Mở đầu
Trong một góc của quán cà phê
“ Tô Cảnh Nguyệt! Ai kết hôn với Kỷ tổng cũng như nhau mà! Sao mày không chịu đồng ý?”- Một người phụ nữ quát lớn vào mặt của cô thiếu nữ ngồi đối diện.
Tô Cảnh Nguyệt khẽ cười rồi nhấc ly trà trước mắt lên nhấp một chút, cô tỏ vẻ thờ ơ trước lời mắng chửi của người phụ nữ.
Thấy thái độ của cô như thế, người phụ nữ càng tức giận: “ Ba mày sắp chết rồi! Giờ chỉ cần mày kết hôn với Kỷ tổng thì ba mày…”
Tô Cảnh Nguyệt khinh bỉ ngắt lời: “ Chẳng lẽ tôi kết hôn với ông ta thì ba tôi sẽ sống sao? Wow, thuốc trường sinh ở cổ đại còn không hiệu quả bằng việc này luôn cơ. Ai da, mà tiếc ghê á. Tô Trung Thiên sống hay chết, liên quan gì tôi? Bà còn mong chờ gì vào cái đứa bị đuổi ra khỏi nhà? Mà… Ông ta có chết á, nhắc tôi một tiếng. Có gì tôi nể tình còn gửi tặng một cái quan tài cho.”
Sau đó, cô đứng lên dùng dư quang nhìn người phụ nữ một chút: “ Trần Giai Di, đừng có mà dở ý đồ xấu gì. Hiện giờ tôi không phải là một đứa đáng thương như mấy năm trước đâu. Còn nữa, tôi đã kết hôn rồi.”
“ Sao có thể!”- Trần Giai Di hét lớn.
Tô Cảnh Nguyệt nhìn bà ta một cái đầy chán ghét rồi rời đi.
.
.
.
Nhà họ Giang
Tô Cảnh Nguyệt vừa mở cửa bước vào thì nhìn thấy một người đàn ông ngồi trên sofa đang đọc báo. Cô khẽ thở dài.
Nghe tiếng động, hắn liền ngước mắt qua nhìn cô. Một giây sau giọng trầm ấm đầy ôn nhu vang lên: “ Đi gặp bà ta?”
Tô Cảnh Nguyệt hơi mím môi rồi ừ một tiếng. Không đợi người đàn ông hỏi tiếp, cô lại nói: “ Giang Sơ Nhật, hôm nào anh đón Giang Hi về?”
Giang Sơ Nhật im lặng hồi lâu, đến khi Tô Cảnh Nguyệt vừa định lên phòng nghỉ ngơi thì hắn mới trả lời: “ Ba mẹ vẫn muốn Giang Hi ở đó.”
Tô Cảnh Nguyệt hơi dừng lại chút rồi nhìn hắn một cái thật sâu, môi mỏng hơi động: “ Tuỳ anh.”- Nói xong cô liền di chuyển lên phòng.
Cô đứng trước cửa phòng rồi nhìn qua cánh cửa đối diện, khe khẽ thở dài. Sau đó, Tô Cảnh Nguyệt mở cửa phòng mình rồi bước vào. Cô đi đến gần giường rồi ngã thẳng xuống. Từ từ kéo chăn lên che cả người mình rồi ôm chiếc gối ngủ sau lại cuộn tròn cả cơ thể.
A, mệt thật đấy. Tô Trung Thiên, Trần Giai Di… Mẹ… À, còn có Giang Hi và cả ba mẹ Giang Sơ Nhật nữa.
Ánh mắt Tô Cảnh Nguyệt dần mất đi tia sáng, cô cũng chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.
Sáng hôm sau
Tô Cảnh Nguyệt vừa xuống bếp thì nghe được giọng nói chanh chua của một người phụ nữ và giọng nói trẻ con đầy kiêu căng. Cô ngay tức khắc nhận ra đó là giọng của mẹ Giang Sơ Nhật và Giang Hi, đứa con gái vừa tròn 5 tuổi của hắn.
Mày cô hơi nhíu lại, nhưng vẫn đi vào.
“Ai do, Tô tiểu thư tỉnh rồi à? Làm gì có ai làm dâu như cô đâu chứ? Đúng là…”- Bà Giang châm biếm nói.
Mặt Giang Sơ Nhật hơi biến đổi: “ Mẹ!”
Bà Giang liền im lặng không nói tiếp, chỉ là nhỏ giọng càu nhàu gì đó.
“ Mẹ, con không biết hôm nay mẹ đưa Giang Hi qua chơi. Với hôm qua con phải tăng ca nên thức khuya một chút. Thật xin lỗi.”- Tô Cảnh Nguyệt nở một nụ cười tiêu chuẩn đáp lời bà Giang.
Bà Giang hơi đánh giá cô một chút rồi lại nói: “ Giang Sơ Nhật là ba của Giang Hi, tôi đưa nó qua đây còn phải thông báo cho cô sao?”
Tô Cảnh Nguyệt hơi hơi cười nhẹ xem như đáp lại.
“ Giang Hi, cháu qua bên cạnh ba cháu ngồi ăn sáng đi.”- Nói xong bà nhìn sang Tô Cảnh Nguyệt rồi nói tiếp: “ Còn cô thì qua ngồi cạnh tôi.”
“ Vâng, mẹ.”- Tô Cảnh Nguyệt vừa đáp lời vừa di chuyển qua ngồi cạnh bà Giang.
Giang Hi trừng mắt nhìn Cảnh Nguyệt. Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của Giang Hi nên cô đưa mắt qua nhìn.
Ánh mắt của cô lạnh lùng không chứa một tia cảm xúc lại còn âm trầm như ác quỷ. Khiến cho Giang Hi run sợ, qua vài ba giây sững người thì nhóc bật khóc.
Tô Cảnh Nguyệt mím môi, đưa tay lên xoa thái dương.
Bà Giang vừa thấy Giang Hi khóc lên liền quýnh quáng chạy qua dỗ. Bà vừa dỗ vừa mắng Giang Sơ Nhật: “ Con coi vợ con đó! Giang Hi có làm gì nó đâu. Đúng là mẹ kế.”
Tô Cảnh Nguyệt tức giận đứng dậy đập bàn một cái: “ Mẹ, tôi gọi bà là mẹ. Không phải là vì lí do nào hết. Chỉ đơn giản và tôi tôn trọng bà và cả Giang Sơ Nhật. Đừng có được nước lấn tới. Còn nữa, Giang Sơ Nhật anh hèn nhát tới thế sao? Nếu không được thì ly hôn. Tô Cảnh Nguyệt tôi không thiếu người để cùng kết hôn đâu. Giang Hi, nín ngay! Nếu không tuần sau dì không cho con đi thuỷ cung đâu đấy.”
Không khí ngưng đọng vài giây, rồi bà Giang cùng Giang Hi khóc lên. Tô Cảnh Nguyệt mặc kệ rời đi để đống rắc rôi cho Giang Sơ Nhật giải quyết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top