Án thứ 7: Sinh tử thì tốc - Sống chết từng giây

Chương 89. Vụ án 7 – Sinh tử thời tốc (1)

Hôm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì nha, sao Bạch Ngọc Đường lại bất thường như vậy, hơn nữa, nhìn dáng vẻ điên điên khùng khùng lại còn râu ria xồm xoằm thế này, mình lại cảm thấy anh ta đẹp trai đến lạ.

Vì lần này đi gần 1 tuần, nên Triển Chiêu đã sớm thu dọn xong hành lý cần thiết, ôm một valy thật to. Sau khi kiểm tra vé máy bay cùng đồ đạc quan trọng một lần nữa, Triển Chiêu gọi điện cho Bao Chửng báo cáo lịch hoạt động của cậu. Sau khi cúp điện rồi, cậu lại nhìn di động vừa mua, rồi bắt đầu nhớ lại chuyện mấy ngày nay.

Sau ngày cãi nhau với Bạch Ngọc Đường, cậu cả đêm không ngủ, ngày tiếp theo tinh thần không vui, lại không muốn ngủ, tranh thủ lúc rảnh rỗi, Triển Chiêu lần đầu tiên một thân một mình vào trung tâm thành phố. Sau khi đi dạo cả một buổi sáng rồi, cậu lại bất giác bước vào tiệm quần áo lần trước Bạch Ngọc Đường dẫn cậu tới mua. Mới bước một chân vào, cậu đã khựng lại, vì cậu thấy được nữ nhân viên lúc đó giúp cậu cầm quần áo, hơn nữa người ta cũng thấy mình.

Nữ nhân viên đương nhiên là nhớ Triển Chiêu, vui vẻ định chào hỏi cậu. Triển Chiêu lại lập tức xoay người, nhanh chóng rời khỏi cửa tiệm kia. Cậu không biết mình bị làm sao, không lẽ là đang sợ? Sợ cô gái kia nói chuyện với cậu, hay sợ cô ấy hỏi tới Bạch Ngọc Đường? Có lẽ đều không phải, chẳng qua bây giờ Triển Chiêu không muốn nói chuyện với người xa lạ phải không. Cậu vội vàng bước khỏi tiệm quần áo, lại không ngờ mình chạy vào một cửa tiệm khác. Lúc Triển Chiêu hồi phục lại tinh thần mới thấy trong tiệm toàn là sản phẩm điện tử đầy màu sắc, thì ra cậu đã bước vào một cửa hàng trưng bày sản phẩm điện tử mới.

Triển Chiêu cũng không quá hứng thú với sản phẩm máy móc, di động của cậu cũng là một con Nokia cũ kỹ loại siêu cổ. Lần trước mỗi lần đi điều tra muốn gửi tài liệu, Triển Chiêu đều phải mượn dùng di động của Bạch Ngọc Đường. Vừa nhìn cửa hàng, Triển Chiêu mới sực nhớ ra lần phá án trước, cậu đã từng định mua một di động có thể nhận gửi tin nhắn hoặc máy tính bảng, để sau này bớt phải mượn dùng đồ của Bạch Ngọc Đường. Cho nên một Triển Chiêu ban đầu đang định rảnh rỗi dạo chơi không mục đích giống như tìm được mục tiêu, bắt đầu chăm chú nhìn.

Người trong cửa hàng đa số đều là người trẻ tuổi tuổi tác tương phảng với Triển Chiêu, còn thêm lũ nhóc nho nhỏ. Đám nhóc con không đứa nào ngoại lệ, tất cả đều chăm chú nhìn những sản phẩm điện tử bề ngoài xinh đẹp. Triển Chiêu bước đến một bàn trưng bày trống, cầm lên di động đang được trưng bày bên trên quẹt lên quẹt xuống mấy cái. Chợt cậu nhận ra cái di động này rất giống cái của của Bạch Ngọc Đường, cẩn thận quan sát thêm hồi nữa mới phát hiện, thì ra là cùng hiệu chỉ khác kiểu dáng.

Không biết vì sao, Triển Chiêu đột nhiên cảm thấy cậu vô cùng thích cái điện thoại di động này, lập tức tìm nhân viên tư vấn trong tiệm. Nhân viên kia nhìn qua tuổi tác cũng ngang với Triển Chiêu, cùng lắm đầu 20. Nhưng bàn đến hiểu biết về điện tử, Triển Chiêu lại không thể nào so sánh với người ta. Cậu chàng kia rất nhiệt tình giới thiệu cho Triển Chiêu về các loại chức năng của kiểu di động này, sau khi Triển Chiêu quyết định mua, còn chu đáo giúp cậu kích hoạt, thiết lập đủ các chương trình, hơn nữa còn dùng wifi trong cửa hàng để tải giùm Triển Chiêu vô số app thú vị. Cuối cùng, Triển Chiêu cầm di động mới về ký túc, sau đó mất cả tiếng đồng hồ để dời hết số điện thoại từ di động cũ sang đây.

Sau khi hoàn tất mọi việc, Triển Chiêu nhẹ nhàng xoa phần cảm ứng tinh xảo của di động, chui vào danh bạ tìm được số di động của Bạch Ngọc Đường.Cậu do dự không biết có nên gọi điện cho anh không, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cậu cũng không biết nếu nhận điện rồi mình phải nói gì với người ta. Một buổi chiều, cậu ôm di động mới, lo lắng không biết có nên hay không nên gọi điện, tới lúc chịu không nổi mà ngủ thiếp đi. Ngày mai Triển Chiêu phải tạm rời khỏi thành phố D, không biết tại sao, lúc này chẳng qua chỉ mới không thấy Bạch Ngọc Đường có hai ngày, cậu lại nảy lên cảm giác nhớ nhung. Triển Chiêu chăm chú nhìn tên Bạch Ngọc Đường trên di động, một lúc lâu sau, chỉ phát ra tiếng thở dài.

Cùng lúc Triển Chiêu thở dài, Bạch Ngọc Đường ở bên tổ Trọng án, đang ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc của mình, nhìn chăm chăm vào ly trà đã lạnh trên bàn, mặt biểu tình vừa buồn vừa chán. Bên cạnh Bạch Ngọc Đường, hai ba đồng nghiệp im lặng liếc anh, thỉnh thoảng trao đổi với nhau một ánh mắt nghi ngờ.

Người này nghe nói từ sáng qua tới giờ vẫn ngồi đấy, cũng một ngày một đêm rồi, không biết anh ta muốn làm gì? Vật vả lắm mới giải quyết được một án lớn, giờ không có chuyện gì, toàn bộ nhân lực tổ Trọng án cũng đao thương nhập kho, mã phóng nam sơn cả rồi, sao có mỗi tên này lại chui vô phòng làm việc ngồi không động vậy?

Không phải chưa có người nào tiến lên hỏi thăm vì sao Bạch Ngọc Đường cứ ngồi lỳ trong phòng làm việc không đi, thế nhưng tấm lòng quan tâm của đám đồng nghiệp đều bị hai con mắt đao của anh hù chạy mất, cuối cùng trừ tổ trưởng ra chỉ còn lại Tô Hồng dám bước tới hỏi xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Nhưng, Tô Hồng cũng chẳng hỏi ra được cái gì.

Tuy Bạch Ngọc Đường chỉ ngồi trước bàn làm việc của mình, nhiều lắm là nhiều khi liếc qua di động, cũng không có làm chuyện gì quá nhiễu dân. Nhưng các anh em ở lại trông phòng làm việc vẫn không chịu được sự tồn tại hình thành khí áp thấp của Bạch Ngọc Đường. Cuối cùng, có người chạy tới cáo trạng với Bao Chửng. Bao Chửng chẳng nói gì, chỉ đi tới phòng làm việc một chuyến, tính toán xem phải nói Bạch Ngọc Đường mấy câu. Rốt cuộc, hắn chỉ nói với Bạch Ngọc Đường một câu, mặc dù không ai biết Bao Chửng nói gì, nhưng kết quả lại làm mọi người vô cùng hài lòng.

Sau hai ngày ngồi yên Bạch Ngọc Đường cuối cùng đã rời khỏi bàn làm việc, hơn nữa còn dùng tốc độ thật nhanh phóng ra. Mọi người trong phòng đều chứng kiến cảnh Bạch Ngọc Đường thất thố, khiến lòng tò mò cũng bị câu ra. Nguyên đám chạy đi hỏi Bao Chửng, không ngờ bị Bao Chửng mắng cho một trận đuổi khỏi phòng. Vì vậy, nguyên nhân khiến Bạch Ngọc Đường li kỳ ngẩn người rồi lại li kỳ phục hồi đã trở thành một bí ẩn, mà rất lâu sau này cũng không có người giải đáp.

