1.


Chuyển tiết.

   Trong khoảng thời gian ngắn ngủi tôi đi ngang lớp anh. Kiếm nhanh vị trí anh ngồi, anh đang cùng bạn bè nói chuyện cười rất vui.

Giờ ra chơi.

   Tôi uống hộp sữa đi dạo quanh khuôn trường. Vô tình thấy anh đang ngồi ở ghế đá, anh ngồi cùng bạn. Hôm nay trời mang vẻ nắng, ánh sáng lấp ló xuyên chiếu qua lá cây dừng lại trên gương mặt của anh. Vẻ đẹp của anh cùng những ánh nắng thêm phần tô điểm khiến tôi không thể không siêu lòng.

Đôi khi tôi tự hỏi bản thân mình thích anh thế, vậy anh có bao giờ để ý mình không nhỉ? Có nhìn tôi giây nào không?

Ra về.

Tôi đi ngang qua phòng nhạc cụ, nghe tiếng đàn vang vọng nên tôi dừng chân lại ở cửa ngó vào trong. "Là anh!" Tôi đứng nhìn như bị mê hoặc bởi một ma thuật không tên, đến khi kết thúc tôi như bừng tỉnh. Anh đột nhiên quay lại nhìn tôi, cất tiếng "Vào đây đi đứng nghe mõi chân đấy!"

Tôi ấp úng không ngờ tới tình huống này "D..Dạ.". Tôi kéo nhẹ cánh cửa, luồng mình vào trong, nhẹ nhàng khép cửa lại, tôi tiến lại gần anh hơn.

"Lại đây ngồi này." anh vỗ vào ghế đối diện anh.

Tôi cũng ngồi xuống, bản thân không biết nói gì hơn ngoài việc im lặng. Không khí căng thẳng và sự hồi hộp đè nặng lên hơi thở của tôi.

Anh phá vỡ khoảng không bằng câu hỏi. "Em biết chơi guitar chứ?"

Tôi ngẩn lên nhìn anh, mím môi lắc nhẹ đầu "Em thích nghe thôi ạ, chơi thì dở lắm nên thôi ạ."

"Không sao đâu, nào.." anh đưa cây guitar cho tôi. Tôi bất ngờ rồi cũng vươn tay lấy cây guitar. "..mới chơi thì ai cũng như ai ngay cả anh cũng vậy, để anh chỉ em được không?"

Tôi gật đầu "Được ạ."

Anh nhìn tôi mỉm cười "lớp 11...sao lại nhút nhát vậy chứ?"

Tôi ngước lên nhìn anh cười gượng"Dạ?", lảng tránh nhìn chỗ khác. Nghĩ sao không nhút nhát trước mặt là người tôi thầm thương mấy nay cơ mà.

"Anh giỡn thôi, bay giờ anh nghiêm túc này.". Anh bước đến sau lưng tôi, chỉnh cho tôi cách cầm đàn, anh chạm vào tay tôi, chỉnh cho tôi từng cái. Không biết anh có như tôi không, tôi có thể cảm nhận được nhịp tim anh đang đập sau mình. Khiến tôi bối rối chỉ biết nghe theo những gì anh nói.

Anh chỉ cho tôi những cái cơ bản xong. Tôi ngỏ ý phải đi về vì còn phải học bài. Anh vui vẻ đồng ý hẹn tôi mai lại gặp nhau để anh chỉ tôi thêm, tôi đồng ý cúi người chào anh rồi về nhà. Tôi sống một mình, vì ba mẹ tôi dính công việc ở quê nhà Tokyo, tôi lại muốn học ở Osaka. Họ cũng đồng ý khi thấy tôi bắt đầu có chính kiến riêng, định hướng cuộc đời. Nói thật đôi khi tôi sợ ma lắm..ma chết lẫn ma sống, nhưng nếu ta đã biết hậu quả thì nên tình cách phòng tránh thay vì trốn tránh nó.

Những ngày kế, em và anh vẫn đều đều tập đàn với nhau. Tất nhiên cả hai cũng thân với nha hơn trước khá nhiều. Cơ hội này giúp em hiểu rõ anh hơn, trái với vẻ ngoài có phần khó gần nhưng thực ra anh lại rất dịu dàng, ân cần và luôn khiến em cảm thấy thoải mái khi bên cạnh.

Một hôm, anh nhắn tin hẹn em "Tan học gặp anh ở phòng nhạc cụ được chứ? Anh có này muốn chỉ em" , em tim dòng tin nhắn. Trong lòng không yên mà tò mò xem anh sẽ chỉ gì.

