3.

Sân thượng trường, giờ tan học

Gió thổi nhẹ qua, bầu trời hoàng hôn trải màu cam hơi ấm lan tỏa khắp không gian. Em đứng đó, cầm chiếc dây chuyền mà anh tặng trong tay. Hôm nay là lúc em phải trả lời câu hỏi của anh.

Anh xuất hiện, chậm rãi tiến đến gần em.

Anh giọng trầm, nhưng không giấu được sự hồi hộp trong từng lời nói. "Anh biết em cần thời gian, nhưng anh không muốn để em phải lo lắng thêm nữa. Em chỉ cần nói, anh sẽ chấp nhận mọi thứ."

Em quay lại, nhìn thẳng vào mắt anh.

Em giọng kiên quyết "Anh có biết vì sao em luôn ngần ngại không? Là vì em sợ... nếu em chọn sai người, em sẽ làm tổn thương cả hai. Nhưng giờ em nhận ra, em không thể cứ mãi đứng ở giữa. Đến lúc em phải đưa ra quyết định của riêng mình."

Anh im lặng, đôi mắt ánh lên chút lo lắng bấm chặt lấy lòng bàn tay.

---

Khung cảnh chuyển sang phía dưới sân trường. Kenta đứng nhìn từ xa, ánh mắt dõi theo hai người.

Dù đã biết em cần phải chọn, nhưng cậu ấy vẫn không thể không hy vọng. Mỗi giây chờ đợi trôi qua cảm tưởng như hàng giờ.

---

sân thượng.

Em cầm chặt dây chuyền, hít một hơi thật sâu.

Giọng em rõ ràng, ánh mắt nhìn anh không rời "Người em chọn là..anh"

Anh ngỡ ngàng trong giây lát, nhưng ngay sau đó, ánh mắt anh bừng lên niềm hạnh phúc. Anh bước lại gần ôm em nhấc bổng lên quay vòng.

"Em có biết anh đã chờ bao lâu để nghe những lời này không? Cảm ơn em, cảm ơn vì đã tin anh"

Em không khỏi bất ngờ với hành động của anh, em vỗ vỗ vào vai anh "D..dừng lại đi em chóng mặt quá"

---

Phía dưới sân trường, Kenta quay lưng bước đi.

Cậu ấy khẽ cười buồn, nhưng không hề trách móc. Cậu biết, tình yêu không thể miễn cưỡng.

Kenta lẩm bẩm "Chỉ cần cậu hạnh phúc, tớ cũng sẽ ổn thôi"

---

Lớp học ngày hôm sau

Tin tức về việc em chọn anh nhanh chóng lan truyền. Bạn bè trêu chọc cả hai không ngừng, nhưng trong ánh mắt của anh, sự vui vẻ không thể giấu đi được.

"Uầy nay tươi quá ha" Soobin - người bạn học cùng lớp với anh, Đi đến khoác vai anh.

"Có à?" Anh mỉm cười, không hiểu tại sao nay anh lại thấy cái gì cũng mắc cười, lá rơi cũng có thể khiến anh cười. Anh đưa tay rãi rãi phía sau đầu "Chắc vì có em ấy"

Anh khẽ thì thầm khi cả hai ngồi cùng bàn ở thư viện "Em chính thức là công chúa của anh rồi đấy. Nhớ chăm sóc bản thân, đừng để anh lo lắng nữa"

"Công..chúa?" Em hỏi lại, mặt đỏ ửng vì ngại.

"Đúng rồi nhớ thêm chữ là của anh hoặc của Yeonjun này nữa sẽ chính xác hơn" anh vén tóc em ra sau tai.

Em buông viết, lấy hai tay ôm mặt "anh.. thật sự thích nói mấy cái khiến người ta ngại lắm hả?"

Anh không khỏi bật cười trước sự ngại ngùng vô cùng đáng yêu này của em. Anh gỡ hai tay em ra, vẫn nắm chặt để em nhìn thẳng với anh. Anh không biết tại sao nhưng tình yêu anh dành cho em lớn lắm, lớn đến mức anh có thể làm bất cứ điều gì vì em.