Đúng 9 giờ Triển Chiêu đã tới trạm dừng xe buýt ra sân bay, thời tiết ở thành phố D cũng dần nóng bức, chỗ lần này Triển Chiêu định tới cũng có nhiệt độ rất cao, cho nên cậu mặc không nhiều, trong áo khoác mỏng chỉ mặc một cái áo thun ngắn tay. Lúc Bạch Ngọc Đường dừng xe ở gần trạm xe buýt, từ xa đã thấy được thân ảnh cao ngất của Triển Chiêu. Mặc dù chỉ mới không nhìn mặt có hai ngày, nhưng Bạch Ngọc Đường không khi nào ngừng suy nghĩ về vấn đề giữa anh với Triển Chiêu. Bây giờ người gặp được, lại không hiểu vì sao, dũng khí mãi mới có thể nổi lên giờ lại có khuynh hướng lùi bước.

Nhìn xuyên qua cửa kinh xe hơi, Bạch Ngọc Đường kiên trì nhìn chăm chăm gò má Triển Chiêu, chợt nhớ lại những lời Bao Chửng nói với mình.

Triển Chiêu tính qua Mỹ, một tuần tuy không dài, nhưng cậu định ở lỳ trong phòng làm việc chờ cậu ấy trở lại sao?

Triển Chiêu muốn đi Mỹ, nhưng sao cậu ấy không nói với mình. Bạch Ngọc Đường hơi không vui nhìn bóng dáng Triển Chiêu, lát sau anh lại hơi tự trách. Rõ ràng hôm đó là do mình gây sự với Triển Chiêu, vậy mà còn bảo Triển Chiêu chủ động gọi điện báo cho mình biết tin tức của cậu ta đúng là có hơi không có đạo lý. Bạch Ngọc Đường rối loạn nhìn chăm chăm Triển Chiêu, nhìn kỹ, nhóc con này hình như gầy đi chút. Mới hai ngày đã gầy, không lẽ ăn cơm không tốt?

Hôm đó mình lại cáu với cậu ta như thế, kiểu gì tâm tình cậu ấy cũng không tốt đi? Bản thân Bạch Ngọc Đường cũng không hiểu nổi vì sao anh ta phải làm ra phản ứng quá lố như thế khi thấy Triển Chiêu quan tâm đến tổn thương tâm lý của mình, nếu là lúc trước, anh nhất định sẽ không làm vậy. Thật ra hôm đó, sau khi bốc hỏa rồi, Bạch Ngọc Đường lập tức hối hận. Mặc dù anh cảm giác được mình không sai, nhưng lai cảm thấy đau lòng khi chỉ vì bản thân không vui mà đột nhiên tức giận với Triển Chiêu như thế.

Bất kể là thế nào, trong suốt một năm biết Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường dường như chưa hề có bất mãn gì với cậu. Anh biết Triển Chiêu quan tâm anh bao nhiêu, mà anh lại để ý đến cậu bao nhiêu. Cho nên, khi Bạch Ngọc Đường nghe Bao Chửng nói rồi, lập tức quyết định đi tìm Triển Chiêu trước khi cậu qua Mỹ. Anh cảm giác được mình không thể nào đợi thêm một tuần nữa, anh bây giờ phải nói rõ với Triển Chiêu. Nếu Triển Chiêu không để ý tới anh, anh cũng đã chuẩn bị nói lời xin lỗi. Tóm lại không thể để Triển Chiêu mang theo tâm trạng ghét bỏ mình mà lên máy bay sang Mỹ được.

Bạch Ngọc Đường nghĩ vậy, vừa định xuống xa, lại nhận ra xe buýt sân bay đã dừng trước mặt Triển Chiêu. Triển Chiêu cầm valy bước lên, mà chưa tới hai giây nữa, cửa xe sẽ đóng lại.

Bạch Ngọc Đường quýnh lên, vội nhảy xuống, chạy về phía xe buýt, cuối cùng chạy vượt lên trước khi xe buýt khởi động! Để khiến xe buýt vừa khởi động dừng lại ngay, Bạch Ngọc Đường đành kiên trì đứng trước đầu xe chặn đường, làm tài xế bị dọa sợ, thu hồi lại một cước đạp cần ga, bằng không kiểu gì cũng xảy ra án mạng.

"Tài xế, ngại quá, tôi đến tiễn bạn, chú cứ tiếp tục lái xe đi!" Bạch Ngọc Đường cười xin lỗi tài xế lái xe, sau đó cầm tờ bạc 100 nhét vào túi hắn.

Bây giờ mới biết, vẻ ngoài tốt cũng rất dễ lợi dụng, tài xế cũng không trách hành vi mạo hiểm chặn xe của ắn, chẳng qua chỉ vẫy tay để anh cút lên ghế. Dĩ nhiên tờ giấy bạc kia cũng đóng vai trò không thế thiếu được. Bạch Ngọc Đường cong khóe miệng, nhanh chóng lướt qua hàng ghế, đi tới mục tiêu của mình.

Bạch Ngọc Đường vừa lên xe Triển Chiêu đã thấy, cậu giật mình chăm chăm nhìn Bạch Ngọc Đường đang đi về phía mình, tới khi anh thở phì phò ngồi xuống, mới phục hồi tinh thần lại.

"Bạch... Ngọc Đường?"

"Không sai, là tôi." Bạch Ngọc Đường chăm chú nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Triển Chiêu, khóe miệng nhẹ câu, "Hai ngày không gặp, nhớ anh không?"

Triển Chiêu hơi ngẩn ra, trên mặt xẹt qua một mảnh khốn hoặc, nhưng lát sau, chân mày cau lại. Cậu giơ hai ngón tay kẹp miếng thịt trên mặt Bạch Ngọc Đường nhéo nhẹ một cái, còn lẩm bẩm làu bàu, hạ giọng nói, "Là Bạch Ngọc Đường thật sao? Không phải dịch dung đi?"

Bạch Ngọc Đường vốn dĩ không ngờ sau khi Triển Chiêu thấy anh sẽ có cử động như vậy, lập tức không kịp phản ứng, cứ thế ngơ ngác để Triển Chiêu nhéo đủ thì thôi. Đợi đến khi Triển Chiêu buông tay rồi nhìn chăm chăm vào mắt anh, Bạch Ngọc Đường mới chợt nhận ra Triển Chiêu vừa nãy đùa giỡn mình. Vậy mà, phản ứng Bạch Ngọc Đường làm ra thật dọa sợ Triển Chiêu. Anh ta không giận, không phản kích, mà là đỏ mặt một cách quái dị.

Triển Chiêu giật nảy mình, lo lắng vội đẩy vai Bạch Ngọc Đường một cái, "Bạch Ngọc Đường, anh không sao chớ?"

Bạch Ngọc Đường ngây ngốc cười, sau đó lắc đầu, "Không có, không sao."

"Ờm." Trò đùa của mình không nhận được hiệu quả như dự tính, Triển Chiêu lại càng bất đắc dĩ cảm nhận được Bạch Ngọc Đường có gì không đúng. Nhưng suốt hai ngày nay, cậu vì chuyện Bạch Ngọc Đường giận mình mà sinh ra bất an, cũng thật hợp với lời vừa rồi anh ta nói. Tuy mấy câu "Nhớ anh" các loại nghe vào có chút mập mờ, nhưng cứng rắn nói không nhớ thì đúng là dối mình gạt người.

Vì vậy, bây giờ Bạch Ngọc Đường chịu chủ động xuất hiện trước mặt Triển Chiêu, tuy hành vi có hơi bất thường, nhưng lại làm cho Triển Chiêu rất vui vẻ. Thế nên, Triển Chiêu cố tỉnh bỏ qua hành vi có chút ngốc của cả hai mới nãy, chủ động cười với Bạch Ngọc Đường. "Anh đặc biệt đến tiễn tôi, nói vậy anh không giận nữa rồi phải không?"

Lời của Triển Chiêu để Bạch Ngọc Đường cuối cùng cũng tỉnh lại, anh vội vàng gật đầu, "Đúng đó, đúng đó, tôi không có giận, một chút cũng không giận. Triển Chiêu, hôm đó là tôi không đúng, tôi không nên nặng lời như vậy."

Thái độ nói xin lỗi của Bạch Ngọc Đường vô cùng thành khẩn, thành khẩn tới mức cả Triển Chiêu cũng có chút không quen. Cậu hơi nghi ngờ nhìn Bạch Ngọc Đường mấy lần, trong lòng vẫn sót lại chút nghi vấn, cậu không hiểu nếu bây giờ Bạch Ngọc Đường lý trí tới mức chịu xin lỗi mình, thì ban đầu tại sao phải phát hỏa vì vấn đề nhỏ nhặt như thế đây?

Không khí mãi mới được hòa hoãn, dĩ nhiên Triển Chiêu sẽ không lựa lúc này mở lời phá hư không khí rồi. Cậu nhìn Bạch Ngọc Đường cười, gật đầu, "Nếu anh đã nói vậy rồi, thì tôi cũng không còn gì để nói nữa. Anh mau xuống xe đi, có gì chờ tôi về nước rồi mình nói chuyện tiếp nhé?"

"Không!" Bạch Ngọc Đường lắc đầu, "Tôi đưa cậu lên máy bay rồi đi."