Đến thời gian đã hẹn, em đến phòng nhạc cụ mở cửa thì đã thấy anh ở đây, em đến ghế ngồi. Anh đưa đàn cho em sau khi chỉnh xong dây. Anh mở cuốn sổ nhỏ được nhét trong túi áo.

"Anh mới soạn được bài này, em đánh thử xem" anh đưa cuốn sổ được viết tỉ mỉ từng nét, anh còn vẽ các hợp âm cho em dễ hình dung. Em nhận lấy xem sơ qua, thử đánh những giai điệu đầu tiên nhưng nó lại bị lệch.

Em thở dài nhìn anh "Chắc không được rồi anh ơi."

Anh vỗ vai em an ủi "Đừng nản chí nhanh thế. Nào anh sẽ chỉ, ta chỉ cần cố gắng sẽ làm được thôi..anh cất công làm cho em đó."

Em không khỏi mỉm cười, không ngờ anh lại làm cho em. Nhìn anh, lấy lại sự tự tin, giọng chắc nịch "Em sẽ làm"

Anh gật đầu, cả hai móc méo với nhau. Anh hướng dẫn em từng đoạn, đôi lúc em gảy sai nhịp nhưng anh không trách chỉ nhẹ nhàng chỉnh lại.

Em nhìn anh nhỏ giọng hỏi "Sao anh lại tốt với em vậy, em vụng về thế mà"

Anh nhìn em ánh mắt như đùa như thật "Anh thấy em có tiềm năng, hơn nữa nếu không dạy em thì ai sẽ chơi với anh bài này?"

Hai người cùng chơi, từng nốt nhạc hòa quyện như chính cảm xúc của cả hai. Anh đánh trước, em theo sau. Có lúc em lỡ nhịp, nhìn anh với ánh mắt xin lỗi, nhưng anh chỉ cười và lặp lại đoạn đó để em bắt kịp.

Anh dừng chơi, nghiêng đầu nhìn em "Em thấy thế nào? Có thích không?"

Em gật đầu, nụ cười rạng rỡ "Thích lắm ạ. Nhưng em vẫn chưa giỏi lắm."

Anh dịu dàng "Không sao. Quan trọng là em đã thử. Dần dần sẽ giỏi thôi."

Sau buổi tập.

Khi hai người cùng rời phòng nhạc, trời đã chập tối. Em đi bên cạnh anh, cảm thấy hơi bối rối khi anh chủ động xách giúp túi của em.

Em nhỏ giọng "Anh lúc nào cũng giúp đỡ em... vậy anh không thấy mệt sao?"

Anh khựng lại một chút, lắc đầu "Không đâu. Chỉ cần thấy em không bỏ cuộc, thì mệt mấy cũng không là gì cả."

Lời nói ấy khiến tim em đập rộn ràng. Anh không chỉ là người dạy em đàn, mà còn là người giúp em tìm thấy sự tự tin và niềm vui trong những điều tưởng chừng nhỏ nhặt.

Lễ hội âm nhạc tại trường.

Ánh chiều tà nhuộm vàng cả sân trường. Từng nhóm học sinh tập trung bên nhau, chuẩn bị cho lễ hội âm nhạc cuối tuần. Tiếng đàn, tiếng hát hòa quyện, tạo nên bầu không khí rộn ràng. Nhưng em thì khác, em ngồi ở góc sân sau, lặng lẽ nhìn cây guitar đặt bên cạnh, lòng ngổn ngang.

Em thầm nghĩ, mắt nhìn xa xăm "Mình đã đồng ý biểu diễn rồi... nhưng mình có thực sự là làm được không? Lỡ đâu mình gảy sai lúc đó chẳng biết giấu mặt đi đâu."

Từ xa, bóng dáng quen thuộc của anh xuất hiện. Vẫn dáng đi điềm đạm ấy, anh bước lại gần, trên tay cầm chai nước và chiếc khăn nhỏ.

Anh ngồi xuống bên cạnh em, giọng trầm ấm "Sao thế? Hôm nay em không giống mọi khi."

Em cúi đầu, giọng nhỏ "Em sợ... Em chưa bao giờ biểu diễn trước nhiều người như vậy."

Anh im lặng một lúc, ánh mắt dõi theo bầu trời cam đỏ phía trước. Sau đó, anh đưa chai nước cho em, đôi mắt ánh lên nét dịu dàng khó tả.

