Chương 55
·
_____________
"Rốt cuộc chị là ai?!" Tự dưng bị chỉ trích một tràng, dù đối phương có xinh đẹp hơn nữa thì cậu nhóc choai choai cũng không nhịn được mà bốc hỏa, "Tôi lấy canh thì sao chứ, liên quan gì đến chị?"
Tiếu Lương không nói hai lời, kéo Nguyên Ánh ra sau lưng mình, cao ngạo nói: "Tôi là cấp trên của em ấy."
Trương Đình Viễn ngẩn ra, khó tin nói: "Vậy chị quản chuyện của chị ấy là được rồi, mắc gì đòi đánh gãy tay tôi? Tôi đâu phải cấp dưới của chị."
"Cậu làm chuyện gì, chính cậu không biết à?" Tiếu Lương tức giận nói.
Oắt con trông chỉ trạc tuổi Nguyên Ánh, giật canh của người ta thì thôi đi, còn dám động tay động chân. Nếu Nguyên Ánh thích con trai thì cô còn có thể xem như nam nữ đùa giỡn mập mờ với nhau, nhưng Nguyên Ánh lại thích con gái, hành động phản kháng lồ lộ như thế, rõ ràng chỉ có mỗi mình thằng nhóc này muốn vậy.
"Tôi làm cái gì?" Cả người Trương Đình Viễn là một dấu chấm hỏi to đùng, "Không phải tôi chỉ ăn cái sinh nhật thôi sao?"
"Sinh... sinh nhật?" Giọng Tiếu Lương chợt khựng lại, sau đó tiếp tục cứng rắn nói, "Ăn sinh nhật cũng đâu thể tự tiện động tay động chân khi chưa được người khác đồng ý? Đừng có đóng vai nạn nhân."
Trương Đình Viễn tức nổ đom đóm dậm chân, sau đó nhìn về phía Nguyên Ánh đứng đằng sau Tiếu Lương: "Chị nói gì đi chứ."
Tiếu Lương cũng chậm rãi nhìn sang Nguyên Ánh: "Em quen cậu ta không?"
Nguyên Ánh gật gật đầu, hai mắt vẫn đăm đăm nhìn vào mặt Tiếu Lương, biểu cảm liên tục biến đổi, mắt lập lòe ánh sáng.
Tiếu Lương không chú ý đến ánh mắt của cô nàng, chỉ xấu hổ hỏi: "Cậu ta là ai? Bạn em à?"
Nguyên Ánh: "Em trai em."
"Em... trai?!" Tiếu Lương đột nhiên cất cao giọng, nhìn cô bằng ánh mắt khó tin, "Sao em không nói là đi gặp em trai?"
"Chị cũng không hỏi mà." Nguyên Ánh thì thầm, rồi lại nâng mắt, "Chị tưởng em đi gặp ai?"
"Đương nhiên là... thôi, lát nữa về rồi nói." Ngại còn người khác ở đây nên Tiếu Lương không nói rõ. Đoạn, cô quay đầu nhìn sang cậu trai, cười xấu hổ, "Hahaha, cậu là em trai của em ấy à? Kiểu có quan hệ huyết thống ấy hả? Ngại quá, tôi còn tưởng cậu là lưu manh."
Cổ họng Trương Đình Viễn nghẹn ứ. Lần đầu tiên bị người ta xem là lưu manh, biểu cảm hết sức phức tạp.
Nguyên Ánh lại đặt nắm tay lên môi, cười trộm.
Trương Đình Viễn thấy thế thì thoáng kinh ngạc, sau đó tò mò quan sát người trước mắt: "Chị là cấp trên của chị ấy, vậy là chị cũng thuộc Chính Hòa?"
"Phải." Tiếu Lương không ngờ đối phương lại trực tiếp nhắc đến Chính Hòa, đang nghi hoặc thì trong nhà lại vang lên một giọng nói hoạt bát.
"Trương Đình Viễn, cậu chạy ra đây làm gì? Cả đám đang tìm cậu kìa."
Tiếu Lương quay đầu, đúng lúc chạm mặt Cung Hà Nhược vừa chạy ra.