"A?" Triển Chiêu hơi ngẩn ra, nhìn ánh mắt chuyên chú của Bạch Ngọc Đường, chợt cảm thấy trong lòng khẽ động, 1 thứ nhiệt độ kỳ lạ xộc thẳng vào tim.

Hôm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì nha, sao Bạch Ngọc Đường lại bất thường như vậy, hơn nữa, nhìn dáng vẻ điên điên khùng khùng lại còn râu ria xồm xoằm thế này, mình lại cảm thấy anh ta đẹp trai đến lạ.

Triển Chiêu chớp mắt, cậu cảm giác mình cũng bất thường luôn rồi. Không lẽ bệnh ngu sẽ lây sao?

Đang lúc Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhìn thẳng vào mắt nhau, xe buýt đã vững vàng dừng ở trạm đón người cuối cùng. Một người đàn ông khôi ngô, mặc áo khoác đen, đầu đội mũ cao bồi im lặng lên xe. Cửa xe đóng lại, xe buýt tiếp tục đi, rất nhanh sẽ vào xa lộ, dừng chân tại sân bay ngoại ô của thành phố D.

9 giờ 30 sáng chính là giờ cao điểm của thành phố D, rất nhiều người chọn cuối tuần để lái xe du lịch. Trên đường cao tốc xe chạy như dệt cửu, tài xế đều nghiêm túc lái xe, bọn họ không ngờ rằng, hiểm họa đang lặng lẽ đến gần, dẫn họ vào trong nguy hiểm không ngờ tới.

Chương 90. Vụ án 7 – Sinh tử thời tốc (2)

Triển Chiêu cố gắng tìm một đề tài, nhưng nhìn khuôn mặt tiều tụy của Bạch Ngọc Đường, cậu chỉ có thể nghĩ tới mấy chuyện như tại sao anh mất ngủ, trị liệu tiến triển thế nào, ba năm trước rốt cuộc có chuyện gì xảy ra các loại. Mà dĩ nhiên là, căn cứ theo kinh nghiệm của Triển Chiêu tất cả những đề tài này đều là cấm địa của Bạch Ngọc Đường.

Xe buýt chạy lên đường cao tốc thì bắt đầu tăng nhanh vận tốc xe. Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường ngồi ở nửa sau xe buýt, khoảng dãy 6,7 từ dưới đếm lên. Ngồi cách bọn họ một lối đi bên trái là một cặp vợ chồng trẻ, phía trước là một bà mẹ trẻ, mang theo một cô bé chỉ chừng 5, 6 tuổi. Nhìn chéo qua phía trước, có một đôi vợ chồng già đang thì thầm tranh cãi, từ một vài lời vang tới tai cũng có thể nghe hiểu, hai vợ chồng già này là bay qua Mỹ thăm người thân nhân tiện đi du lịch. Con của họ ở Mỹ đã đặt vé máy bay cho họ, nhưng lão bà lại cảm thấy mua vé hàng đầu thật sự là đắt quá không cần thiết, tận đến khi lên xe buýt ra sân bay rồi vẫn còn ngồi oán trách với chồng mình. Có thể thấy tính khí lão ông tương đối cứng rắn, hơi có chút gia trưởng, nghe lão bà nói mãi cũng không nhịn được, dùng ngữ khí nặng nề chỉ trích bà, bảo bà đừng phụ lòng hiếu thảo của con trai.

Triển Chiêu có thể nghe được tiếng phản đối của lão bà, một phần là do âm thanh của họ không nhỏ, mặt khác là do cậu cùng Bạch Ngọc Đường lại rơi vào một không gian trầm lặng lúng túng. Vừa nãy xem như bọn họ đã hòa hảo rồi, nhưng tại sao giờ lại lạnh lùng thế này. Triển Chiêu cảm thấy rất bối rối, cậu nhìn Bạch Ngọc Đường, phát hiện ra biểu hiện của đối phương cũng rất không tự nhiên.

Triển Chiêu cố gắng tìm một đề tài, nhưng nhìn khuôn mặt tiều tụy của Bạch Ngọc Đường, cậu chỉ có thể nghĩ tới mấy chuyện như tại sao anh mất ngủ, trị liệu tiến triển thế nào, ba năm trước rốt cuộc có chuyện gì xảy ra các loại. Mà dĩ nhiên là, căn cứ theo kinh nghiệm của Triển Chiêu tất cả những đề tài này đều là cấm địa của Bạch Ngọc Đường.

Cậu thất vọng tựa đầu lên ghế, quyết định cứ giả chết tới lúc đến phi trường đi. Triển Chiêu không vui nghĩ không lẽ sau này cũng cứ ngại ngùng chung sống với anh ta thế sao? Bạch Ngọc Đường, người này thật khó khăn quá!

Thấy dáng vẻ Triển Chiêu như thế, lòng Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy khó chịu. Trong mắt của anh, cách giao thiệp của anh với Triển Chiêu không phải như vậy. Anh cảm thấy lúc anh với cậu bắt tay nhau điều tra án buôn ma túy kia, quan hệ giữa cả hai lúc đó mới là loại anh thích. Mà bây giờ sao lại giống như bất đồng lời nói đây? Có điều nghĩ tới nghĩ lui, Bạch Ngọc Đường cũng chỉ có thể trách mình, trạng thái thành ra thế này còn không phải do tự anh tạo ra sao?

Bạch Ngọc Đường nhìn dáng vẻ nhắm mắt dưỡng thần của Triển Chiêu một hồi lâu, phát hiện người ta vốn không có để ý tới ý tứ của mình, bất đắc dĩ không thể làm gì hơn là chuyển ánh mắt, không yên quét một lượt trong xe. Anh thầm tính, lát nữa đến phi trường thì mua một tấm vé cùng lên máy bay với Triển Chiêu đi, cậu ấy muốn đến Mỹ một tuần, thì mình theo hẳn một tuần. Nói xin lỗi như thế cũng xem là có thành ý ha, Bạch Ngọc Đường ảm thấy Triển Chiêu nhất định sẽ bị thành ý của anh làm cho cảm động (Chú có chắc là cảm động chứ không phải kì thị? =)]]) Chỉ cần có thể khôi phục lại trạng thái quan hệ giống một tuần trước đó, Bạch Ngọc Đường không ngại vất công việc một tuần, dù sao gần đây cũng không có đại án gì lớn xảy ra.

Mà đang lúc Bạch Ngọc Đường quyết định chủ ý, ánh mắt đang chuyển của anh chợt bắt được một thân ảnh cao lớn đen thui. Bạch Ngọc Đường có thể xác định, lúc anh lên xe, người này còn không có lên đây. Sở dĩ Bạch Ngọc Đường chú ý tới hắn là khi tất cả mọi người đang nhắm mắt nghỉ ngơi hoặc mơ màng buồn ngủ thì hắn lại đột nhiên đứng dậy. Nhìn bóng lưng, người này cũng phải cao tới 190m, một thân áo khoác đen nhánh, trên đầu đội mũ cao bồi da trâu thường thấy được ở mấy khu du lịch. Một loại bản năng nhận biết nguy hiểm khiến Bạch Ngọc Đường nhíu mày, anh nhẹ nhàng đẩy Triển Chiêu đang giả vờ ngủ say một cái, làm người sau mở mắt.

Vì hai ngày nay trong lòng có chuyện, Triển Chiêu vốn cũng không ngủ được ngon, mới nãy tuy bảo là giả vờ ngủ, nhưng nhắm mắt lại lắc lư qua lại theo xe, cậu rất nhanh đã thiếp đi mất. Kết quả bị Bạch Ngọc Đường đụng một cái, buồn ngủ lập tức mất luôn, Triển Chiêu không vui nhìn Bạch Ngọc Đường, mơ màng thì thào, "Làm gì vậy?"

Bạch Ngọc Đường hạ giọng nói với Triển Chiêu, "Tên mặc áo gió ở trước mặt, tôi cảm thấy hắn có gì không đúng."

Triển Chiêu nhìn theo ánh mắt Bạch Ngọc Đường, cũng thấy người đàn ông cao to kia. Nhìn một cái, Triển Chiêu đã ngẩn ra, "Thật là cao nha."

Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Hắn lên xe sau chúng ta, tôi thấy lạ là do mọi người đều đang ngồi mà hắn lại đứng dậy."

Triển Chiêu cũng cau mày, hành vi của người này đích thực rất kỳ quái, hắn ngồi ở hàng ghế đầu, đưa lưng về phía tất cả mọi người, vì vậy Triển Chiêu không thể nhìn được biểu tình trên mặt hắn, nhưng nhìn bóng lưng cũng có thể thấy rõ, thân thể của hắn đang lắc lư nhè nhẹ. Tại sao lại lắc?

"Ngọc Đường, không phải người ta ngã bệnh chứ? Nếu không hay là mình qua đó giúp một chút?" Bạch Ngọc Đường gật, "Cậu ngồi yên đây đừng động, tôi qua đó được rồi."