Anh giọng chậm rãi "Anh cũng từng như em. Ngày đầu tiên anh cầm guitar trước lớp, tay run đến mức gảy nhầm dây liên tục. Nhưng rồi anh nhận ra, không ai quan tâm đến sai sót của anh nhiều như anh nghĩ. Quan trọng là em dám đứng lên và làm điều em yêu thích."

Em hít thở sâu, uống ngụm nước lấy lại sự bình tĩnh. Thôi thì cái gì tới sẽ tới.

Anh cười nhẹ, đặt tay lên vai em "Đừng quá lo anh sẽ lên cùng với em còn gì"

Buổi biểu diễn.

Sân khấu ngoài trời được trang trí bằng những dây đèn lung linh. Tiếng cổ vũ vang lên khắp nơi khi từng tiết mục được trình diễn. Đến lượt em và anh, cả hai bước lên sân khấu, tay em cầm chặt cây guitar, tim đập mạnh trong lồng ngực.

Ánh đèn chiếu rọi làm em thoáng bối rối, nhưng đúng lúc đó, em nhìn sang anh. Môi anh khẽ nhếch lên như muốn nói "Em làm được mà."

Em nắm chặt dây đàn, thầm nhủ "Mình sẽ không để anh thất vọng."

Từng nốt nhạc vang lên. Dù có chút hồi hộp, nhưng cảm giác ấy dần tan biến. Khi bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay vang dội cả sân trường. Em cùng anh cúi đầu chào rồi vào hội trường.

Sau buổi diễn.

Anh đưa cho em khăn lạnh "Thấy chưa? Anh đã nói em làm được rồi mà."

Em mỉm cười, ánh mắt đầy biết ơn "Nhờ anh cả, nếu không có anh, chắc em không dám bước lên đâu."

Anh nhẹ nhàng "Không phải nhờ anh. Là em đã tự tin để làm điều đó. Anh chỉ ở đây để nhắc em nhớ điều em có thể làm được thôi."



Kể từ buổi biểu diễn, dường như có thứ gì đã thay đổi. Đúng là anh vẫn dịu dàng, vẫn tận tâm, nhưng sự xuất hiện của một cô gái mới đã làm trái tim em gợn sóng.

Cô gái ấy tên Haruka, học sinh lớp 12, nổi bật với nụ cười rạng rỡ và giọng nói nhẹ nhàng. Cô ấy bắt đầu xuất hiện bên anh nhiều hơn: khi thì cùng anh tập guitar, khi thì cùng làm bài tập nhóm. Và đôi khi, ánh mắt anh dành cho cô ấy khiến em cảm thấy mình chỉ là một người dư thừa. Có lẽ chính em tự nghĩ tự tương tư rồi, chắc là ai anh cũng đối xử tốt như vậy không riêng gì em...có phải vậy không?


Chiều mưa lất phất trong sân trường

Em ngồi ở hành lang tầng hai, lặng lẽ nhìn xuống sân. Anh và Haruka đang trò chuyện, cô ấy cười lớn, còn anh gật đầu, đôi mắt ánh lên niềm vui.

Em thầm nghĩ, siết chặt tay vào mép áo "Có phải cô ấy... là người anh thích không? Nếu vậy thì... mình càng không nên gặp anh, làm kì đà cản mũi." em cũng không muốn bản thân lãng phí vào một mối quan hệ không có kết quả.

Đúng lúc đó, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào em. Em vội quay đi, tim đập loạn nhịp.

Những ngày em tránh mặt anh, mọi thứ dường như thay đổi hẳn.

Em không còn đi ngang lớp 12A như trước, nơi anh hay đứng trò chuyện với bạn bè vào giờ ra chơi. Nếu lỡ phải đi qua, em cố bước thật nhanh, cúi gằm mặt để tránh ánh mắt anh.

Những lần gặp anh trong sân trường, em luôn tìm cách lẩn đi trước khi anh kịp nhận ra. Một lần, khi anh đang đứng với Haruka gần cổng trường, em thấy bóng dáng anh từ xa và ngay lập tức quay lưng, đi đường vòng dù trời lúc đó đang lất phất mưa.

Trên các nhóm học tập chung, anh gửi tin nhắn hỏi han em, nhưng em chỉ trả lời ngắn gọn hoặc giả vờ không thấy. Có lần, anh hỏi "Dạo này em sao rồi? Anh không thấy em ở mấy buổi tập guitar."

Em chỉ đáp "Dạo này em bận chút việc ạ." Rồi lặng lẽ rời khỏi nhóm chat.

