Chương 22
·
_____________
Nguyên Ánh xấu hổ đặt ly cà phê xuống bàn, yên lặng gục đầu. Sau đó, cô nghe thấy Tiếu Lương nói: "Lần sau không được nói sao cũng được nữa. Muốn uống cái gì cứ việc nói thẳng."
Nguyên Ánh gật gật đầu.
"Có thể là em không dám gọi món mắc, nhưng gọi đại như thế em lại không uống, chẳng phải càng lãng phí tiền của chị hơn à? Tiền chị cực khổ suốt một ngày trời mới kiếm được, cứ vậy mà bay mất." Tiếu Lương dõng dạc từng lời.
Hứa Hoan ngồi kế bên: "..."
Lương một năm của ngài bao nhiêu? Ly cà phê này mới mấy đồng tiền? Sao còn học thói xấu mà đi hù dọa con nhỏ vậy chứ?
Nào ngờ Nguyên Ánh lại xem là thật. Lời đe dọa này đánh rất đúng trọng tâm, cô không hề muốn lãng phí tiền của Tiếu Lương, bèn nhận sai: "Lần sau em sẽ không thế nữa."
Hứa Hoan: "..."
Lại trông lên vẻ mặt đắc ý của Tiếu Lương, Hứa Hoan thầm nghĩ: Hay lắm, thì ra là cố ý. Đúng là tóm gọn con bé trong lòng bàn tay mà.
"Mọi người làm việc tiếp đi, tôi phải về đây." Tiếu Lương mệt mỏi xuống lầu, bắt chiếc xe về nhà.
Đi công tác hai ngày, gần như là tối nào cũng chỉ xem số liệu và các phương án, căn bản không được nghỉ ngơi đàng hoàng. Chờ lát nữa sẽ ăn cơm, tắm rửa, ngủ ngay!
Kế hoạch rất hay, nhưng khi về đến cửa nhà, nhìn thấy Chương Mịch Song thì Tiếu Lương lại thở dài một tiếng. Xem ra chuyện ngủ sớm lại bị phá sản rồi.
"Cậu tan làm sớm vậy?" Chương Mịch Song kinh ngạc nói.
"Sao cậu lại tới đây? Còn không báo trước một tiếng."
"Sao không báo? Nhắn cho cậu tới mấy tin trên WeChat mà không thấy trả lời." Chương Mịch Song xách theo một túi đồ ăn, "Nghe nói cậu đi công tác về, đúng lúc mình đi ngang qua nên lên làm cho cậu bữa cơm."
"Vậy còn đứng đực ra đó làm gì? Mau mở cửa đi chớ." Tiếu Lương tựa vào cửa, không muốn nhúc nhích.
"Chậc chậc, xem cái kiểu mẹ thiên hạ của cậu kìa." Chương Mịch Song trực tiếp nhập mật mã, đẩy cửa ra, "Mời vào, thưa chủ nhân."
Tiếu Lương cười cười. Vào nhà thay giày xong, cô lập tức nằm bẹp trên sô pha hệt động vật không xương sống: "Cơm chín thì gọi mình."
Chẳng mấy chốc mà trong phòng bếp đã vang lên những tiếng lách cách lang cang, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến cơn buồn ngủ của Tiếu Lương. Mãi đến khi mũi bị người ta nắm, cô mới há miệng để thở, mắt mở to: "Xong rồi hả?"
"Ừ, mau dậy ăn đi rồi ngủ tiếp." Chương Mịch Song tháo tạp dề, "Cậu nói cậu ấy, đồ dùng trong nhà bếp đầy đủ như thế mà không bao giờ đụng tới. Làm mình phải hoài nghi cậu trang hoàng tiện nghi như thế là để cho mình dùng."
"Ngộ nhỡ thì sao." Tiếu Lương cười bước đến bên bàn ăn, "Ngộ nhỡ ngày nào đó mình nấu cơm cũng không chừng."
"Không có ngày đó đâu ha."