Nói xong, Bạch Ngọc Đường cũng đứng dậy, đang tính đi qua hỏi thăm người đàn ông kia xem thế nào, tại sao phải đứng lên trong xe buýt.

Nhưng, không kịp đợi Bạch Ngọc Đường bước ra bước đầu tiên, người kia đột nhiên phát ra tiếng gào to, toàn bộ người trên xe cũng bị tiếng thét của hắn làm giật mình. Ngay cả Bạch Ngọc Đường đã có chuẩn bị trước cùng Triển Chiêu luôn chú ý Bạch Ngọc Đường cũng không nhịn được mà sửng sốt. Vậy mà, khi hai người họ còn chưa kịp phản ứng, hành động tiếp theo của tên kia đã làm hai người sợ hoàn toàn. Hắn tung người, lao về phia tài xế đang tập trung lái xe.

Đang giờ cao điểm, trên đường cao tốc dày đặc xe, mỗi chiếc xe nếu muốn vượt hoặc dừng lại đều phải ra tín hiệu cùng dấu tay. Đây là do nếu có một chiếc đột ngột tăng tốc, giảm tốc quẹo cua hoặc thậm chí dừng xe, cũng sẽ để cho xe sau tránh không kịp mà xảy ra tai nạn. Sau đó lại ảnh hưởng đến người khác nữa, lơ là một chút sẽ tạo thành tai nạn tông xe liên hoàn. Vì thế trên đường cao tốc, phải hết sức cẩn thận khi nói chuyện với tài xế, huống chi là nhảy lên như vậy. Tài xế nếu không ứng phó kịp có thể xảy ra nguy hiểm to lớn!

Không ổn! Bạch Ngọc Đường cả kinh, thân đã tự động phán đoán trước đại não, anh nhanh chóng nhích người tới gần phần trước của xe, muốn dùng sức mình tóm tên áo đen kia lại. Nhưng toàn bộ xảy ra quá nhanh, Bạch Ngọc Đường mới chỉ kịp chạy tới hàng ghế thứ ba, tên kia đã đến gần tài xế. Vì bị tập kích đột ngột, tay tài xế bị trượt, đã khiến xe điên cuồng lắc lư. Đang ở tốc độ cao mà bị lắc lư mạnh như thế làm toàn bộ người trong xe cũng bị tác động, nhất thời hét toáng lên!

Bạch Ngọc Đường vì đang đứng ở lối đi nên người anh bị lắc lợi hại nhất, cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, sườn xe lay động đẩy anh ngã mạnh qua một bên xe. Hông đụng trúng tay vịn ghế, đau đớn khiến trán Bạch Ngọc Đường lập tức toát mồ hôi, mắt nổ đom đóm, đau muốn chảy nước mắt luôn. Nhưng giờ phút này, anh biết mình nhất định phải cố gắng giữ tỉnh táo, cho nên anh cắn chặt hàm răng cố gắng không phát ra một chút tiếng động nào.

Đang lúc anh cố gắng hít thở sâu để giữ lại thăng bẳng cơ thể, một cánh tay từ sau vươn ra đỡ hông của anh, Bạch Ngọc Đường giật mình, miễn cưỡng quay lại nhìn, thì ra Triển Chiêu đã theo sát tới. Hai người đưa mắt nhìn nhau, đồng thời đều nhận ra trong mắt đối phương có một thần sắc nghiêm trọng. Triển Chiêu lo lắng nhìn Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường gật đầu, đưa mắt ý bảo Triển Chiêu anh không sao. Vừa hay, nơi Bạch Ngọc Đường ngã xuống là một chỗ trống, anh thuận thế ngồi xuống, một tay dùng sức xoa bóp chỗ hông bị đụng trúng, hi vọng nó có thể bớt đau nhanh nhanh. Triển Chiêu đứng bên cạnh Bạch Ngọc Đường, cảnh giác nhìn về trước. Không nhìn thì thôi, cái này vừa nhìn, tim Triển Chiêu cũng lạnh mấy phần.

Không ngờ, lần này thật xảy ra chuyện lớn!

Thì ra, lúc nãy khi cậu chạy tới cứu viện Bạch Ngọc Đường, tình hình trên xe đã có thay đổi to lớn. Tên áo đen kia lúc này đứng cạnh tài xế, mặt hướng đuôi xe, tất cả mọi người đều có thể thấy mặt của hắn, vì vậy, Triển Chiêu ở gần cũng thấy rõ biểu lộ lạnh lẽo điên cuồng trên gương mặt hắn. Có điều thứ làm cậu phát lạnh không phải gương mặt, mà là hung khí trong tay người kia. Là một khẩu súng màu đen, không nhìn rõ là loại nào, nhưng theo kiến thức tương quan hạn hẹp của Triển Chiêu có thể đoán được, đó rất có thể là một khẩu súng cải biên ở chợ đen. Khẩu súng đang chỉa ngay cổ tài xế, vị tài xế trung niên kia dĩ nhiên đã hồn phi phách tán, nhưng vì tên áo đen đó dùng súng ép ông tiếp tục lái xe, nên ông chỉ có thể dùng tay run run tiếp tục nắm tay lái.

Tên áo đen khống chế tài xế, lạnh lùng nhìn tất cả những người trên xe, sau đó dùng giọng nói khàn khàn run rảy hét lên, "Tăng tốc, tiếp tục đi thẳng, không cho phép quẹo, không cho phép quay đầu!"

Tài xế bị họng súng lạnh băng ép buộc, chỉ có thể tuân lệnh nhấn ga, mắt thấy tốc độ xe đã cao đến gần 70 cây số, nhưng tên kia vẫn không hài lòng, trên mặt cũng lộ vẻ khó chịu. Trong xe đã loạn vô cùng, có người sợ hãi kêu to, có người không hiểu xảy ra chuyện gì, còn lớn tiếng chê kỹ thuật lái xe của tài xế quá lởm, làm mình thiếu chút nữa té xuống. Người phụ nữ mang theo đứa con lúc đầu ngồi trước Bạch Triển đang trấn an đứa con gái vị sợ mà khóc thét lên, cặp vợ chồng trẻ bên cạnh, anh chồng đang chăm lo cho chị vợ có thai bị dọa. Còn lão ông bên kia lại tức giận vô cùng định đứng lên tìm tài xế tranh cãi.

Triển Chiêu nhạy bén nhận ra, người áo đen sau đi thấy đám người om sòm, cũng sắp bực chịu không nổi. Tay cầm súng của hắn bắt đầu lung lay, không ai biết được hắn có thể đột ngột nổi điên lên bắn thủng đầu tài xế không nữa. Nhìn tới đây, Triển Chiêu cũng không thể tiếp tục quan sát nữa, cậu đột nhiên đứng dậy, bước mấy bước ra vị trí chính giữa xe, nhìn đám người sau xe la lớn, "Mọi người bình tĩnh!"

Triển Chiêu bình thường là người thường đứng trên bục giảng, thanh âm của cậu mặc dù không đủ cao, nhưng lực thâm nhập rất mạnh. Sau khi cậu hô lớn rồi, trừ cô bé 5, 6 tuổi đang khóc ra, những người khác cũng yên xuống. Tất cả mọi người nhìn về phía Triển Chiêu, mà đại đa số người đang nhìn Triển Chiêu cũng đồng thời thấy được cách sau lưng Triển Chiêu không xa còn một người áo đen nữa. Hành khách đang ngồi còn chưa thấy khẩu súng, nhưng phần lớn người đứng lên đã thấy rồi. Trên mặt của họ đồng thời hiện lên vẻ sợ hãi, trong xe cũng trở nên an tĩnh lạ lùng.

Chỉ lát sau, một cô gái nhìn thấy hung phạm cùng khẩu súng hô to cứu mạng, sợ hãi giống như bệnh truyền nhiễm nhanh chóng lan khắp buồng xe. Triển Chiêu thầm nghĩ không tốt, sau khi cô gái kia gào lên tiếng đầu tiên, cậu nhanh chóng đứng lên một cái ghế trống, từ trên cao hô lớn. "Tất cả yên lặng! Không được ảnh hưởng đến tài xế đang lái xe! Xe này đã bị cướp, nếu các người chọc giận thủ phạm, hắn sẽ giết tài xế, nếu xe mất khống chế tất cả chúng ta cũng không sống được! Đều im lặng cả đi! Lập tức im lặng!"

Giọng nói rõ ràng mà tỉnh táo của Triển Chiêu khiến tất cả mọi người biết tình trạng đang xảy ra hiện giờ, nỗi sợ hãi cái chết làm tất cả lập tức im miệng, cũng bao gồm cả cô gái nãy giờ luôn thét lên. Tình hình ổn định làm Triển Chiêu thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay lúc đó, cậu chợt nghe được một thanh âm lạnh lẽo từ sau truyền tới.

"Mày, lại đây."

Giọng nói này giống như luồng khí lạnh truyền từ sống lưng Triển Chiêu lên tận ót, cậu rời khỏi ghế, chậm rãi xoay người. Hung thủ dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào mắt cậu, cây súng trong tay hắn đã rời khỏi cổ tài xế, hướng thẳng về phía Triển Chiêu.