Hai chị em đồng loạt sửng sốt, bốn mắt nhìn nhau, mãi một lúc sau mới đồng thanh nói: "Sao chị/em lại ở đây?!"
"Hai người cũng quen nhau á?" Trương Đình Viễn kinh ngạc chỉ chỉ cả hai.
"Chị ấy là chị mình." Cung Hà Nhược đáp xong lại vội vàng túm Tiếu Lương sang một bên, "Em đã nói em chơi một chút rồi về ngay mà? Sao chị còn tìm đến đây nữa?"
"Ai tới tìm mày? Mặt mày bự thế." Tiếu Lương khinh thường, "Thằng nhóc kia là bạn mày à?"
"Vâng."
"Bạn trai?"
Mặt Cung Hà Nhược ửng đỏ, vội kéo kéo cánh tay chị gái: "Chị nói bậy gì vậy, chưa."
"Ha, chưa. Chị biết ngay là mày yêu sớm mà." Tiếu Lương tức giận trừng em gái một cái, "Cũng không còn sớm nữa, đi về với chị."
"Đừng mà, tụi em mới bắt đầu chơi thôi, mấy bạn còn đang chờ tụi em ở trên kia." Cung Hà Nhược còn muốn chơi tiếp, xoay người thấy Nguyên Ánh bèn chạy vội đến giữ chặt, "Chị Tiểu Trương, sao chị cũng tới đây? Đến tìm em với chị em hở?"
Trương Đình Viễn há hốc: "Cậu... hai người cũng quen nhau á?"
Cung Hà Nhược khó hiểu: "Sao vậy? Cậu cũng biết chị Tiểu Trương à?"
"Đúng vậy, chị ấy là chị gái mình."
Cung Hà Nhược ngây ra như phỗng.
Bốn người đưa mắt nhìn nhau một lượt, sự gượng gạo trôi nổi trong không khí.
Tiếu Lương xác định rõ mối liên quan, sau đó bất đắc dĩ đỡ trán: "Duyên phận gì thế này."
"Vậy... Chị gái này có muốn lên chơi một chút không?" Giọng điệu vốn rất cương quyết của Trương Đình Viễn đột nhiên xìu hẳn, "Trên đấy cũng vui lắm."
Tiếu Lương còn chưa kịp trả lời thì Cung Hà Nhược đã vui vẻ kéo tay chị gái bước lên trước: "Đi thôi, đi thôi, đến cũng đến rồi thì chơi một chút đi. Chị và chị Tiểu Trương cũng xem như có bạn, không cần phải để ý tụi em, cứ kiếm đại trò gì chơi rồi chốc nữa tụi mình cùng về."
Tiếu Lương thấy cô nàng vui đến quên trời quên đất, thôi thì đã gặp rồi, dứt khoát ở lại chờ cô nhóc cùng về, cũng tránh để một đám thiếu nam thiếu nữ làm ra chuyện gì lạ lùng, kì quái.
Nguyên Ánh quay đầu nhìn Trương Đình Viễn. Trương Đình Viễn nuốt cái sự thật rằng quan hệ của bọn họ khá phức tạp xuống một cách khó nhọc, rồi cất lời mời gọi: "Không mấy chị cũng đi luôn đi?"
Thấy hai chị em kia đã đứng chờ thang máy, Nguyên Ánh đành phải theo sau.
Các bạn học chia nhau ra chơi thỏa thích khắp các khu trong câu lạc bộ, có người thấy Trương Đình Viễn và Cung Hà Nhược trở lại, vội ùa đến, sau đó phát hiện có thêm hai chị xinh đẹp.
"Đây là ai vậy?" Một người anh em của Trương Đình Viễn hỏi.
"Đây là chị tôi, người bên cạnh là chị của Cung Hà Nhược." Trương Đình Viễn giới thiệu.
"Ngon nha, hai đứa như vậy có tính là gặp phụ..." Cậu chàng còn chưa nói dứt lời thì đã bị Trương Đình Viễn bịt miệng.