Em khẽ nhìn anh, ánh mắt anh nhìn em ôn nhu thấy rõ "Đừng nhìn em nữa anh lo học đi chứ"

Anh nghiêng người về phía em, đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ "Anh biết rồi, nhưng người vừa đáng yêu dễ thương xinh đẹp ngồi kế bên thế này thì anh tập trung kiểu gì đây" anh đưa viết lên rõ rõ vào đầu mình.

Em thở dài, dù thế nào cũng phải đặt việc học lên đầu chứ. Em nhìn anh, ngồi lại ngay ngắn "Nếu anh nói vậy thì em sẽ đi" em lập tức đứng dậy.

Anh hốt hoảng nắm tay em lại ngay "Sao vậy?"

"Để anh tập trung học" em dằn tay ra nhưng lại bị anh nắm chặt hơn.

Anh nhìn em với ánh mắt cún con để cầu xin "Thôi mà anh giỡn, em ngồi ở đây đi. Anh hứa sẽ chăm học"

"Haiz.. nhớ đó" Em ngồi lại xuống ghế. Mặt anh hớn hở chở lại, vừa lật sách vừa nhìn em cứ quay qua quay lại. Em bật cười, vươn tay nhéo má anh một cái chợ bỏ ghét "Anh hứa rồi mà lo mà học đi, em cũng học đây"

"A..a đau, tuân lệnh công chúa của anh" anh xoa xoa cái má.

Giỡn đủ, ai nấy tự động tập trung ngay. Lần này anh thật sự nghiêm túc học bài. Lắm lúc người này nhìn người kia, không biết chẳng vì gì cả chỉ là bỗng dưng muốn nhìn.

"Yêu anh"

---

Em ghé quán trà sữa như thường để mua cho cả anh và em như thường lệ nhưng xui thay hôm nay quán lại đóng cửa. Lúc định quay về, một nhóm nam sinh bất ngờ xuất hiện từ ngõ vắng gần đó.

"Em gái dễ thương thế này đi đâu mà vội quá vậy?"

Em bối rối, lùi lại "Các anh nhầm người rồi. Tránh ra đi!"

Nhưng nhóm nam sinh dần ép em vào góc. Em cố gắng giữ bình tĩnh, tay lén cầm điện thoại định gọi cho anh.

---

Anh đang tập trung ném bóng với các bạn trong đội thì điện thoại rung lên. Là cuộc gọi từ em.

Anh vội bắt máy "Anh nghe?"

Phía đầu dây bên kia, anh chỉ nghe thấy giọng em run rẩy "Anh... cứu em... ở... ngõ sau trà-"

Điện thoại đột ngột mất tín hiệu.

Không chút chần chừ, anh lao ra khỏi sân, bỏ lại tiếng gọi ngạc nhiên của đồng đội "Thằng quỷ mày đi đâu vậy!"

---
Ngõ vắng.

Nhóm nam sinh ngày càng áp sát, một tên giựt lấy điện thoại của em. Em bây giờ thật sự sợ rất sợ nhưng cố giữ ánh mắt kiên định, không để lộ sự sợ hãi.

"Cứng đầu thế nhỉ? Để xem em chạy được đi đâu.. à ra là gọi người yêu à?"

Đúng lúc này, một tiếng hét lớn vang lên.

"Các người đang làm gì vậy?!"

Anh xuất hiện, đôi mắt ánh lên sự giận dữ. Không để nhóm nam sinh kịp phản ứng, anh xông tới, một mình cân cả bọn ít ra năm ấy mẹ cho anh đi học taekwondo là điều không uổng.

Anh quay sang em, giọng dịu dàng nhưng gấp gáp "Em ổn không? Có bị thương chỗ nào không?"

Em lắc đầu, nước mắt chực trào "Em... không sao"

Nhóm nam sinh thấy tình hình không ổn, nhanh chóng bỏ chạy. Anh kéo em vào lòng, ôm chặt.

Anh thì thầm "Anh xin lỗi vì không đến sớm hơn. Anh sẽ không để em phải sợ hãi nữa"

Em bật khóc trong vòng tay anh, cảm nhận được sự an toàn mà anh mang lại.

"Em không cần phải làm gì cả. Để anh lo. Chỉ cần em ở bên anh, thế là đủ rồi."

Em nhìn anh, cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói.

Phòng khách nhà anh

Tối hôm đó, anh không nỡ để em một mình sau những gì xảy ra, nên quyết định đưa em về nhà anh.