Chương 91. Vụ án 7 – Sinh tử thì tốc (3)

Hàn Long cảnh giác nhìn Bạch Ngọc Đường, người nọ đã cẩn thận bước tới bên người Triển Chiêu, trong góc Hàn Lòng không nhìn thấy nhẹ nhàng nắm lấy tay trái Triển Chiêu. Ngón tay Bạch Ngọc Đường khô ráo, ấm áp, có lực, khiến thần kinh căng thẳng của Triển Chiêu hơi bình phục một ít.

Triển Chiêu nghe thấy tim mình đang đập thình thịch, trên mặt vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Cậu chăm chú nhìn khuôn mặt của tên tội phạm, cố gắng không nhìn tới khẩu súng đen như mực kia, nhưng gương mặt đó lại khiến cậu cảm nhận được sự kinh khủng còn to lớn hơn khẩu súng. Triển Chiêu siết chặt nắm tay, mắt bình thản nhìn đối phương, từ từ đi về phía trước.

Đột nhiên, Triển Chiêu nghe thấy Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng gọi cậu. Triển Chiêu biết mình đã bước tới bên cạnh Bạch Ngọc Đường, cậu không nhìn anh, chẳng qua chỉ nhẹ nhàng phất tay với anh một cái. Lúc này cậu cũng không thể làm quá nhiều động tác, phải hoàn toàn nghe theo tên cướp đó, vì khoảng cách của hắn với tài xế quá gần, nhất cử nhất động của cậu giờ đã liên quan tới sống chết của tất cả mọi người trong xe, Triển Chiêu không dám xem thường.

Cậu từ từ bước tới vị trí cách xa tên áo đen chừng 2m rồi dừng, bình tĩnh hỏi, "Anh bảo tôi tới, tôi tới rồi đấy. Có thể cho tôi biết anh muốn gì không?"

Ánh mắt tên áo đen quét qua khuôn mặt Triển Chiêu hệt như tia hàn quang lạnh lẽo khiến cả người Triển Chiêu tê dại. Hắn không đáp lời cậu, ngược lại, khuôn mặt hắn lộ ra biểu hiện kỳ quái, giống như có chút khổ sở, lại như có chút khẩn trương. Triển Chiêu vẫn chăm chú nhìn vào mặt hắn, nhất là đôi mắt kia, từ ánh mắt tới khóe miệng, cuối cùng nhìn về phía tay cầm súng. Đáy lòng trầm xuống, tâm tình của Triển Chiêu lại càng căng thẳng hơn hồi nãy.

"Triển Chiêu, sao vậy?" Bạch Ngọc Đường cố sức hạ thấp giọng, nhỏ tiếng nói chuyện với Triển Chiêu.

Triển Chiêu lại phất tay một cái, mắt vẫn chăm chăm nhìn người áo đen, cậu dùng thanh âm vô cùng nhẹ, giống như đang trấn an đối phương, nói với hắn, "Tôi tên là Triển Chiêu, tôi là giáo viên, anh có thể cho tôi biết tên anh là gì không?"

Tên áo đen hơi ngẩn ra, vẻ mặt khổ sở bỗng có một tia thanh tỉnh, hắn nhìn Triển Chiêu một hồi, sau đó cổ quái hỏi, "Giáo viên?"

"Ừ, đúng rồi, tôi là giáo viên. Tôi sẽ không làm anh bị thương, tôi sẽ giúp anh. Giờ anh có thể bỏ súng xuống không?"

Triển Chiêu vừa nhắc tới chuyện bỏ súng, tên kia lập tức lại kích động, hắn nhìn Triển Chiêu gào lớn, "Nói láo! Mày đang gạt tao!"

Vừa nói, hắn vừa giơ cao súng, chỉ cần bóp cò, Triển Chiêu sẽ bị thương, thậm chí bỏ mạng. Ngay thời khắc mấu chốt này, Bạch Ngọc Đường dường như trở thành một con mãnh hổ nhào tới, anh muốn cứu Triển Chiêu. Mặc dù khoảng cách của họ cách nhau hơn hai mét, nhưng anh vẫn dốc hết sức lao tới. Chỉ cần có thể cứu Triển Chiêu, anh tình nguyện bỏ ra giá cao!

Triển Chiêu cũng không nhìn thấy cử động của Bạch Ngọc Đường, toàn bộ tinh thần cậu đều tập trung tại người đàn ông cao lớn đối diện. Lúc cây súng kia được nâng lên, Triển Chiêu lập tức cao giọng hét, "Không, không được động! Tỉnh táo lại! Tôi không lừa anh, anh có thể giữ súng, tôi sẽ không cướp, anh cứ yên tâm!"

Tên kia nghe tiếng Triển Chiêu, tâm tình cũng tỉnh táo hơn một chút, hắn từ từ thả xuống khẩu súng, tiếp tục chĩa vào đầu tài xế đáng thương. Triển Chiêu tạm thời an toàn, Bạch Ngọc Đường cũng dừng bước, anh bám sát phía sau Triển Chiêu, sẵn sàng đợi lệnh, quyết định, chỉ cần Triển Chiêu gặp nguy hiểm anh lập tức lao tới. Mới rồi khi chuyện vừa xảy ra, Bạch Ngọc Đường đầu tiên đã phát hiện ra một tình hình vô cùng không ổn, đó chính là, anh cũng không mang theo súng.

Bạch Ngọc Đường có hai khẩu súng, bình thường chỉ cần đang phá án, đều là súng không rời tay. Nhưng mấy ngày nay anh cứ nghỉ phép liên tục, xem như có ở lại tổ Trọng án anh cũng không tùy thời mang súng theo, lần này lúc đuổi Triển Chiêu thì càng không nhớ tới khẩu súng nữa. Kết quả của việc sơ suất này chính là khiến anh bây giờ vô cùng bị động, trước mắt tên cướp xe này nhìn có chút điên điên, nếu không thể hạ gục từ khoảng cách xa thì chỉ có thể lấy cứng đối cứng, nhưng nếu trong lúc vật lộn mà ảnh hưởng đến việc tài xế lái xe thì hậu quả thể nào cũng có thể dễ dàng thấy được.

Bạch Ngọc Đường cảm thấy anh lúc này quá sức tiến thoái lưỡng nan, lúc anh đang cố gắng nghĩ xem mình phải làm gì, Triển Chiêu đã nói tiếp, "Anh xem, trên người tôi không có vũ khí, sẽ không làm anh bị thương. Tôi tới đây để giúp anh, anh cho tôi biết anh tên là gì trước đã có được không?"

Nam nhân không tin tưởng nhìn Triển Chiêu mấy cái, sau đó lạnh lùng trả lời, "Tao gọi Hàn Long."

"Vậy, Hàn Long, anh nghe này, tôi đã cho anh biết tôi là giáo viên đúng chưa. Để công bằng, hẳn anh cũng phải cho tôi biết công việc của anh chứ? Anh làm việc gì?"

Hàn Long cảnh giác nhìn Triển Chiêu, giống như không muốn nói công việc của mình, ánh mắt hắn tràn đầy sự ngờ vực, không tin tưởng.

Triển Chiêu khống chế khóe miệng cứng ngắc, nở nụ cười, khích lệ nói với Hàn Long, "Hàn Long, anh phải tin tôi, tôi sẽ không hại anh. Anh bây giờ không phải có chuyện nhất định phải giải quyết sao, anh nói ra đi, tôi nhất định sẽ giúp anh, nha?"

Khuôn mặt Hàn Long có hơi do dự, hắn nhìn Triển Chiêu rất lâu. Dưới áp lực của tầm nhìn, Triển Chiêu chỉ cảm thấy cả người cứng lại. Cậu gắng sức khống chế để cơ thể không run rảy, ánh mắt hết sức chuyên chú, biểu tình vô cùng thành khẩn. Trên mặt Hàn Lòng cậu nhìn ra được biểu hiện rất quen thuộc, biểu hiện này cậu đã được chứng kiến trên khuôn mặt một người hết sức thân thiết với mình. Dự cảm không hay làm Triển Chiêu không rét mà run, đủ loại dấu hiệu cho thấy cậu sắp phải đối mặt với một rắc rối rất khó giải quyết, tính mạng cả một xe này đều đang nằm trong hành động của cậu. Nguy cấp như thế, không thể không cẩn thận.

Rất lâu sau, Hàn Long dường như đã nghĩ thông. Hắn chăm chú nhìn vào mắt Triển Chiêu, gằn từng chữ nói, "Tao muốn gặp sếp lớn nhất."

Tim Triển Chiêu bỗng trầm xuống, Hàn Long có vẻ phát hiện ra tâm tình biến hóa của cậu, lập tức mất hứng, "Đừng hòng giở trò, tao muốn gặp sếp lớn nhất, nếu không cho, tao lập tức giết tụi bay!"

"Anh muốn gặp trưởng quan cao nhất làm gì?" Triển Chiêu thăm dò.