"Ngại quá, bình thường tụi nó hay nói giỡn ấy mà." Trương Đình Viễn quay lại nói với Tiếu Lương, sau đó lật đật đuổi hết mấy người anh em đi, lại xoay mặt bước sang một hướng khác, "Em dẫn mọi người đi chơi vậy, mấy chị có muốn chơi gì không?"
"Đi hát đi." Nguyên Ánh đột nhiên cất lời.
Tiếu Lương kinh ngạc nhìn cô nàng, sau đó được dẫn vào một phòng khác. Trương Đình Viễn nói: "Chắc hai chị cũng không chơi chung với đám này, nên ở bên này chơi vậy. Ở ngoài còn rất nhiều chỗ để đi dạo. Chị, chị biết mà."
"Ừ, em đi chơi đi, cứ mặc tụi chị." Nguyên Ánh nói.
Trương Đình Viễn đang định đi thì Cung Hà Nhược lại chạy tót vào, ngồi xuống bên cạnh Nguyên Ánh, chống má quan sát đối phương, cứ như mới biết lần đầu.
Trương Đình Viễn bèn ngồi xuống theo, bấy giờ mới rảnh mở quà ra xem thử. Có hai cái túi, một cái đựng canh do chính tay Nguyên Ánh nấu, vì mấy hôm trước cậu ta mới nhắc qua rằng chưa được nếm thử đồ ăn Nguyên Ánh làm bao giờ, không ngờ chị lại có tâm mang canh đến tận đây.
"Oa, thơm quá à." Cung Hà Nhược ngửi thấy mùi, vội chạy tới, "Cậu lấy canh ở đâu ra thế?"
"Chị mang cho mình." Trương Đình Viễn nói.
Cung Hà Nhược: "Mình xem xem... Đúng là tay nghề của chị Tiểu Trương rồi. Cậu có lộc ăn thật đấy."
Trương Đình Viễn kinh ngạc: "Cậu thử qua tay nghề của chị ấy rồi á?"
"Đúng rồi. Tụi mình từng ăn ké nhà chị ấy bao nhiêu là bữa."
Trương Đình Viễn nhìn sang Nguyên Ánh. Không hiểu sao mà giữa ánh đèn rực rỡ sắc màu, Nguyên Ánh lại nhìn ra được một nỗi ai oán toát lên từ ánh mắt ấy.
"?"
Trương Đình Viễn mở tiếp chiếc túi còn lại, nặng trĩu. Cậu tò mò lấy ra, sau đó nét mặt chợt cứng đờ.
Cung Hà Nhược bên cạnh thấy thế thì bật cười.
Chỉ thấy trong túi là nguyên bộ Ngũ Tam*, còn có cả một hộp bút mực nước, hai cây bút chì 2B.
*Ngũ Tam là bộ sách luyện thi đại học mấy chương trước có nhắc á.
"Cái nào cũng hữu dụng cả." Nguyên Ánh nhỏ giọng giải thích.
Trương Đình Viễn: "... Quá hữu dụng."
Tiếu Lương cũng không ngờ cô nàng này lại chọn quà là đồ dùng học tập thật, không khỏi bật cười.
Cả đám bạn học đu bám ngoài cửa hóng hớt, líu ríu không ngừng, tranh nhau kiễng chân ngó vào trong. Tiếu Lương nói: "Hai đứa ra chơi với mấy bạn đi, chỗ này không cần tụi em."
Nguyên Ánh: "Đúng!" Một nùi bóng đèn to bự!
Hai đứa nhỏ đi tìm bạn học, trong phòng chỉ còn lại Tiếu Lương và Nguyên Ánh. Tiếu Lương nói: "Đi lựa bài đi, không phải em muốn hát sao?"
"Em muốn nghe chị hát." Nguyên Ánh chân thành nói.
"Chị không hát."
"Giờ chỉ có hai ta thôi, chị hát cái gì cũng được hết." Nguyên Ánh nói.
Tiếu Lương nghe thì hơi động lòng. Dù sao cũng đã bại lộ chuyện hát lạc nhịp rồi, còn che giấu làm gì nữa. Cô bèn chọn vài bài hát, bắt đầu gào rống.