Hai người cùng ăn cơm. Chương Mịch Song không đói lắm, nói chuyện phiếm một lúc, thấy vẻ uể oải của Tiếu Lương bèn hỏi: "Hai hôm nay đi công tác mệt đến vậy cơ à?"
Tiếu Lương cam chịu nói: "Lần nào đi công tác mà không mệt đâu?"
"Ở ngoài thì cứ vờ như lợi hại lắm." Chương Mịch Song thở dài, "Cậu ấy, vẫn nên tìm một người săn sóc cho cậu đi thì hơn."
"Hờ."
"Đi công tác có uống rượu không?" Làm bạn thân đã nhiều năm, ngoài việc hy vọng Tiếu Lương mau chóng trở thành đại gia ra thì Chương Mịch Song cũng sẽ lo lắng cho sức khỏe của cô nàng.
"Có uống. Lần này uống không nhiều lắm." Tiếu Lương dừng một chút, "Sinh viên thực tập kia của mình thế mà lại uống giỏi, chặn hết rượu của mình lại."
"Lợi hại vậy sao?" Chương Mịch Song kinh ngạc nói, "Mình nhớ là sinh viên nữ đúng không?"
"Ừ."
"Vậy cậu tốt với người ta một chút đi, mời ẻm ăn bữa cơm gì gì đó."
"Mời rồi đấy." Tiếu Lương nói, "Mình mời em ấy ăn xiên nướng, uống bia."
Chương Mịch Song: "..."
Ăn cơm xong, biết cô nàng muốn nghỉ ngơi, Chương Mịch Song không định ở lại lâu. Trùng hợp bạn trai cũng vừa lúc gọi đến, nói chuyện mấy câu rồi cúp máy.
"Vậy mình về trước. Cậu ngủ đi." Chương Mịch Song xách túi định đi.
"Từ đã." Tiếu Lương đột nhiên giữ cô bạn lại, dò hỏi, "Hình như bạn trai cậu là lập trình viên đúng không?"
"Phải, sao vậy?" Chương Mịch Song đắc ý nói. "Tốt nghiệp ngành Máy tính đại học B, sinh viên giỏi đấy."
"Giúp chút chuyện."
"?"
...
Nguyên Ánh về đến nhà thì đã gần mười giờ. Cô nhanh chóng rửa mặt, nằm lên giường. Đến lúc chuẩn bị ngủ thì điện thoại đột nhiên vang mấy tiếng, cầm lên xem mới thấy là tin nhắn trong nhóm lớp. Có bạn nói trên diễn đàn đang cãi nhau um sùm, vì có tài khoản của người nào đó bị tấn công, những bài viết từng đăng đều bị xóa hết, đang tìm quản lý hỏi cho ra lẽ.
Nhoáng cái đã có bạn chụp hình lời giải thích của quản lý. Quản lý nói mình bị trộm tài khoản, nhưng sau khi xem xét thì những bài viết bị tin tặc xóa của người khiếu nại đều là những tin tức vô căn cứ, thuộc nhóm bài bịa đặt.
Đối với chuyện trên diễn đàn, Nguyên Ánh không quan tâm lắm. Nhưng vừa định rời khỏi nhóm chat thì đột nhiên cô lại thấy tin tức về mình.
- Lần này đúng là vả mặt, vậy mà còn mặt dày đi khiếu nại cho được.
- Quản lý có liệt kê mấy bài đăng bị xóa ra kìa. Không thể không nói, mấy người này sao rảnh dữ vậy, cứ bịa đặt về Nguyên Ánh miết?
- Thì ra mấy bài này đều do một người đăng?
- Quản lý nói người nọ là một nam sinh khóa trên, tốt nghiệp rồi nhưng vẫn hay lên diễn đàn đặt điều. Tôi thấy quá nửa là thích Nguyên Ánh nhưng không chiếm được nên muốn hủy hoại người ta rồi.
- Nguyên Ánh quá thảm.
Nguyên Ánh tò mò ấn vào ảnh chụp màn hình, đọc thử mấy cái tiêu đề.