Vẻ mặt Hàn Lòng trở nên khổ sở, tâm trạng có hơi bối rối, súng trong tay bắt đầu hạ thấp xuống mặt đất. Hắn tự mình lẩm bẩm cái gì trong mồm, thân hình cao to không nhịn được run rẩy.

"Mày không biết, mày sao hiểu được, tao phải cứu con bé, cứu con bé! Con bé đang gặp nguy hiểm! Cái lũ khốn kiếp chúng bay, tao muốn gặp sếp lớn nhất, sếp lớn nhất!! Sếp lớn nhất!"

Hàn Long không ngừng lặp lại từ "sếp lớn", Triển Chiêu biết, bây giờ nếu không để hắn gặp mặt trưởng quan, hắn sẽ không chịu nói ra vấn đề giấu trong lòng. Nhưng đang lúc tình hình khẩn cấp như vầy đi đâu để tìm trưởng quan cao cấp đây? Huống chi, Hàn Long lúc này tỏ rõ bộ dạng từ chối quan hệ. Mắt thấy tình trạng đối phương đang dần có khuynh hướng mất khống chế, Triển Chiêu lập tức đề cao giọng, "Hàn Long! Anh yên tâm, anh nhất định có thể gặp được sếp lớn! Anh phải tỉnh táo mới được, tỉnh rồi mới có thể nói yêu cầu của anh với ông ấy chứ!"

Lời nói của Triển Chiêu cơ hồ có một ít tác dụng, Hàn Long chăm chú nhìn vào mắt Triển Chiêu mấy giây, thân thể cao to rung lên vài cái, sau đó gật đầu xem như chấp nhận lời giải thích của Triển Chiêu.

"Tao muốn gặp sếp lớn nhất, trước khi hắn ra đây, xe này không cho dừng lại, nhất định phải tăng thêm tốc độ!"

Triển Chiêu tạm thời thở phào nhẹ nhõm, cậu cứng ngắc kéo khóe miệng, ngón tay chỉ về Bạch Ngọc Đường ở sau lưng mình, nói, "Hàn Long, anh ấy gọi Bạch Ngọc Đường, là bạn của tôi, anh ấy là cảnh sát cũng là người tốt. Ảnh có thể giúp anh liên lạc với sếp lớn, để anh ấy gọi điện được không?"

Hàn Long cảnh giác nhìn Bạch Ngọc Đường, người nọ đã cẩn thận bước tới bên người Triển Chiêu, trong góc Hàn Lòng không nhìn thấy nhẹ nhàng nắm lấy tay trái Triển Chiêu. Ngón tay Bạch Ngọc Đường khô ráo, ấm áp, có lực, khiến thần kinh căng thẳng của Triển Chiêu hơi bình phục một ít.

Hàn Long chăm chú nhìn Bạch Ngọc Đường một hồi, cuối cùng gật đầu, lạnh lùng nói, "Tao muốn nói chuyện với sếp lớn."

Bạch Ngọc Đường móc điện thoại từ trong người ra, bấm số điện thoại của Bao Chửng tổ Trọng án. Thật ra lúc Triển Chiêu bước về phía Hàn Long, Bạch Ngọc Đường đã lén dùng tin nhắn truyền lại tất cả mọi chuyện trên xe cho Công Tôn Sách với Bao Chửng rồi. Bây giờ toàn bộ tổ Trọng án đều đã biết hai đồng nghiệp giống như người nhà – bằng hữu của họ đang bị bắt cóc trên một chiếc xe buýt tốc hành. Trên xe, trừ tên cướp có súng, một vị tài xế ra, còn có 22 hành khách. Trong đó có 7 nam, 14 nữ, một đứa bé 6 tuổi, trong số 14 nữ còn có một người mang thai.

Lúc nhận được tin tức này không ai dám tin tưởng. Ai mà ngờ được Bạch Ngọc Đường mới đi chưa tới 1 tiếng lại gặp phải một chuyện 10 năm còn chưa có một lần thế này đây? (sống sao thất bại quá chú?) Bao Chửng lập tức gọi tới phi trường, dùng tốc độ nhanh nhất tra xét chuyến bay của Triển Chiêu cùng bảng số xe buýt đến phi trường, sau đó dùng thiết bị giám sát của cụ giao thông để xác định vị trí cùng lộ tuyền của chuyến xe buýt này.

Kết quả lại làm người ta sợ hãi, chiếc xe này hiện giờ đã sớm tách khỏi tuyến đường dự định, dùng tốc độ gần 100km/h phóng như điên trên đường cao tốc. Lại thêm một tin tức cực xấu khác, nếu chiếc xe buýt này còn tiếp tục chạy với vận tốc như thế, ba tiếng sau, nó sẽ đụng phải một con đường đang tu sửa. Vì đang thi công nên phải dựng rào chắn, nếu cố tình xông qua sẽ đạp trúng một tuyến đường cũ đã lâu không được tu sửa, không cẩn thận sẽ hư xe chết người.

Nói cách khác, thời gian để tổ Trọng án giải cứu hai người Bạch Triển cùng những hành khách khác chỉ có ba tiếng đồng hồ. Tất cả mọi người lại càng thêm vội, vì tuy họ tra được tin tức như thế, nhưng lại chẳng biết tình huống trên xe như nào cả.

Ngay lúc đó, điện thoại của Bạch Ngọc Đường lại đánh tới, Bao Chửng nhận điện, giọng Bạch Ngọc Đường lập tức vọng ra, "Trưởng quan cao cấp phải không? Bên này có một vị tiên sinh gọi Hàn Long muốn nói chuyện cùng trưởng quan cao cấp."

Trưởng quan cao cấp? Bao Chửng nhẹ cau mày, hắn đột nhiên ý thức được, Bạch Ngọc Đường hiện giờ đang rơi vào tình trạng vô cùng nguy hiểm. Chuyện anh sử dụng xưng hô này, nhất định có lien quan tới tên cướp có súng kia.

Khi Bạch Ngọc Đường nói xong những lời này, súng của Hàn Long đã chỉa về phía anh.

"Đưa điện thoại cho tao." Hàn Lòng gào lớn.

Bạch Ngọc Đường không dám chậm trễ, chỉ có thể chậm rãi đưa di động cho Hàn Long.

Hàn Long cầm lấy điện thoại, trên mặt lại làm ra dáng vẻ khẩn trương. Hắn run rảy đặt di động bên tai, sau khi nghe tiếng Bao Chửng, tay cầm súng của hắn run càng lợi hại hơn nữa.

"Hàn Long tiên sinh, tôi là trưởng quan cao cấp, cho hỏi ngài có yêu cầu thế nào?"

Hàn Long thở dốc mấy cái thật sâu, sau đó dùng giọng nói lo sợ xen chút nức nở nói, "Bọn chúng bắt cóc con gái tôi, con bé gọi Toa Toa, bọn chúng bắt cóc Toa Toa rồi, các ngươi phải giúp tôi cứu nó, nhất định phải giúp tôi cứu nó!"

Chương 92. Vụ án 7 – Sinh tử thì tốc (4)

Hai chữ Toa Toa tựa như mang theo ma lực, nghe được cái tên này, ánh mắt đầy máu của Hàn Long lại xuất hiện thần sắc phiền muộn. Hắn cố định tầm nhìn chăm chú xem Triển Chiêu, gật đầu một cái giống như vô cùng tin tưởng cậu. Triển Chiêu cũng dùng sức gật đầu với hắn, vẫy tay ý bảo Hàn Long tiếp tục cùng "trưởng quan cao cấp" bên kia nói chuyện.

"Ai bắt con gái của anh, họ là ai?"

"Bọn chúng, chính bọn chúng bắt Toa Toa của tôi! Chính là bọn chúng!"

Giọng của Hàn Long vừa vội vừa căng thẳng, Triển Chiêu đang đứng đối diện hắn cũng vô cùng gấp gáp, cậu để ý thấy khi Hàn Long nói tới "bọn chúng", tay cầm súng cũng nhịn được mà run, rõ ràng là tinh thần đang sắp sửa vượt qua mức khống chế.

"Hàn Long, anh bình tâm một chút." Triển Chiêu gào khẽ.

Hàn Long nhìn Triển Chiêu một cái, trong mắt hiện ra một tia thanh tỉnh. Triển Chiêu cũng cảm thấy yên tâm một chút, nhìn chăm chăm ánh mắt đầy tia máu của Hàn Lòng, dùng thanh âm trầm thấp, trấn định nói, "Hàn Long, đang nói chuyện với trưởng quan cao cấp không thể nóng giận. Anh phải nói rõ với ông ấy, biết gì nói hết ra, như vậy ông ấy mới có thể giúp anh tìm Toa Toa."

Hai chữ Toa Toa tựa như mang theo ma lực, nghe được cái tên này, ánh mắt đầy máu của Hàn Long lại xuất hiện thần sắc phiền muộn. Hắn cố định tầm nhìn chăm chú xem Triển Chiêu, gật đầu một cái giống như vô cùng tin tưởng cậu. Triển Chiêu cũng dùng sức gật đầu với hắn, vẫy tay ý bảo Hàn Long tiếp tục cùng "trưởng quan cao cấp" bên kia nói chuyện.

