám hận, dám làm dám chịu, chỉ cần nàng bằng lòng làm, nếu không thì không ai có thể ép nàng ở lại đây.

Đối với Dương Tiện hiện tại mà nói, Nhạc Thiện có thể nói ra câu này, vậy là đủ rồi.

Hắn đã cho nàng cơ hội, đã như vậy, từ nay về sau, hắn Dương Tiện sẽ không bao giờ buông tay.

"Vậy ta có thể hôn nàng không?" Dương Tiện nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng của nàng, yết hầu di chuyển lên xuống, đôi mắt thẳng thắng lại câu dẫn.

Không thể không nói, Dương Tiện thật sự sinh ra với một đôi mắt rất đẹp, lúc ngẩng lên thì thật sắc nét, lúc rũ xuống thì thật dịu dàng. Lúc nhìn thẳng vào Nhạc Thiện như vậy, trong mắt lại không có gì cả, chỉ có một mình nàng, giống như một yêu tinh dưới ánh trăng, chuyên đánh cắp trái tim người khác.

Nhìn đôi mắt ấy, nàng thậm chí không thể thốt ra chữ "không."

Giây tiếp theo, môi nàng đã bị ngậm lấy, hương rượu trái cây tràn ngập giữa môi và răng. Dương Tiện cúi người, một tay nâng mặt nàng, một tay ôm lấy eo nàng.

Bàn tay nâng mặt nàng hơi dùng sức, hàm răng của Nhạc Thiện vốn đang ngẩng lên nghênh đón thuận thế nới lỏng, mặc cho hắn tấn công thành trì. Dương Tiện ban đầu còn chịu khó từ từ thưởng thức, nhưng chỉ một lát sau đã lộ nguyên hình, hắn hôn vội vàng, răng và mũi của hai người cứ thế va vào nhau không ngừng, khiến Nhạc Thiện nhíu mày.

Nàng giơ tay lên đẩy, nhưng làm sao đẩy được, tức giận chỉ muốn đánh hắn. Nhưng Dương Tiện nhất quyết không chịu buông, ôm lấy nàng hôn càng sâu hơn, hôn không hề có quy tắc gì. Nhạc Thiện tức giận, đành liều mình cắn mạnh vào môi hắn, trong khoang miệng lập tức tràn ngập vị tanh ngọt.

Dương Tiện đau ở môi dưới, buộc phải rời khỏi Nhạc Thiện, khóe mắt nàng tràn ra một ít nước mắt, ngực phập phồng thở dốc, đôi môi đỏ mọng ướt át long lanh.

Dương Tiện cúi đầu, Nhạc Thiện nghiêng đầu tránh né, nhưng bị bàn tay to của hắn bẻ lại, một lần nữa bao phủ đôi môi của nàng, hôn hết những giọt nước trên môi.

Trở lại giường, cứ tưởng là sẽ yên ổn, ai ngờ Dương Tiện lại ôm Nhạc Thiện hôn một hồi nữa.

Bây giờ môi nàng, chạm vào cũng đau, liếm cũng không xong, tức giận, Nhạc Thiện cầm lấy gối đập mạnh vào Dương Tiện mấy cái. Nhưng người say rượu này, cảm giác đau đớn đều trở nên chậm chạp hơn rất nhiều, bị đánh, chỉ ừ hừ vài tiếng, quay đầu lại đã buồn ngủ.

Nhạc Thiện trút giận bằng cách đập mạnh gối vào Dương Tiện đang ngủ say thêm vài cái nữa mới chịu nằm xuống, cô ấy nghiến răng lẩm bẩm: "Dương Tiện, ngươi xong đời rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top