Giờ ra chơi, em thường trốn vào thư viện hoặc lên tầng cao nhất của trường, nơi ít người lui tới. Những nơi trước kia em hay ngồi – ghế đá gần sân bóng hay hành lang tầng hai – giờ đây em chẳng còn dám ghé qua, sợ bắt gặp ánh mắt anh.

Một buổi chiều, em đứng ở hành lang tầng ba, lặng lẽ nhìn xuống sân trường.
Anh đang đứng với Haruka gần góc cây anh đào, với chiếc guitar trong tay. Họ đang nói chuyện, và tiếng cười của Haruka vang lên khiến lòng em chợt se lại.

Em tự nhủ "Có lẽ mình làm đúng. Mình không nên làm phiền anh nữa."

Nhưng đúng lúc ấy, như có một sợi dây vô hình kết nối, anh ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh bắt gặp em. Tim em thắt lại, em vội quay đi, nhịp tim đập loạn.

Những ngày em tránh mặt anh, mọi thứ như ngừng trôi với cả hai.

Anh vẫn là anh – người con trai lớp trên với chiếc guitar quen thuộc và nụ cười dịu dàng. Nhưng em thì khác. Em cố trốn tránh, cố để anh không nhận ra em đang đau lòng.

Lần đầu tiên anh tìm đến em, đó là ở hành lang lớp học.
Lúc đó em đang thu dọn sách vở, định rời đi sớm hơn thường ngày. Anh xuất hiện, đứng chắn ngay cửa lớp.

"Jieun, em đang trốn anh đúng không?"

Em lắc đầu, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. "Không có. Em chỉ... bận thôi"

"Đừng có nói dối anh" Giọng anh có chút khẩn thiết. "Nếu anh làm gì sai, em hãy nói. Đừng im lặng như vậy."

Em bước qua anh, giọng nói nhỏ nhưng dứt khoát "Anh không làm gì sai cả. Em chỉ muốn có khoảng cách, thế thôi." Em bấm chặt đầu ngón tay vào lòng bàn tay, tại sao chứ? Chẳng phải dặn lòng là không thích anh nữa sao? Sao lại đập nhanh như vậy? Sao lại nhói thế này?

Anh không đuổi theo, nhưng ánh mắt ấy, ánh mắt nhìn theo em.

Lần thứ hai, anh bắt gặp em ở sân sau trường.
Nơi ấy vốn là chỗ em hay đến mỗi khi cần yên tĩnh. Nhưng lần này, anh đã tìm được em.

"Jieun, anh muốn nói chuyện"

Em nhìn đi chỗ khác, khẽ đáp "Ta không có gì để nói cả."

"Đừng như vậy.." Anh bước lại gần, ánh mắt anh nghiêm túc. "..Em không thể cứ tránh mặt anh mãi. Chúng ta là bạn, đúng không? Em từng nói, nếu có chuyện gì cũng có thể kể với anh mà."

Tim em đau nhói. Là bạn. Chỉ là bạn.

"Anh nghĩ em coi anh là bạn sao?" Em bật cười nhạt, quay đi để anh không thấy mắt mình đã ươm ướt. "Nếu vậy, bạn bè thì cần gì phải gặp nhau thường xuyên? Anh quan tâm mọi người như thế, em chẳng đặc biệt gì để anh để tâm nhiều đâu"

"Jieun!" Anh bất ngờ nắm lấy cổ tay em khi em định rời đi.

Cái nắm tay của anh không mạnh, nhưng cũng chẳng nhẹ. Nó khiến em giật mình, bước lùi lại, đôi mắt mở to đầy ngỡ ngàng "Buông ra!"

Anh nhìn em, giọng khàn đi: "Anh không muốn em đi đâu hết. Anh không hiểu tại sao em lại làm vậy. Em hãy nói với anh, được không?"

Lời anh như xé nát tim em. Nhưng cái đau nơi cổ tay bị anh nắm chặt càng khiến em thêm phần tổn thương. Nước mắt em rơi, từng giọt từng giọt không thể ngăn lại.

"Buông ra đi! Anh thì hiểu gì. Anh làm tôi đau đấy" Em giật tay ra khỏi anh và chạy thật nhanh, bỏ lại anh đứng sững tại chỗ.

Chiều hôm ấy, em trốn trong một góc thư viện, ôm lấy cổ tay mình và khóc.
Em không rõ anh có hiểu được cảm xúc của em hay không, nhưng em biết rằng bản thân không thể chịu đựng thêm những ngày như thế này nữa.

--Còn--

_brenna_11.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top