Hàn Long một lần nữa kéo điện thoại tới khóe miệng, lần này tinh thần của hắn đã tỉnh táo hơn.

"Toa Toa là con gái tôi, con bé bị một nhóm người mặc đồ trắng bắt đi mất. Bọn chúng nói muốn mang Toa Toa làm thí nghiệm, nói muốn dùng máu con bé chế vắc xin, tôi phải cứu con bé, con bé là con gái tôi, tôi phải cứu nó!"

Lời của Hàn Long khiến tâm tình tất cả mọi người như trầm xuống, bao gồm cả những hành khách khác đang ngồi trong xe buýt. Bất kể người nào nghe lời Hàn Long nói xong dường như đều tự nghĩ ra một hình ảnh kinh khủng. Một cô bé vị thành niên bị một đám mặc đồ trắng bắt đi, nhốt vào phòng thí nghiệm chịu thí nghiệm giống như chuột bạch. Mục đích của họ là dùng máu của cô bé để chế tạo vắc xin. Nhất thời tất cả mọi người đều liên tưởng đến các loại tin đồn từng nghe nói với thấy trên mạng, trí tưởng tưởng phong phú làm một đám người bắt đầu dùng ánh mắt phức tạp nhìn kẻ bắt cọc mình. Một người đàn ông vốn dĩ nên khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi, vì bây giờ mang trên người thân phận một người bố đáng thương, liền để người ta sinh ra một sự đồng cảm lạ lùng. Nhất là vị nữ hành khách mang theo con gái, ánh mắt cô nhìn Hàn Long lại tăng thêm phần ấm áp.

Vậy mà, Bao Chửng cũng không tin lời Hàn Long. Hắn không phải người thường, mà là một gã cảnh sát từng trải qua bách chiến. Hắn đã từng gặp qua rất nhiều vụ án không thể nào tưởng tượng, từng có kinh nghiệm với quá nhiều sự thật kinh khủng. Thường thường sau khi trải qua những chuyện này, đều sẽ sinh ra một thứ năng lực phân biệt. Khi nghe thấy một chuyện quá sức ly kỳ, Bao Chửng đầu tiên sẽ nảy sinh ra cảm giác hoài nghi, về phần đồng tình đó là một chuyện được xếp hạng rất xa sau đó.

Vì vậy, hắn suy nghĩ một chút, liền nói với Hàn Long, "Hàn Long, anh có nhìn thấy bộ dáng của đám người mặc đồ trắng không, bọn họ mặc y phục như thế nào, họ là bác sĩ sao?"

"Tôi không biết, tôi không biết chúng là ai."

"Đừng gấp, anh cẩn thận suy nghĩ thêm chút nữa xem, con gái Toa Toa của anh bị bắt khi nào?"

"Là hôm qua, hôm qua chúng xộc vào nhà tôi, sau đó bắt con gái tôi đi mất!"

"Chính mắt anh nhìn thấy?"

"Phải, chính mắt tôi nhìn thấy!"

"Vậy nhà của anh ở đâu? Tôi cần phái người đến nhà anh xem xét một chút, không biết chừng Toa Toa đã về rồi cũng nên?"

"Không! Không được tới nhà tao!" Hàn Long chợt gào lên một cách điện dại, hắn rống to với Bao Chửng đang ở đầu bên kia, "Tụi mày rốt cuộc có giúp tao tìm Toa Toa hay không! Nếu tụi mày không tìm, Toa Toa sẽ chết! Con bé mà chết tao cũng không sống được! Tao muốn kéo mọi người chết chung!"

Dứt lời, Hàn Long lại một lần nữa dùng ánh mắt điên cuồng quét qua toàn bộ những người bên trong xe buýt, nhưng trừ Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường ra, cũng không còn ai dám đưa mắt nhìn hắn.

"Hàn Long, anh không nên vội vã." Bao Chửng vội vàng trấn an Hàn Long nói, "Tin tức anh cung cấp quá ít. Nếu muốn tìm thấy Toa Toa cũng phải tốn một khoảng thời gian. Anh cẩn thận suy nghĩ thêm một lần nữa xem còn chuyện gì mình biết mà chưa nói với chúng ta không? Anh nói càng nhiều, lại càng có thể sớm tìm được Toa Toa."

Hình như Hàn Long cũng cảm thấy lời Bao Chửng nói có lý, nên cau mày ra sức suy nghĩ một hồi. Triển Chiêu vẫn theo dõi nhất cử nhất động của Hàn Long, tay Bạch Ngọc Đường vẫn nắm chắc tay của Triển Chiêu, lòng của hai người như đang ôm ý tưởng giống nhau. Đó là nếu lỡ như Hàn Long nổi điên, thì sẽ lao tới vật lộn với hắn, nhất định không thể để hắn làm ra bất kỳ chuyện nào gây tổn thương tới tài xế.

Cuối cùng, Hàn Long như chợt hiểu ra gì đó, hướng về phía điện thoại nói,

"Tao nhớ rồi! Lúc bọn chúng tới bắt người cũng mặc cho Toa Toa một bộ đồ màu trắng!"

Bao Chửng nhướng mày, có chút cảm thấy không thể tưởng tượng lời nói của Hàn Long, ai lại đi thay đồ cho con tin lúc đi bắt cóc người ta chứ? Bất quá hắn cũng không bị kinh sợ, mà tiếp tục hỏi, "Anh nhìn thấy là kiểu quần áo gì? Cùng một kiểu với đám đến bắt người?"

"Không, không giống! Đồ Toa Toa mặc là một bộ bó sát, làm con bé không thể thoát được!"

"Đồ bó?"

"Phải! Chính là đồ bó!" Hàn Long kích động nói, "Hơn nữa tao còn nghe thấy bọn mặc đồ trắng nói tiếng nước ngoài!"

"Nước ngoài? Không lẽ là người ngoại quốc?"

"Phải, chính là người ngoại quốc! Toa Toa của tao bị lũ ngoại quốc bắt đi! Chính phủ muốn bắt con của tao vất cho lũ ngoại quốc, bọn chúng muốn bắt con tao làm thí nghiệm, nghiên cứu vắc xin mới. Bọn chúng nói trên người con gái tôi có vắc xin trị cảm, bọn chúng muốn giết con bé!! Là lũ chính phủ bắt tay với người nước ngoài muốn giết con gái của tao!"

Lời Hàn Long nói khiến Triển Chiêu ngẩn ra, cậu theo bản năng nhìn Bạch Ngọc Đường. Đúng lúc đó, Bạch Ngọc Đường cũng nhìn về phía Triển Chiêu. Trên mặt hai người đồng thời hiện ra một vẻ mặt nghi ngờ. Bọn họ giống Bao Chửng, có cảm giác vô cùng hoài nghi với lời khai của Hàn Long. Mặc dù xét từ trên lý thuyết, chuyện Hàn Long kể không phải là chuyện tuyệt đối không xảy ra, nhưng để bọn họ tin tưởng thì thật sự quá miễn cưỡng.

Bao Chửng nghe Hàn Long nói xong, lập tức nói đồng ý giúp hắn tìm con gái. Hàn Long lại lần nữa uy hiếp bảo, nếu không sớm tìm ra con gái Toa Toa của hắn, hắn sẽ đem cả người lẫn xe chôn theo, hơn nữa yêu cầu Bao Chửng 1 tiếng đồng hồ sau phải cho hắn câu trả lời chắc chắn. Nói xong Hàn Long cúp điện thoại. Nhưng sau khi cúp điện thoại rồi, hắn dường như cũng không muốn đem điện thoại có thể liên lạc với "trưởng quan cao cấp" trả lại cho Bạch Ngọc Đường. Hắn nhét di động vào túi áo khoác, vì thế Bạch Ngọc Đường mất đi công cụ duy nhất có thể liên lạc thông tin với Bao Chửng.

Triển Chiêu quýnh lên, khẩn trương nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường ngoắc khóe miệng, cho cậu một ánh mắt trấn an, bảo Triển Chiêu an tâm đừng nóng. Triển Chiêu biết bây giờ đã không còn biện pháp nào hơn, chỉ có thể tới đâu hay tới đó.

Hàn Long trở về bên cạnh tài xế, Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu ngồi xuống hàng đầu, đổi chỗ ngồi với hai vị nữ hành khách đã sợ đến mất hồn. Bọn họ ngồi đúng chỗ sau lưng tài xế, hạ tầm mắt, không nhìn Hàn Long nữa. Bởi vì hai người đều có thể nhìn ra, tuy tinh thần Hàn Long bây giờ đã khá hơn so với lúc đầu một chút, nhưng vẫn vô cùng khẩn trương. Bọn họ muốn hạn chế tiếp xúc với ánh mắt của Hàn Long, tránh việc kích thích hắn.