#Tôi thấy Nguyên Ánh bước xuống từ siêu xe của một người đàn ông, có ai bóc thử xem quần áo bình thường cô ta mặc là thế nào không? Tôi cảm thấy không đơn giản.#
#Trong trường mọi người có ai tên Nguyên Ánh không? Túi xách của em ấy rớt trên xe tôi, phiền mọi người bảo em ấy đến cổng trường một chút.#
#Hôm nay nhìn thấy mối tình đầu của tôi ở đại học B. Lúc ấy còn ngây thơ, dại dột nên yêu cổ, nhưng cổ lại vứt bỏ tôi mà chạy theo con nhà giàu. Tôi nên làm sao bây giờ? Nguyên Ánh, em dùng cái gì để bồi thường cho thanh xuân của tôi đây?#
Nguyên Ánh nhìn mà cau mày. Toàn cái gì đâu không vậy?!
Cô biết trên diễn đàn chắc chắn có không ít tin tức về mình nhưng không muốn lãng phí thời gian để ý đến những chuyện đó. Không ngờ lại có người đáng giận đến thế!
Cũng may những bài viết này giờ đã bị xóa. Quản lý cũng đăng bài ghim, gián tiếp giúp cô làm sáng tỏ sự thật.
Cô dùng tên thật nhắn thẳng cho quản lý: [Cảm ơn. Tài khoản của bạn đã lấy lại được chưa?]
Quản lý: [Không có gì. Lén nói cho cậu biết, thật ra không có bị tấn công mà chỉ là đàn anh nhờ vả thôi. Cơ mà tôi cũng không ngờ lại có nhiều bài viết hãm hại cậu như thế. Yên tâm đi, sau này không có nữa đâu.]
Đàn anh?
Theo bản năng, Nguyên Ánh cho rằng lại là nam sinh nào đó yêu thầm mình. Nhưng vì cô không thích con trai nên cũng không hỏi nhiều, đỡ phải cho người ta không gian để mơ mộng.
Chuyện này lan truyền rất rầm rộ. Hôm sau đến công ty, Yến Chính Hạo và hai sinh viên còn lại của đại học B đều đến trấn an cô. Vài sinh viên thực tập khác nghe nói đến chuyện này cũng túm tụm lại giúp cô mắng kẻ bịa đặt kia.
Hồ Hàm Xảo im lặng đứng một bên, chờ đến khi mọi người tản đi, cô ta mới kéo Nguyên Ánh vào góc, nói: "Lúc trước trách oan cậu là lỗi của mình... Nhưng mà rốt cuộc cậu có thích Yến Chính Hạo hay không? Nếu không thích thì thẳng thừng từ chối cậu ta đi, đừng xem cậu ta như lốp dự phòng. Mình ghét nhất là thứ giả tạo."
Nguyên Ánh nhìn Hồ Hàm Xảo. Thảo nào lúc trước người này lại ác cảm với cô như thế, thì ra không chỉ vì Yến Chính Hạo mà còn do bị ảnh hưởng bởi lời đồn.
"Tôi nhận lời xin lỗi của cậu, nhưng tôi không có xem cậu ấy như lốp dự phòng. Còn về việc cậu nói tôi không thẳng thừng từ chối, đó là bởi vì trước nay chưa bao giờ cậu ấy chủ động nói rõ ràng với tôi, mà bản thân tôi thì vẫn luôn giữ khoảng cách." Nguyên Ánh nói xong thì dừng một lúc, "Ngược lại là cậu. Tình cảm của cậu đối với cậu ấy, trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ, chắc chắn cậu ấy cũng biết. Ăn cơm cùng cậu, đón cậu đi làm, vừa không giữ khoảng cách với cậu mà lại vừa tiếp cận tôi. Rốt cuộc là ai đang xem ai như lốp dự phòng?"
Lời này giáng cho Hồ Hàm Xảo một đòn cảnh cáo. Cô ta trợn mắt, há hốc nhìn Nguyên Ánh.