Anh mở cửa, ra hiệu "Vào đi. Em ở đây tối nay đi, anh không yên tâm để em ở một mình"

Em bước vào, ánh mắt vẫn còn chút mệt mỏi nhưng nhẹ nhõm hơn.

Em khẽ mỉm cười "Cảm ơn anh. Nhưng mà anh không phiền chứ?"

Anh cười nhẹ, kéo tay em ngồi xuống sofa "Làm sao mà phiền được? Em là người mà anh quan tâm nhất mà"

Em ngồi trên sofa, nhìn xung quanh căn phòng gọn gàng của anh. Không khí ấm áp và yên bình khiến em thả lỏng hơn.

Anh rót cho em một ly nước, sau đó ngồi xuống cạnh. Thấy em vẫn có vẻ lặng im, anh vòng tay ôm em vào lòng.

"Em còn sợ không? Nếu em muốn khóc, cứ khóc đi, anh ở đây mà"

Không thể kìm nén được nữa, em bật khóc, tựa hẳn vào người anh.

"Em..đáng lẽ không nên đi một mình... Nhưng em cũng không muốn anh lo lắng thêm"

Anh vỗ nhẹ lưng em "Ngốc thật, Em nghĩ giấu anh thì anh sẽ không lo sao? Từ giờ em phải để anh bảo vệ, biết chưa?"

Em khẽ gật đầu, đôi tay vô thức bám lấy áo anh như muốn tìm thêm sự an ủi.

Một lát sau.

Cảm xúc dần dịu lại, em ngồi trong lòng anh, vòng tay ôm lấy cổ anh làm nũng.

Em giọng nhẹ nhàng "Anh này, nếu anh không đến kịp thì sao?"

Anh nghiêm túc, ánh mắt đầy quyết tâm "Làm sao lại không kịp cơ chứ. Dù em ở đâu, chỉ cần em cần anh, anh sẽ có mặt ngay."

Em bật cười, em cũng mong là như vậy.

"Miệng mồm anh lúc nào cũng ngọt sớt vậy á hả? Thế em muốn quà an ủi, có được không?"

Anh nhướng mày.

"Quà? Em muốn gì nào?"

Em im lặng, ánh mắt ngước lên nhìn anh đầy mong chờ. Anh hiểu ý, cúi xuống hôn nhẹ lên môi em, lần này không còn sự dè dặt nào nữa.

Nụ hôn kéo dài, ngọt ngào và dịu dàng, như muốn xóa tan hết những lo lắng còn sót lại trong lòng em.

Cuối đêm, phòng khách

Em ngả người dựa vào anh, cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết. Tay anh đan vào tay em

"Mai anh đưa em đi chơi. Không lo lắng, không nghĩ ngợi gì hết. Chỉ có anh và em thôi"

Em mỉm cười, dụi đầu vào vai anh "Được, Nhưng anh phải hứa luôn ở bên em, không được rời đi đó nhe"

Anh dịu dàng "Anh hứa. Bởi vì em là tất cả của anh"

Em cười thích thú "Sến súa thật sự"

Công viên - Buổi chiều tà.

Sau những ngày căng thẳng, anh đưa em ra công viên để thư giãn. Gió nhẹ nhàng thổi qua những tán cây, ánh nắng chiều chiếu qua kẽ lá tạo nên khung cảnh thơ mộng. Anh và em cùng ngồi trên chiếc ghế dài, tay nắm tay.

Anh cười, nhìn em "Lần này không được bỏ anh một mình nữa đâu đấy"

Em nghiêng đầu, làm mặt ngây thơ "Thế anh định làm gì nếu em bỏ đi lần nữa?"

Anh không trả lời, chỉ mỉm cười rồi kéo em lại gần, cúi đầu chạm nhẹ lên trán em. Hơi ấm từ anh khiến em cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.

Anh giọng dịu dàng "Anh sẽ tìm em, như mọi lần dù có ở đâu anh vẫn sẽ tìm đến khi thấy em thì phải...ờ bắt em về làm vợ ha"

Em bật cười, nhưng rồi khuôn mặt đỏ ửng khi anh lặng lẽ nhìn em. Cảm giác như cả thế giới chỉ còn lại hai người.

Phòng anh - Một buổi tối mưa.

