Án 1 : Hung Thủ Ăn Thịt Người 💣8
Mọi thứ gần như bế tắc, tư liệu về Jason gần như không còn, mọi thứ trở về vạch số 0. Anh cầm tư liệu vềv Jason, lật qua lật lại để tìm xem còn gì mới, cậu đi từ phía sau áp ly coffee nóng lên mặt anh rồi hỏi
"Đang xem gì á?"
Anh nhận ly coffee, nhấp nháp
"Tư liệu về Jason"
Cậu cầm lên, nhìn sơ lược lại, rồi gõ gõ bàn cậu đầu vàng đang say giấc nồng
"Mochi, dậy nhanh, có việc cho làm"
Jimin góc đầu dậy, dụi dụi mắt
"Việc gì thế hyung?"
"Tìm tư liệu về vụ án năm đó Jason đã giết mẹ mình"
Quay lại bàn làm việc, Jimin gõ lách tách trên bàn phím rồi dừng lại
"Đã tìm thấy, nhưng không thể đăng nhập vào cơ mật nên chỉ lấy được tư liệu trên báo"
Anh và cậu rời ghế đi đên chỗ Jimin
"Sự việc xảy ra vào ngày 1/12/2005, hung thủ là Jason, hắn cầm hung khí là con dao đâm thẳng vào cổ nạn nhân là chính mẹ ruột của mình tại nhà riêng, hiện cảnh sát đang điều tra rõ vụ việc"
Anh chỉ tay vào màn hình rồi bảo
"Tìm địa chỉ nhà cũ của mẹ hắn"
Ngón tay lại gõ nhanh trên bàn phím, địa chỉ hiện lên
"Đường XX, khu XX, Namyangju"
Cậu vỗ vai anh
"Kacha"
---
Chiếc xe dừng ngay trước cổng màu xám đã cũ, xung quanh là nhưng cây rêu mọc xanh cả bờ tường, lá cây rụng đầy khắp sân, cũng phải, vì nó đã bị bỏ hoang cả 13 năm trời. Anh bước xuống xe rồi quan sát xung quanh, đẩy nhẹ cái cổng, nó không khoá, anh nhẹ nhàng bước vào, dẫm lên những chiếc là vàng đã rụng, cậu cũng bước theo sau. Bước đên cửa gỡ những mảnh dây đã được dán, vặn tay nắm cửa và đẩy nhẹ, anh xoay đầu nhìn cậu. Đã hiểu, cậu gật nhẹ đầu, rút súng từ phía hông ra, anh gật đầu mở cửa, đưa súng ra thủ rồi từ từ bước vào, những bước chân tạo thành tiếng trên sàn gỗ hoà với hơi thở , cứ chầm chậm đi vào phòng khách. Có cảm giác ai phía sau, anh lập tức xoay người chỉa súng
"Là tôi, Ami đây"
An tâm anh và cậu hạ súng thở vào nhẹ nhõm, anh hỏi
"Cô làm gì ở đây"
Cô nhún vai nói
"Thích thì đến thôi, hai người quản được tôi à? Thế hai người đến đây làm gì? "
Cậu đáp
"Tìm manh mối"
Cô nói tiếp
"Thế làm gì mà cứ như đi trộm, nhà này bị bỏ hoang 13 năm rồi"
Anh cất súng, lạnh giọng
"Xem xem có gì manh mối gì mới không?"
Cậu sắn tay áo lên
"Yes sir"
Cô ra ám hiệu dừng lại, đưa tay lên miệng
"Các anh có thấy gì là không?"
Cả hai lắc nhẹ đầu, cô dùng tay chỉa xuống sàn nhà, bên ngoài nhà cũ kĩ nhưng bên trong lại sạch một cách kì lạ, nội thất đã cũ nhưng không hề bám một tí bụi, cả ba nhìn nhau như đã hiểu mọi vấn đề rồi di tản ra khắp nhà. Căn nhà nhỏ chỉ có ba gian phòng, phòng bếp, phòng của Jason và mẹ hắn. Anh đứng tại phòng bếp quan sát, cậu vào phòng Jason, cô vào phòng bà mẹ. Mọi thứ dường như bình thường đến nỗi bất thường, anh và cậu bước ra, anh nói
"Chả có gì bất thường"
Cậu hỏi
"Ami đâu?"
Cô đang quan sát, từng vật dụng trên bàn đến giường đến tủ quần áo, mắt cô dừng lại trên đó, ngắm ngía cho đến khi cậu kêu tên cô
"Ami à, cô đâu rồi"
Cô bước ra và nói
"Về thôi, chả thu thập được gì"
Rồi cả ba ra về mà chẳng có chứng cứ
#Suniee
Hế lô cả nhà, đã hai tháng không ra chap vì bận ôn thi =(( sorry cả nhà =(( Suniee sẽ ra chap mới nữa nhé vì có thời gian nhiều ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top