Khi nhạc dạo vang lên, thỉnh thoảng cô lại quay đầu nhìn xem Nguyên Ánh có cười lén hay không, nhưng lần nào cũng chỉ thấy gương mặt nghiêm túc lắng nghe của em, như thể cô hát có lạc bao xa đi chăng nữa thì vẫn hết sức êm tai.
Tiếu Lương được cổ vũ, hát mấy bài liền, người hơi phiêu, nhịp lạc cũng càng xa.
"Chị của em ơi, chị muốn em cười chết hả?" Cung Hà Nhược đột nhiên đẩy cửa, tựa lên tay vịn mà cười đến gập cả người.
Gương mặt Tiếu Lương nháy mắt cứng đờ.
Cung Hà Nhược: "Em không cố ý đâu, nhưng mà giọng chị to quá, mấy bạn tụ bên ngoài hết rồi kìa."
Tiếu Lương nhìn qua, quả nhiên thấy một đám nam sinh, nữ sinh đang túm tụm bên ngoài hi hi ha ha, nói không chừng là đang cười nhạo cô.
Cô buông micro, nghiêm mặt ngồi xuống.
Dường như nhận ra chị gái có vẻ giận, Cung Hà Nhược vội nói: "Em đến hỏi xem hai người có muốn uống gì không. Ờ thì... chị hát tiếp đi. Tụi em hát cũng không được hay mà."
Có nói sao Tiếu Lương cũng không hát.
Bài tiếp theo bắt đầu, micro lại bị Nguyên Ánh ngồi bên cạnh cầm lấy.
Lát sau, trong phòng vang một giọng hát lạc nhịp vang dội. Mấy bạn học đứng ngoài cửa lại càng cười lớn. Tiếu Lương trợn mắt, nhìn Nguyên Ánh đang cố gắng lạc nhịp, bị hành động của cô nàng chọc cười. Cười xong, cô lại bất giác thấy cảm động.
Tiếu Lương cầm đi chiếc micro từ tay Nguyên Ánh: "Khó cho em rồi."
Nguyên Ánh quay đầu nhìn sang: "Không khó."
Tiếu Lương ngoéo môi: "Không hát nữa. Ra ngoài nhấm tí rượu không?"
"Chốc nữa phải lái xe."
"À đúng ha."
"Nếu chị muốn uống thì mình có thể về rồi uống." Nguyên Ánh nói, "Lần trước em mua một chai rượu, đến giờ vẫn chưa có cơ hội nếm thử."
"Vậy còn đợi gì nữa? Về thôi." So với việc ở lại đây làm trò cười cho một đám học sinh cấp ba thì Tiếu Lương vẫn thích về nhà nhấm nháp rượu hơn.
Hay tin các cô muốn về, biết hai người chơi không được tận hứng nên Trương Đình Viễn cũng không níu kéo, chỉ cùng Cung Hà Nhược đưa cả hai xuống lầu.
Ra đến cổng lớn, Nguyên Ánh lấy từ túi xách ra một tấm thẻ: "Không biết mua cái gì tặng em, chút tiền tiêu vặt này em cầm tự đi mua đi."
"Cái này cũng là tặng em sao?" Tối nay Trương Đình Viễn đã phải chịu quá nhiều kích thích. Nhận lấy tấm thẻ, cậu ta nhìn chị gái suốt một lúc mới nhẹ giọng nói: "Cảm ơn chị, chị Hai."
Nguyên Ánh khẽ mỉm cười.
Trương Đình Viễn cũng cười: "Có rảnh thì về nhà thường xuyên một chút đi."
Mà bên kia, Cung Hà Nhược lại đưa mắt ra hiệu cho Tiếu Lương, xoa tay mong chờ: "Mau nhìn người ta làm chị kìa."
Tiếu Lương liếc mắt xem thường, Cung Hà Nhược cũng chỉ có thể cúi đầu khom lưng, kéo chị gái sang một góc, báo cáo bí mật to lớn: "Chị, em nói chị nghe chuyện này."