Trời mưa lớn, anh không để em về vì sợ em bị cảm, bảo em ở lại. Hai người ngồi trên ghế sofa, cùng đắp một chiếc chăn ấm, xem một bộ phim. Trong một cảnh hài hước, em cười khúc khích, nghiêng đầu tựa vào vai anh.

Em nhẹ giọng, nhìn màn hình "Anh này, sao em thấy mọi thứ bình yên thế này khi ở bên anh nhỉ?"

Anh không trả lời ngay, chỉ lấy một miếng khoai tây chiên đưa lên miệng em, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên tay em, khẽ siết.

"Vì anh sẽ luôn làm mọi thứ để giữ sự bình yên cho em"

Em quay sang nhìn anh, cảm giác như anh đang nói bằng tất cả trái tim. Ánh mắt anh sâu thẳm, chân thành. Em không kìm được mà khẽ nhích lại gần, hôn nhẹ lên má anh.

Em cười, thì thầm "Em biết rồi, ngốc ạ."

Anh quay sang cau mày "Em..dám gọi anh là ngốc???"

Em nhún vai "Không phải à?"

Anh chọt lét vào eo em, em cũng thua gì. Đi vặt cổ anh. Vặt lộn đến kiệt sức mới chịu thả, ai nấy ngồi hở hổn hển. Nhìn nhau mà cười phá lên .

"A..đau bụng quá" em một tay ôm lấy eo mình một tay lau nước mắt còn đọng lại.

"Em...giờ anh thấy cổ hơi nhức rồi nè"

"Tại anh chứ ai"

"Ê nha, em gọi anh là ngốc trước mò" anh bóp má em

Em đánh vào tay anh "Em chê gì anh, người ta thương lắm ngốc ạ"

Anh che mặt làm điệu bộ ngại ngùng của em "Sến quó em thích nói mấy câu người ta ngại vậy hỏ"

"Anh.." vừa bực vừa buồn cười, em đẩy anh ra "Ghẹo em đó hả"

"Anh thấy dễ thương"

Trường học - Giờ nghỉ trưa.

Hôm đó, em đang ngồi ở sân trường đọc sách thì bất ngờ anh xuất hiện, mang theo một túi bánh ngọt. Anh ngồi xuống bên cạnh em, gỡ tai nghe của em ra.

Anh trêu "Đừng giả vờ chăm học nữa, ăn bánh với anh đi"

Em nhíu mày, cầm quyển sách lên che mặt "Không thích, anh tự ăn đi"

Không nói gì, anh cười gian rồi đưa một miếng bánh lại gần miệng em. Em nghiêng đầu tránh, nhưng anh vẫn kiên nhẫn đưa theo.

Anh giả bộ nghiêm túc "Nếu em không ăn, anh sẽ..."

Em tròn mắt, tò mò "Sẽ làm gì?"

Anh bất ngờ cắn một miếng bánh, rồi nghiêng người lại sát em, định "đút" phần còn lại cho em. Em giật mình, đẩy anh ra trong sự ngượng ngùng.

Em la nhỏ, đỏ mặt "Anh đúng là đồ đáng ghét!"

Anh cười nham hiểm "Đáng ghét, nhưng em vẫn thích mà, đúng không?"

Em đánh nhẹ vào người anh, liếc anh một cái "Tôi nhắc anh đó nhe, đang ở trường"

Anh bật cười ngồi cạnh em. "Anh xin..xin làm thêm lần nữa"

"Ya!"

Đường về nhà - Một buổi tối mùa đông.

Anh đạp xe chở em về nhà, gió lạnh thổi qua nhưng em cảm thấy ấm áp vì được anh che chắn. Đột nhiên, anh dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi, bước xuống mua một ly socola nóng. Khi quay lại, anh đưa ly nước cho em.

"Uống đi, em lạnh rồi đó."

Em nhìn anh "Còn anh thì sao?"

Anh mỉm cười, kéo khóa áo khoác lên, rồi lấy tay xoa đầu em "Anh quen rồi. Quan trọng là em phải ấm."

Cảm giác ấm áp từ ly socola, cùng với sự quan tâm của anh khiến em không nói nên lời. Em chỉ khẽ tựa đầu vào lưng anh, thì thầm nhỏ đến mức gần như không nghe được.

"Em yêu anh..."

--còn--

_brenna_11.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top