Thời gian một tiếng lại trở nên dài bất tận. Xe hơi nhanh chóng phát động, dòng xe trên đường cao tốc vậy không có khuynh hướng giảm đi, cũng may đường xe rộng lớn, xe buýt một đường một xe, nhanh chóng chạy về trước. Trên mặt tài xế chảy đầy mồ hôi lạnh, mồ hôi thấm ướt y phục, toàn thân ông giống như vừa trồi lên khỏi mặt nước.

So sánh với không khí nặng nệ trên xe, không khí bên trong tổ Trọng án cũng không khá hơn chút nào. Thời gian một tiếng, mười ngón tay của Công Tôn Sách tung bay, dốc hết sức lực, lục soát từ mạng nội bộ đến ngoại bộ, từ bản thân Hàn Long cho đến tất cả những tin tức liên quan đến âm mưu của chính phủ cùng đám người mặc đồ trắng mà hắn nói, nhưng trừ việc có thể tra được 10 người đàn ông trung niên tên Hàn Long, cao hơn 180m sống ở thành phố D ra, thì không tìm ra bất cứ thứ gì liên quan đến chuyện hắn mới nói. Thậm chí, trong 10 người đàn ông gọi Hàn Long cũng không có người nào có con gái gọi Toa Toa. Người duy nhất trong bọn họ có con gái là một nhân viên công ty 35 tuổi, nhưng con gái của người này chỉ mới vừa sinh năm ngoái, hơn nữa Công Tôn Sách đã liên lạc với người gọi Hàn Long này rồi, bây giờ còn đang đi làm, căn bản cũng không hề có mắt trên chiếc xe buýt kia.

Toa Toa này có lẽ chỉ là biệt danh, thậm chí, có thể còn không tồn tại!

Chuyện tình lọt vào bế tắc, nếu không phải Hàn Long gặp phải kẻ địch quá mạnh, ngay cả mạng lưới chính phủ cũng tra không thấy hành tung, thì chỉ còn nước là Hàn Long nói dối. Nhưng hắn bắt cóc cả một chiếc xe thâm chỉ còn muốn họ theo hắn đồng quy vu tận, sẽ bỏ ra giá cao như thế chỉ vì nói dối thật sự không thể tin. Tên Hàn Long này, rốt cuộc có mục đích gì? Thời gian cấp bách, một tiếng đồng hồ rất sớm trôi qua. Bao Chửng cau mày suy nghĩ một hồi, lập tức cầm điện thoại lên phát tin nhắn cho Bạch Ngọc Đường. Nhưng hắn vừa viết xong tin, chưa kịp gửi đã bị Công Tôn Sách ngăn cản.

"A Sách?"

Công Tôn Sách cau mày nói, "Thế này không an toàn, mới nãy tên bắt cóc cầm di động của tiểu Bạch gọi cho cậu. Nếu hắn không trả điện thoại lại cho tiểu Bạch, cậu gửi tin đi chỉ tổ gây chuyện."

Bao Chửng vỗ đầu, thầm trách mình vô ý, hắn cảm kích nhìn Công Tôn Sách, sau đó nhanh chóng tìm tên Triển Chiêu điền vào chỗ người nhận tin, gửi tin nhắn đến di động của cậu.

Di động của Triển Chiêu nhét trong túi quần, chấn động truyền ra cậu cũng cảm nhận được ngay. Bạch Ngọc Đường để ý thấy biểu hiện trên mặt Triển Chiêu hơi đổi, nhìn cậu. Triển Chiêu cho tay vào túi sau đó dùng khẩu hình im lặng nói với Bạch Ngọc Đường, "tin nhắn."

Bạch Ngọc Đường lĩnh hội, thay Triển Chiêu giám sát Hàn Long đang ngồi bên cạnh tài xế. Cũng may, tên khốn kia mặc dù vẫn nhìn chăm chăm về phía trước, nhưng không chú ý đến hai người Bạch Triển đang ở trước mắt mình. Bạch Ngọc Đường gật đầu, Triển Chiêu nhanh chóc móc di động ra!

Di động của Triển Chiêu là hàng mới nhất của một hãng máy cao cấp, Bạch Ngọc Đường nhìn một cái liền có thể nhận ra. Anh hơi sửng sốt, Triển Chiêu thấy biểu lộ của Bạch Ngọc Đường, có chút ngượng ngùng cười. Thời gian vội vã, bọn họ cũng không kịp trao đổi cảm tưởng sử dụng chung một thiết bị, Triển Chiêu nhanh chóng mở ra tin nhắn của Bao Chửng.

Trong tin nhắn chỉ một một câu ngắn gọn, "Lời nói của Hàn Long không phải sự thật, muốn điều tra sâu cần một tấm hình của hắn."

Bao đại ca cần hình của Hàn Long.

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, gật đầu với anh. Bạch Ngọc Đường liếc Hàn Long còn đang lấm lét nhìn về đuôi xe, dùng ngón tay thon dài chấm lên di động mới của Triển Chiêu. Không biết có phải do vội vã quá hay không, mà ngón tay vốn định giúp Triển Chiêu mở ra camera run lên, chọt trúng một biểu tượng ứng dụng trên điện thoại. Chương trình bị mở ra, màn hình điện thoại lập tức biến thành một màn đen đầy màu sắc sặc sỡ, ngay chính giữa tấm màn, có một nhúm đồ màu xanh, trắng, không nhìn rõ đang gương nanh múa vuốt giãy giụa. Ở bên cạnh thứ đồ kia là một chuỗi văn bản giống như giải thích ghi: Sơn Thôn Lão Thi, tuổi 500, quỷ chết oan.

Bạch Ngọc Đường hơi sững người, kinh ngạc nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu xấu hổ ngó lại Bạch Ngọc Đường, khóe miệng nở ra một nụ cười. Vì tình hình khẩn cấp, cậu không có cách nào giải thích với Bạch Ngọc Đường. Chương trình bắt quỷ này là tiểu ca bán di động tải về cho cậu chơi, mặc dù từ lúc mới mua di động tới giờ cậu chỉ bật lên có một lần.

Bạch Ngọc Đường híp mắt, cũng cười. Chỉ nhờ một chương trình kỳ quá mà tâm tình khẩn trương trong lòng họ đã được hòa hoãn trong chớp mắt. Bất quá giờ không phải lúc chơi, làm chuyện đàng hoàn vẫn quan trọng hơn nhiều. Bạch Ngọc Đường tắt đi chương trình, sau đó nhấn vào biểu tượng camera.

Triển Chiêu giơ di động lên, cẩn thận ngắm ngay mặt Hàn Long, lúc này Hàn Long đứng ở mặt bên Triển Chiêu, chụp từ góc này tuy không cách nào thấy được chính diện, nhưng cũng có thể nhìn rõ ngoại hình. Vì khẩn trương nên tay Triển Chiêu cũng có chút run, chụp xuống một tấm, hình ảnh có chút mờ.

Mãi mới có thể mạo hiểm chụp được lại có chút mờ, Triển Chiêu thất vọng nhíu mày. Bạch Ngọc Đường đặt hết biểu tình của Triển Chiêu vào trong mắt, anh khẽ mỉm cười, xoa xoa mu bàn tay của Triển Chiêu. Triển Chiêu sửng sốt, muốn trừng Bạch Ngọc Đường một cái, nhưng vì muốn nhanh chóng chụp hình nên không cách nào quay đầu lại. Cậu siết chặt nắm tay, một lần nữa ngắm Hàn Long.

Tay ổn định, trụ khí, nhấn nút, một tấm hình rõ ràng thành công chụp lại. Triển Chiêu kích động cong lên khóe miệng, nhưng lại nhanh chóng trở thành một nụ cười, ánh mắt sắc bén như sói của Hàn Long đột nhiên xuất hiện ngay trong ống kính của Triển Chiêu.

"Mày đang làm gì!?" Hàn Long quát to một tiếng, xoay người giơ họng súng nhắm ngay Triển Chiêu.

Triển Chiêu vội vàng giơ hai tay lên, lúc giơ tay cũng cố ý thả di động rơi trên mặt đất.

Hàn Long dường như cũng không chú ý xem Triển Chiêu ném đi cái gì, hắn sống chết nhìn chăm chăm Triển Chiêu, súng chỉa vào đầu cậu.

"Tiểu tử thối! Mày cũng là người của bọn chúng phải không, mày nhất định biết Toa Toa đang ở đâu! Nói mau, mày không nói tao liền giết mày!"

"Hàn Long! Anh không nên kích động, tôi không quen họ, tôi đang giúp anh, không phải địch thủ của anh!" Triển Chiêu dùng ánh mắt thành khẩn nhìn Hàn Long, nhưng rõ ràng Hàn Long không còn tin cậu nữa.

Hắn lắc đầu, cất giọng lạnh băng lại ôm tuyệt vọng nói, "Không, mày là kẻ thù của tao!"

Dứt lời, hắn đột ngột bóp cò!

"Triển Chiêu!" Theo tiếng súng nổ, thân thể Bạch Ngọc Đường giống như tên bắn lao về phía Triển Chiêu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top