"Chuyện gì?"
"Bạn học của em, cậu bạn Trương Đình Viễn này ấy, nhà cậu ấy giàu lắm."
"Thế thì sao?"
"Hồi trước em chỉ biết cậu ấy rủng rỉnh tiền thôi, nhưng hôm nay tới đây chơi thì mọi người mới biết nhà cậu ấy giàu cực kì."
Tiếu Lương liếc cô nàng một cái: "Sao? Không phải em tự ti đấy chứ?"
"Thì cũng có chút chút." Cung Hà Nhược nhỏ giọng nói một câu, "Không đúng, không đúng. Trọng điểm bây giờ là... chị Tiểu Trương là chị gái của cậu ấy, vậy thì chỉ cũng giàu nha!"
Tiếu Lương nhìn em gái với vẻ quái dị.
Cung Hà Nhược: "Trời ạ, thì ra đối diện nhà mình là một chị phú bà. Chị cũng chưa hay biết gì đúng không?"
Tiếu Lương ngẩng đầu nhìn trời.
Bên kia đã nói chuyện xong, Nguyên Ánh gọi: "Cung tổng, đi thôi."
Tiếu Lương quay đầu nhìn cậu trai còn cao hơn mình nửa cái đầu: "Mấy đứa đừng chơi khuya quá. Nếu tối nay Cung Hà Nhược không về nhà an toàn, chị nhất định..."
"Yên tâm, em sẽ đưa cậu ấy về nhà an toàn." Trương Đình Viễn nói.
Nhìn cô em gái dở lúc này đã đỏ mặt, Tiếu Lương hừ một tiếng: "Được, vậy chúc cậu sinh nhật vui vẻ."
Trương Đình Viễn thoáng kinh ngạc, sau đó cười cười: "Cảm ơn chị."
"Ai là chị của cậu?"
"Chứ đâu thể gọi là dì."
"..." Tiếu Lương mệt lòng.
Trên đường tấp nập người qua. Trời lạnh, không ít đôi tình nhân tay nắm tay đút vào túi sưởi ấm, ân ái trông mà chói mắt.
Tiếu Lương không nhìn nữa, cùng Nguyên Ánh bước đến chỗ đỗ xe. Cô hỏi: "Vậy nên hôm nay em tất bật cả ngày là để mừng sinh nhật cho em trai à?"
"Đúng rồi."
"Vậy em cứ nói thẳng ra đi, làm hại chị đoán suốt nửa ngày."
"Chị không có hỏi mà." Nguyên Ánh đút hai tay vào túi, rồi bất chợt quay đầu nhìn sang, mắt lấp lánh, "Cơ mà, tại sao chị lại muốn đoán em đi gặp ai?"
Tiếu Lương nghẹn lời.
"Chị nghĩ là em đi gặp ai?" Nguyên Ánh hỏi tới.
Tiếu Lương chần chờ nói: "Người em thích ấy."
Nguyên Ánh quay đầu, cất giọng hỏi hòa cùng ý cười nhàn nhạt: "Cung tổng, hình như mấy hôm nay chị quan tâm đến người em thích lắm nha."
Tiếu Lương chợt giật mình, ngay cả bước chân cũng chững lại. Cô mờ mịt nhìn sang: "Tò mò chút thôi, không được sao?"
"Đương nhiên là được." Nguyên Ánh tiếp tục bước về phía trước, ngẩng đầu cười với bầu trời đêm, sau đó quay đầu nhìn cái người hãy còn sững sờ đứng đó, "Chị có thể hỏi thêm về người đó, em nhất định sẽ kể hết. Không chừng chị sẽ đoán được là ai đấy."
Tiếu Lương nhìn cô nàng trước mắt. Ánh đèn đường phủ lên em. Nhắc đến người mình thích, nét mặt trước giờ luôn lạnh nhạt cũng giăng đầy ý cười.
Cô bĩu môi: "Không muốn biết, không có hứng thú."
Nguyên Ánh khẽ mỉm cười: "Vậy sao?"
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top