Nguyên Ánh nói một hơi nhiều như thế thật sự đã khá lợi hại. Nếu không phải vì lo lắng trong công ty lại dậy lên những tin đồn nhảm nhí thì cô vốn không muốn nhiều lời.
Trở lại chỗ ngồi, Nguyên Ánh ngẫm nghĩ rồi lại không nhịn được mà lấy điện thoại ra, đăng một dòng trên Weibo.
Ông Cụ Dưới Tán Cây: [Cảm giác từ khi đi làm thì tất cả mọi chuyện đều tốt lên.]
Đăng xong lại tiếp tục làm việc, mãi đến giờ ăn trưa thì cô mới có thời gian rảnh để cầm điện thoại lên mà lướt Weibo.
"Lúc ăn cơm đừng chơi điện thoại." Tiếu Lương nói.
Nguyên Ánh buông điện thoại xuống.
Hôm nay là sinh nhật của một đồng nghiệp trong nhóm, Tiếu Lương lại mời mọi người đi ăn. Tất cả sôi nổi chúc mừng sinh nhật đồng nghiệp kia, sau đó vui vẻ ăn một bữa cơm.
Chẳng hiểu vì sao mà lúc ăn cơm, Nguyên Ánh cứ có cảm giác như Tiếu Lương thi thoảng lại nhìn lén cô, khiến cô hết sức căng thẳng, ăn cơm cũng chỉ ăn từng ngụm nhỏ, sợ mất hình tượng.
Cơm nước xong xuôi, cả bọn cùng nhau trở lại công ty. Trong lúc chờ thang máy, mọi người đều móc điện thoại ra xem theo bản năng.
Nguyên Ánh nhận được một tin nhắn.
Dududu: [Xem ra công việc thuận lợi lắm nhỉ? Chúc mừng, chúc mừng!]
Ông Cụ Dưới Tán Cây: [Đúng vậy! Còn bạn? Công việc có ổn không?]
Cửa thang máy mở ra, Nguyên Ánh không chờ đọc tin nhắn trả lời mà cầm điện thoại trở lại chỗ ngồi trước, sau đó mới nhìn đến tin nhắn của đối phương.
Dududu: [Tôi cũng khá tốt.]
"Nguyên Ánh, mang tài liệu mà em chỉnh sửa đến cho chị kiểm tra." Tiếu Lương đứng ngay cửa nói.
"Tới đây." Nguyên Ánh cầm tài liệu bước vào.
"Em ngồi đó chút đi, chị đi rót ly nước rồi lại xem." Tiếu Lương bưng ly ra ngoài.
Nhân lúc này, Nguyên Ánh mở điện thoại, tiếp tục trả lời tin nhắn của bạn fans đáng yêu: [Vậy tốt quá rồi! Lén bật mí cho bạn biết một bí mật, thật sự muốn nói lâu lắm rồi... Nữ thần mình yêu thầm chính là sếp mới của mình đó uhuhu. Hạnh phúc muốn khóc!]
Đúng lúc này, chiếc điện thoại trên bàn cũng sáng màn hình. Tiếu Lương đã quên mang điện thoại theo.
Nguyên Ánh không muốn nhìn lén đâu, nhưng thật sự là điện thoại nằm ngay trước mặt, theo phản xạ, cô đã nhìn thoáng qua để xem chỗ nào có động tĩnh, kết quả đập vào mắt là những con chữ quen thuộc.
[Vậy tốt quá rồi! Lén bật mí cho bạn biết một bí mật, thật sự muốn nói lâu lắm rồi... Nữ thần mình yêu thầm chính là sếp mới của mình đó uhuhu. Hạnh phúc muốn khóc!]
Tròng mắt Nguyên Ánh chấn động. Cô run rẩy bấm gửi cho fan một tin nhắn: [??]
Ngay sau đó, chiếc điện thoại trên bàn lại vụt sáng. Những kí hiệu cô vừa gửi nhảy vọt lên khung tin nhắn.
Nguyên Ánh: !!!
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top